十月

Tháng 10, tháng của riêng anh, Tiêu Chiến. Em đã mặc định như vậy, chỉ cho riêng mình.

Tháng 10, nhìn những bức ảnh cứ thể được đăng trên các trang mạng xã hội em mới cảm khái, hóa ra, ở một góc nhỏ khuất sau màn hình, lại có thể hân hoan đến vậy, ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để cố gắng dịch một bài đăng, lại có thể mãn nguyện đến vậy, chỉ vì một người.

Không hiểu gần đây vì sao lại rất nhớ Chi. Nhớ đến những lần nhận được tin nhắn bất chợt không kể ngày đêm, luôn bắt đầu bằng "bà bà" hay những lần tranh thủ để lại một lời nhắn khi xem story IG của nhau. Chi thích được gọi bằng nickname, nhưng sao tôi lại rất thích gọi tên của bạn ấy. Tựa như tôi thích cái tên ở nhà đã suýt là chữ được in trong khai sinh hơn là cái đã in hằn trên đó. Nhớ đến khoảng thời gian hai đứa đã cùng nhau. Chi dạy tôi rất nhiều điều, cũng mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cô gái này, mãi là một phần bí mật nhỏ nằm sâu trong tim tôi.

Cũng là cô gái này, người đầu tiên đọc những dòng tôi viết, liền đoán ra ngay tôi đã thua trước "Tiêu Chiến ca ca" rồi. Sau này, chúng tôi bị bồn bề cuộc sống cuốn ra xa, nhưng ở một góc nào đó trong chuỗi thời gian cứ trôi đi không dừng, tôi chưa từng ngừng yêu quý Chi.

Tháng 10, cảm xúc cứ ẩm ương như những cơn mưa rào bất chợt, chưa kịp hông khô thì phút chốc lại ướt mèm lần nữa.

Trước ngưỡng cửa phải vươn mình tiến về phía trước, thật khó khăn đúng không?!!

Tháng 10, Bé Bo của mình bị người ta chơi xấu, bản thân cũng gặp kẻ lên mặt, liền nhớ đến câu nói ngày ấy trong chuỗi ngày Tiêu Chiến bị bốn bề vây quanh,

"Giày đi trên mặt đất, khó lòng không dính bụi, ta cúi xuống phủi đi, ngẩng đầu giữa ánh dương, bước thẳng về phía trước."

Tháng 10, vẫn rest dài hạn chưa biết điểm dừng. Cũng đã đăng ký khóa học nghiệp vụ, nhìn danh sách nộp tiểu luận, chỉ có thể cảm khái rằng từ đây cho đến khi khóa học kết thúc, cũng không dễ dàng gì ,cả giảng đường chật kín người, bên tai luôn là lời rủ rỉ tâm sự của Hải, cảm thấy cũng đỡ buồn, đỡ tủi.

Dù thực tại chẳng khác gì một đống đổ nát, nhưng bản thân vẫn tin rằng, rồi đây, mình sẽ xây nên một thế giới mình hằng mong muốn. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Vậy nên, đừng từ bỏ.

Có những lúc tưởng chừng đã bị sự cô độc và ghẻ lạnh của thế gian nuốt chửng. Nhưng may mắn, tôi vẫn tự tìm được sự ấm áp cho riêng mình. Cứ vậy, dùng moto của WYB và nụ cười chân thành của XZ, xông thẳng về phía trước.

Mấy câu hát cứ dịu dàng dược phát ra từ góc bàn quen thuộc. Lần này tôi vén một góc rèm cửa sổ, nắng có thể len lỏi chen vào.

#红云要陪肖战度过漫长岁
#十月 #hellooctober
#博君一肖 #王一博 #肖战
#红云加油
#chonhữngngàylinhchẳngcógì
#betterdayswillcome

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top