4. 我想你说

Ca, đúng vào ngày này năm trước, em đăng trên trang cá nhân của mình một dòng caption ngắn gọn:

| Em vì Ngụy Vô Tiện mà đến. Nhưng cuối cùng, lại vì anh mà ở lại. |

Lúc ấy, em vẫn giữ thói quen theo đuổi thần tượng của mình là, không hòa vào những nơi quá đông fan, tránh xa thị phi, không thêm bạn là fan, cứ lặng lặng lẽ lẽ mà thích như cách mình vẫn hay làm.

Sau cùng thì càng tránh xa, thị phi càng lân la phóng đến. Có trong những lúc thế này, mới cảm khái thế nào là thực sự yêu thích. Hời hợt thì chọn dừng lại, trào lưu thì chóng tan hơn cả bong bóng xà phòng, từ đầu không tin tưởng thì sẽ quay lưng.

Mỗi ngày xem xong, em đều cứ vậy, bĩnh tĩnh gập lại màn hình laptop. Nhiều năm trước làm fan, chuyện thế này em cũng trải qua rồi. Vậy nên cứ giống một người ở tuổi trung niên đang xem một bộ phim cuối tuần. Chỉ là dù ngược xuôi giữa dòng xoay vô định ấy, người tổn thương nhất vẫn là anh.

Người em yêu thương nhất, vẫn là anh.

Những ngày tháng ấy, em hầu như ngày nào cũng niệm đúng một câu thần chú "Better days are coming."

Anh nghỉ ngơi tốt rồi, liền sẽ trở về mà.
.
Trong đoạn thời gian khó khăn ấy, em cũng buông xuống 2 người bạn. Một người là chỉ kết bạn, rất ít khi trò chuyện. Nhưng em rất ngưỡng mộ bạn ấy, vì bạn ấy rất giỏi. So với một đứa làm việc gì cũng hư, học cũng không tốt thì cùng tuổi với em mà đã xuất sắc đến thế, phải ngưỡng mộ anh nhỉ. Mỗi năm đều duy trì chúc bạn ấy sinh nhật vui vẻ, liên tục 4 năm. Nhưng năm nay, em không còn chúc nữa. Chỉ bởi vì, trong khoảng thời gian ấy, người nói lời ác ý có đôi chút khó nghe kia, cũng có bạn ấy.

Đây là giới hạn cuối cùng của em. Em ngưỡng mộ bạn ấy, không có nghĩa bạn ấy cũng phải yêu quý em. Đơn thuần chỉ là fan với nhau nên lúc đó em thật khó lòng mà hiểu, vì sao phải nói lời thậm tệ idol của một người vậy nhỉ.
.
Sau cùng, em cắt phăng mái tóc mà chị dâu họ đã uốn rất xinh. Có cô bạn cùng lớp hỏi vì sao, em liền bảo, cùng anh làm lại từ đầu. Sống một cuộc sống mà mình yêu thích, cũng không tệ.
.
Một người nữa, mà cũng không cần phải nhắc đến nữa.

Chỉ là sau sự việc này, tự cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Biết nhìn nhận vấn đề dưới rất nhiều khía cạnh. Càng như vậy, càng thêm mạnh dạng bỏ đi những điều mình không thoải mái. Lúc trước cứ ôm đồm mãi, sau mới dám bỏ đi thì phát hiện. Hóa ra không phải tiếc nuối mà là nhẹ nhỏm.

Còn nhớ, khoảng thời gian này em khóc lên khóc xuống vì bài luận tốt nghiệp phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Nhưng Chiến ca, ngày hôm nay cuối cùng em cũng có lịch dự lễ tốt nghiệp rồi.

Gặp được anh trong những ngày tháng thất bại nối dài của bản thân, cũng xem như là thành tựu mỹ mãn nhất trong lòng em rồi.

Không sao, chúng ta tương lai còn dài.

爱肖战~♡。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top