1. 你也没有错。


Yêu một người là như thế nào, bạn biết không?
Là ánh mắt, chỉ nhìn thấy người đó thôi.
Mỉm cười, cũng chỉ vì người đó.
Thế giới này, hầu như điểm hấp dẫn tôi, cũng chỉ là người đó.
Tiêu Chiến, Tiêu lão sư.
.

Y cùng tôi ấu trĩ đánh nhau.
Cùng tôi ca hát, cùng tôi vứt hết hình tượng.
Cùng tôi ngắm sao trời.
Thay tôi đếm ngược thời khắc sinh nhật.
Im lặng cùng tôi, đi qua nỗi buồn.
Nhưng lại không cùng tôi, rung động.
…..

Cậu bạn nhỏ à cậu bạn nhỏ, em có biết rung động là thế nào không?
Nó chả có hiển thị như màn hình điện thoại em hay cắm cúi chơi game đâu.
Mà bắt đầu từ khóe mắt và vô thức trong tất cả hành động.
Anh thừa nhận, anh chưa mấy tin tưởng.
Anh cũng thừa nhận anh sợ chính bản thân mình không rút ra được.
Nhưng như thế đâu có nghĩa là Lão Vương em đơn phương!
Vương Nhất Bác, em tỉnh táo lại đi.
Anh rung động đã thật sự quá sực chịu đựng rồi, còn bắt anh phải thừa nhận nữa hả?
Làm gì có ai không rung động vì em chứ
Ngày ngày khen tới khen lui,
Lúc nào cũng bám dính cũng chút sơ hở
Luôn quan tâm, luôn che chở.
Em đúng là tâm cơ cao cường.
Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi.
Cũng bớt lại, đọc mấy fic SE dùm anh cái nhé!
……

Vương Nhất Bác: “ Ca, em sai rồi ~~~~~”

Tiêu Chiến: “ Em lương thiện chút đi.”

Vương Nhất Bác: “ Thế giới của em, ngủ ngon.”

Tiêu Chiến: “ Cún con của anh, ngủ ngoan.”

#cùngnhaunóicâuchúcngủngon
#肖战 #王一博
01.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top