Mở đầu: Nhìn thấy lung tung
Đây là câu chuyện một triệu hoán sư được triệu hoán thú nuôi dưỡng.
Vì ngươi chiến đấu, triệu hoán thú của ta!
Lanya, thân là một vương tử, đáng lẽ là thiên chi kiêu tử, nhưng mẹ ruột bởi vì sinh khó mà chết, phụ vương thì không biết vô tình hay cố ý hờ hững, lại còn vì bẩm sinh có thể nhìn thấy u linh mà bị mẹ kế ghét bỏ, trở thành một vị hoàng tử vô thanh cô đơn trầm lặng ít nói sống ở hoàng cung giống như u linh.
Khó khăn lắm mới đợi được đến mười lăm tuổi có thể kêu gọi triệu hoán thú của mình, kết quả đáp lại tiếng gọi là một người đàn ông cao lớn?
Lanya: chỉ cần ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta, muốn ta làm gì cũng được
Trác Cửu: … (âm thầm tăng gấp ba lần huấn luyện)
Đây là câu chuyện một triệu hoán thú nuôi lớn triệu hoán sư
Đi chiến đấu đi, triệu hoán sư của ta!
Trác Cửu, không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên trong phòng thí nghiệm, từ nhỏ chỉ có bầu bạn với thí nghiệm và những cuộc huấn luyện vô tận, cho đến khi trưởng thành đi ra khỏi phòng thí nghiệm, chính thức trở thành chiến sĩ cải tạo, hắn nhận được tên gọi.
Họ thì lấy của giáo quan dẫn dắt hắn, tên thì xem tâm tình giáo quan thế nào để đặt, bởi vì cánh tay trái xăm số IX, hắn trở thành Trác Cửu. Một truyền kỳ trong chiến sĩ cải tạo, Trác Cửu.
Sinh ra chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, quanh quẩn giữa sống chết, tiến hành một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi là có thể đổi sang làm giáo quan, đây cũng là điểm dừng cuối cùng của chiến sĩ cải tạo, cấp trên hiển nhiên không muốn lãng phí cơ hội này, nhiệm vụ cuối cùng của chiến sĩ mạnh nhất, chỉ có thể dùng mạng để hoàn thành.
Trác Cửu: Ta không phải người của thế giới này.
Lanya: Ta biết, nhưng ngươi là người của ta.
Chương mở đầu: Nhìn thấy lung tung
Trong ngàn vạn thế giới có một thế giới tên là Thần Tự, nghĩa là hòn đảo trong ánh mai, nhưng Thần Tự không phải một hòn đảo nhỏ, mà là một dải đất rộng mênh mông, trong truyền ngôn, cho dù là mạo hiểm giả vĩ đại nhất suốt cuộc đời cũng không thể đi khắp vùng đất này.
Thần Tự có nhiều quốc gia và bộ tộc lớn nhỏ, trong đó nhân tộc chiếm số lượng lớn nhất trong mọi chủng tộc, quyền thế lớn mạnh nhất là tam quốc nhất điện.
Thánh Thần Điện, Chiến Vương Quốc, Pháp Nguyệt Hoàng Triều, cộng với Linh Triệu Quốc thường gọi là đất nước của triệu hoán sư.
Trong đó, sự kết hợp giữa vua Lanlo và hoàng hậu Sắt Nguyệt của Linh Triệu Quốc khá là mang tính truyền kỳ, hai người đều là triệu hoán sư mang dòng dõi vương tộc nổi tiếng trên Thần Tự.
Linh Tế Quốc và Triệu Trận Quốc, hai nước kế cận ở thời cổ từng là một quốc gia triệu hoán sư cường đại, quốc thổ từ khi chia cắt tới nay không ngừng phân tranh, cho đến khi người kế thừa ngai vàng của mỗi nước, vương tử Lanlo và công chúa Sắt Nguyệt nảy sinh hảo cảm với nhau, từ đó xuất hiện một tia nắng mai.
Hai vị vương tộc trải qua một phen nỗ lực, vào ngày thành hôn cũng là đăng cơ, trực tiếp kết hợp hai vương quốc thành một, hai nước Linh Tế và Triệu Trận trở thành Linh Triệu Quốc, một phát trở thành một trong tam đại vương quốc trên đại lục.
Sau khi kết hôn, vua và hậu đồng lòng, quãng thời gian tựa như câu chuyện cổ tích kéo dài cho đến khi vương hậu Sắt Nguyệt mang thai, khi toàn quốc đang chờ mong thời đại vương tộc mới sinh ra, vương hậu Sắt Nguyệt cường đại là thế nhưng lại không thể vượt qua cửa ải sinh khó, chỉ kịp vội vã liếc nhìn tiểu vương tử mới sinh một cái rồi không thể mở mắt ra được nữa.
Để đảm bảo tính chính thống cho nửa còn lại của vương quốc Linh Triệu, dưới thỉnh cầu của những quý tộc đại thần, vua Lanlo cưới em gái của vương hậu Sắt Nguyệt làm hậu.
◊◊◊◊
“Mẫu hậu, khôi giáp mà kỵ sĩ kia mặc thật là đẹp, khi nào con lớn lên cũng có thể mặc loại khôi đó không?”
Lanya hào hứng chỉ vào cây cột phía trước, vừa quay đầu thì nhìn thấy sắc mặt vương hậu Sắt Tinh tái mét, dọa cho cậu trợn lớn mắt, nhưng sau đó nhìn kỹ, trên dung nhan mỹ lệ của mẫu hậu vẫn mang nụ cười dịu dàng, chẳng lẽ là nhìn nhầm?
“Lanya con lại cố ý muốn hù em trai con, đừng cứ luôn nghịch ngợm như thế, con đã sáu tuổi rồi, không thể bắt nạt em con mãi như vậy.”
Lanya quay đầu nhìn, Langley đang ngủ say sưa trong lòng nữ hầu, cậu đâu có hù dọa em trai cơ chứ?
Mặc dù kỵ sĩ đứng ở góc rất uy vũ, nhưng cũng không đáng sợ, lấy tính cách nghịch ngợm của Langley, đảm bảo sẽ xông lên túm chặt lấy người ta, hoàn toàn sẽ không bị dọa sợ.
“Con không có muốn hù em ấy, chỉ là thích bộ khôi giáp kia —- A!”
Lanya hoảng hốt nhìn vương hậu Sắt Tinh gần trong gang tấc, nàng ngồi xuống, vẫn mang nụ cười cẩn trọng hoàn mỹ, túm chặt lấy cánh tay của cậu, Lanya đau đến mức cảm thấy tay mình như sắp gãy rồi.
Vương hậu Sắt Tinh chậm rãi nói: “Lanya, con là đệ nhất vương tử, phải noi gương phụ vương con, tương lai con sẽ trở thành minh quân giống như bệ hạ, quân vô hí ngôn, cho nên không được ăn nói lung tung, biết không?”
“Mẫu hậu, con không có nói lung tung.” Lanya vội vàng giải thích: “Nếu như con không được mặc bộ khôi giáp kia cũng không sao.”
Lanya nghĩ, phụ vương và mẫu hậu đều là triệu hoán sư, phần lớn người trong hoàng thất đều là triệu hoán sư, những kỵ sĩ đều là thủ hộ giả của triệu hoán sư, có lẽ mẫu hậu không thích cậu có suy nghĩ muốn mặc khôi giáp, cậu là đệ nhất vương tử, tuyệt đối không thể đi làm thủ hộ giả của người khác.
Lanya có chút tiếc nuối nhìn kỵ sĩ đứng ở góc một cái.
“Lanya!” Vương hậu Sắt Tinh nghiêm giọng nói: “Ở góc đó không có ai hết, con đừng ăn nói lung tung nữa!”
Không có ai? Lanya ngẩn ra, nhưng, nhưng kỵ sĩ kia vẫn còn đứng chỗ đó, mặc một bộ khôi giáp màu vàng trầm, màu sắc cũng không sáng chói, nhưng có thể thấy được làm một cách vô cùng tinh trí, hơn nữa khí thế của anh ta hơn người, Lanya chưa từng nhìn thấy kỵ sĩ nào khác uy phong đến thế.
Vương hậu Sắt Tinh đứng dậy, quay đầu lại nhìn những người hầu và kỵ sĩ thủ hộ một cái, lạnh lùng nói: “Vương tử hôm nay cái gì cũng không có nói, biết chưa?”
Mọi người lập tức cúi thấp đầu, không ít người còn sinh lòng bất mãn với Lanya, vị tiểu vương tử này nói năng lung tung, hại bọn họ bị giận lây, thật là không biết đã trêu ai chọc ai!
Lanya hoảng loạn bị vương hậu kéo đi, nhưng vừa lại không nhịn được quay đầu nhìn kỵ sĩ mặc khôi giáp màu vàng kim kia.
Vị kỵ sĩ kia đứng ở đó, chẳng lẽ các người đều không nhìn thấy sao?
◊◊◊◊
“Mẫu hậu, người đứng ở chính giữa đại sảnh là ai…”
Lanya vừa thốt ra, đã bị vương hậu Sắt Tinh trừng một cái, cậu lập tức ngậm miệng, hiểu rồi.
Cô gái mặc lễ phục màu đen kia không phải thật.
◊◊◊◊
Một cô bé mặc váy trắng lỗ mãng chạy qua hành lang, không ngoài dự liệu, cô vấp té, bé gái ngồi trên đất khóc không ngừng.
Lanya hoàn toàn không thèm liếc thêm một cái, giống như không nhìn thấy mà đi ngang qua cô bé.
“Lanya, con quá thất lễ rồi!”
Vương hậu Sắt Tinh đi ở phía trước quay đầu lại nhìn, bất mãn nói: “Chẳng lẽ thầy dạy lễ nghi dạy con đối xử với phái nữ như vậy sao?”
Lanya ngạc nhiên, lúc này mới cúi đầu nhìn bé gái ngã trên đất, đó là thật? Cậu tưởng trên hành lang vương cung không thể nào có một cô bé xa lạ một mình chạy tới chạy lui, đây hẳn là… thứ không nên nhìn thấy mới đúng!
Lúc này, mấy nữ hầu vội vàng chạy tới đỡ bé gái dậy, xem ra cô bé này nghịch ngợm, sau khi giãy ra khỏi nữ hầu rồi chạy một mình ở vương cung.
Vương tử luống cuống, cậu vậy mà không phân biệt được đâu là người thật, đâu thì lại là “nói năng lung tung”.
Một lần hai lần ba lần phạm lỗi…
Lanya dần dần học được im lặng, mặc dù cậu đã có thể đại khái phân rõ được thật giả, nhưng luôn có lúc sai lầm, nếu coi người thật là giả, cùng lắm là thất lễ, nhưng coi giả thành người thật, mẫu hậu lại sẽ vô cùng giận dữ.
Nếu đã như vậy, cứ coi toàn bộ là giả đi, hậu quả của thất lễ so với nhầm lẫn đỡ hơn nhiều, nhưng lại bởi thế, thanh danh cao ngạo vô lễ không thèm ngó ngàng người khác của đệ nhất vương tử được lan truyền nhanh chóng.
◊◊◊◊
Trên vương tọa, vua Lanlo nhìn người vợ mang thai dắt theo một đứa trẻ đi tới, nhất thời còn tưởng đó là con trưởng Lanya, cho tới khi hai người đến gần, ngài thấy rõ đứa trẻ và Sắt Tinh có dung nhan giống nhau, mới phát giác là con trai nhỏ Langley.
Sắt Tinh hiển nhiên xinh đẹp, nhưng so với nhan sắc rực rỡ của Sắt Nguyệt, tướng mạo của Sắt Tinh thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều, nếu Sắt Nguyệt là một đóa hồng đỏ thắm nở rộ, Sắt Tinh chính là tường vi màu hồng nhu hòa.
Vua Lanlo cũng không cảm thấy Sắt Tinh không tốt, chỉ là thường sẽ nhớ tới ái nhân rạng ngời đã mất.
Thấy phía sau không còn ai nữa, ngài thắc mắc hỏi: “Lanya đâu?”
Ngài cũng không hoài nghi Sắt Tinh lạnh nhạt với Lanya, Sắt Tinh vẫn luôn kính yêu trưởng tỷ, nếu nói nàng sẽ ngược đãi con của chị mình, vua Lanlo là người đầu tiên không tin, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cho việc ngài hồi đó đồng ý thỉnh cầu của những quý tộc đại thần để cưới Sắt Tinh, bởi vì nàng sẽ đối xử tốt với con của Sắt Nguyệt.
Vương hậu Sắt Tinh mang theo lo lắng đúng mực nói: “Lanya bệnh rồi.”
“Lại bệnh nữa?” Vua Lanlo nhíu mày, bất cứ ai nghe thấy trưởng tử suốt ngày sinh bệnh, tâm tình đều sẽ không tốt lắm.
“Điện hạ từ trước tới nay yếu ớt nhiều bệnh.”
Nghe vậy, vua Lanlo có chút thắc mắc, Lanya vẫn luôn yếu ớt nhiều bệnh sao?
Nghiêm túc ngẫm lại, ngài vậy mà không rõ tình trạng của con trai mình, mấy năm qua có quá nhiều chuyện khiến người không có thời gian quan tâm, sau khi vương quốc sáp nhập, chính vụ cần xử lý quá mức dồn dập, việc thống nhất của hai nước Linh Tế và Triệu Trận đã đánh vỡ thế cục lâu dài của Thần Tự, sóng ngầm cuộn trào giữa những quốc gia lớn, thấp thoáng nhằm vào Linh Triệu Quốc.
Ban đầu có vương hậu Sắt Nguyệt ở đây, nàng thiện trường nhất những chuyện này, luôn có thể xử lý rất tốt, trên chính vụ, vua Lanlo trái lại không bằng vương hậu của mình, ngài thiện trường quân vụ hơn.
Nhưng Sắt Nguyệt mới đầu là mang thai, trạng thái thường không tốt, không thể xử lý quá nhiều chính vụ, tiếp theo sau đó lại bởi vì sinh sản mà bỏ mạng…
Một cơn đau nhói thoáng qua, vua Lanlo mím chặt môi, không nghĩ những chuyện này nữa, có lẽ cũng là do không muốn nghĩ đến, cho nên mấy năm qua ngài mới dốc toàn tâm vùi đầu vào chính vụ, ngẫm lại thời còn trẻ, ngài làm gì có kiên nhẫn xử lý những chuyện này.
Cho nên hôm nay, vua Lanlo đột nhiên phát giác qua mấy năm bận rộn, ngài vậy mà ngay cả tướng mạo của con trai cũng sắp không còn nhớ rõ —- không, dung mạo của Langley trái lại vẫn còn nhớ, có lẽ là bởi vì đứa trẻ này giống hệt Sắt Tinh, mềm mại đáng yêu, mà Sắt Tinh ở mấy năm qua đều để cậu phụ xử lý chính vụ, thời gian thấy mặt rất dài.
Về phần đứa trẻ Lanya kia, vua Lanlo nhớ trưởng tử có mái tóc màu bạc của Sắt Nguyệt, đôi mắt rất giống Sắt Nguyệt, nhưng dung mạo thực tế rốt cuộc ra sao, vậy mà có chút nhớ không rõ rồi.
Vua Lanlo trầm mặc một lát, nói: “Mời thêm mấy tế ti và y giả, ta biết nàng tiết kiệm không muốn lãng phí, nhưng thân thể con cái không thể để lỡ, Lanya là đứa con duy nhất của Sắt Nguyệt.”
Nghe thấy tên của chị mình, vương hậu Sắt Tinh vội vàng nói: “Đã mời rồi, bọn họ nói điện hạ bẩm sinh cơ thể yếu ớt, chỉ có thể tĩnh dưỡng thật tốt, tốt nhất là tìm những nơi thanh tịnh tĩnh dưỡng một thời gian.”
Nghe thấy cụm từ “bẩm sinh cơ thể yếu ớt”, vua Lanlo cảm thấy bực bội. Sắt Nguyệt là triệu hoán sư cường đại như thế, đứa con nàng liều mạng sinh hạ lại yếu ớt nhiều bệnh?
Giọng ngài thoáng phẫn nộ mà nói: “Vậy cứ để cho Lanya tĩnh dưỡng cho tốt, dọn đến biệt cung ở bờ hồ, chỗ đó gần Sắt Nguyệt, để nó mỗi ngày đi thăm mẫu thân, Sắt Nguyệt vì nó mất đi tính mạng, đứa trẻ kia phải nên ở đó kính ngưỡng mẫu thân!”
“Vâng thưa bệ hạ.”
Vương hậu Sắt Tinh thở phào, mặc dù biệt cung ven hồ không tính là quá xa, nhưng cũng có chút khoảng cách, không thể qua lại vương cung mỗi ngày, như vậy, nàng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chờ sinh, đồng thời còn có thể giúp vua Lanlo xử lý nhiều công vụ hơn, không cần ngày ngày giám sát Lanya, lo lắng cậu lại nói năng lung lung gì đó trước mặt mọi người.
Nếu Lanya bị người coi thành tên điên, há chẳng phải bôi nhọ thanh danh của chị Sắt Nguyệt? Mà vua Lanlo cũng sẽ trách nàng không có nuôi dưỡng tốt đệ nhất vương tử!
Sau khi suy xét, Sắt Tinh vẫn là cảm thấy nên để Lanya cách xa quần người, chờ cậu lớn hơn một chút, bớt đi tính trẻ con, chắc sẽ không còn nói những lời lung tung kia nữa, đến lúc đó, người hầu trong cung sớm đã quên vương tử lúc còn nhỏ cứ luôn nói năng bậy bạ.
Hoàng hậu Sắt Tinh cảm thấy như vậy là tốt nhất đối với Lanya, nhưng lại nhẹ nhàng bỏ qua tư tâm nho nhỏ kia.
Nếu như Langley có thể nhân thời gian này lấy thêm được một chút lòng yêu thích của bệ hạ thì tốt rồi, mặc dù Sắt Tinh thường xuyên mang Langley đến xử lý công vụ, bệ hạ tuy không đến nỗi lãnh đạm với Langley, nhưng lại không xem trọng bằng Lanya, nhìn ở trong mắt người mẹ này, luôn hi vọng con trai mình có thể được nhiều sự quan tâm từ phụ thân hơn…
Sắt Tinh mím môi, không dám phóng túng tư tâm của mình thêm nữa, trực tiếp đi sắp xếp việc di chuyển, sợ Lanya lại nói bậy, nàng đặc biệt chọn những người hầu và kỵ sị không thể nhiều lới.
Tùy tùng chăm sóc đệ nhất vương tử chỉ có mấy người này, tuy có chút bần hàn, nhưng Sắt Tinh cũng không còn cách khác, nàng không tìm được nhiều người hầu câm hoặc điếc đến thế.
“Lanya, phụ vương con để con dọn đến biệt cung ven hồ để tĩnh dưỡng cho tốt.”
Đệ nhất vương tử gần mười tuổi sững sờ nhìn mẫu hậu, trước khi Sắt Tinh tới, cậu đang cúi đầu đọc sách, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mẫu hậu, trên mặt thoáng mừng rỡ, khuôn mặt tuấn tú môi hồng răng trắng không có một vẻ nào là sinh bệnh.
Langley nắm lấy làn váy của mẫu thân, cười lớn: “Mẫu hậu, con cũng muốn đến bờ hồ chơi với ca ca!”
Sắt Tinh thuận miệng qua loa: “Không được, anh trai con không phải đi chơi, thân thể anh ấy không khỏe, phải tĩnh dưỡng thật tốt, chờ anh ấy khỏi rồi, ta lại dẫn con đi gặp anh.”
“Ồ!” Langley tức thì chán nản, nhưng sau đó lại cười hi hi nói: “Ca ca, vậy chờ anh khỏi rồi, em lại tới tìm anh chơi nhé!”
“Được.”
Lanya vươn tay muốn xoa đầu em trai mình, nhưng Sắt Tinh lại đột nhiên tiến lên một bước túm lấy tay của Lanya.
Lanya khó hiểu nhìn mẫu hậu, nàng lại không thể nói rõ nỗi lo của mình, nàng rất sợ Langley sẽ bắt chước Lanya nói lung tung, sợ đến mức theo phản xạ không muốn Lanya chạm vào Langley.
“Nên đi thôi.”
Dắt tay Lanya, vương hậu Sắt Tinh vốn chỉ muốn để cậu đến biệt cung ở bờ hồ tĩnh dưỡng một thời gian, vương tử năm nay cũng đã mười tuổi rồi, cùng lắm hai năm nữa sẽ mười hai tuổi, đến lúc đó, vương tử đã có thể hiểu chuyện rồi đi, bản thân nàng cũng sinh sản nghỉ dưỡng hoàn tất, đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn để giáo dưỡng vương tử.
Không ngờ, sự tình lại xoay chuyển chóng mặt, vương hậu thậm chí bận đến mức ngay cả cặp song sinh mới ra đời cũng không kịp lo, chỉ có thể để bảo mẫu trông coi, chỉ có lúc nhớ con quá, mới để bảo mẫu mang ba đứa trẻ tới để nhìn một chút.
Biên cảnh đột nhiên xảy ra chiến sự, dị tộc chưa từng nhìn thấy xâm nhập, vốn không có tạo ra bao nhiêu chú ý, dù sao chủng tộc của Thần Tự đông đúc, ai cũng không chắc rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc chưa biết, trong truyền thuyết, dưới đất còn có Hắc Ám Tinh Linh sa đọa nữa cơ!
Ngay cả tộc Tinh Linh cũng rất hiếm khi rời khỏi nơi sâu thẳm trong rừng rậm, chứ đừng nói tới Hắc Ám Tinh Linh không biết có thật hay không, người bình thường thậm chí suốt cả đời cũng chưa từng nhìn thấy chủng tộc khác ngoài nhân loại.
Nhưng dị tộc kia thần tốc đánh sập mấy tiểu quốc và bộ lạc vùng ven, càng đáng sợ chính là, bọn họ vậy mà ăn thịt người!
Càng ngày càng nhiều người may mắn sống sót chạy thoát khóc lóc kể lại cảnh ngộ thảm thiết, đối phương có hình thù quái lạ, giống như côn trùng khổng lồ dị biến, nhưng đánh cho bọn họ không còn sức chống đỡ, chớp mắt đã bị diệt quốc, nhưng đối phương cũng không cần đất đai hoặc tài sản, chỉ muốn ăn bọn họ!
Đây không phải chiến tranh xâm lược quốc thổ bình thường!
Các nước cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn, cấp tốc triệu tập các nước lập thành đồng minh, vốn cho rằng có thể dễ dàng thắng lợi, nhưng lại không ngờ trận chiến này kéo dài tới mười năm, mới chật vật đánh đuổi bọn chúng về biên cảnh, để các nước có thời gian xây tường cao phòng ngự.
Trong trận chiến này, anh hùng xuất hiện ào ạt, vua Lanlo mang theo triệu hoán thú thân chinh, nhất chiến thành danh, uy chấn Thần Tự, ngồi vững trên danh hiệu đệ nhất triệu hoán sư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top