Chương 3-3: Năm năm chóng vánh
Chương 1-3.3: Năm năm chóng vánh
Trác Cửu nâng tay phải che tia nắng chiếu vào, bàn tay trắng gần như trong suốt, hắn trắng hơn ban đầu không ít, tia tử ngoại ở đây yếu hơn thế giới ban đầu rất nhiều, chiếu lên thân thể rắn chắc của chiến sĩ cải tạo, gần như không có bất cứ hiệu quả cháy nắng nào.
Trác Cửu muốn ngồi dậy, nhưng tay trái vẫn bị người ôm chặt như mọi khi.
Hắn quay đầu nhìn tiểu vương tử bên cạnh —- không, đã không còn nhỏ nữa, bây giờ ngay cả Rượu Rum cũng bắt chước nữ hầu gọi cậu là điện hạ, Trác Cửu cũng cảm thấy xưng hô “điện hạ” rất thích hợp.
Tóc của Lanya đã dài hơn eo, nằm trên giường có thể tản ra khắp cả giường.
Trác Cửu thường nằm cứng đờ trên lớp ánh sáng bạc này, sợ một khi trở mình sẽ làm đứt ba ngàn sợi bạc, nhưng Lanya không muốn cắt tóc, chỉ nói muốn để tóc dài giống mẫu thân, còn nói đứt thì đứt, rồi sẽ mọc lại thôi.
Nhưng không đau sao? Trác Cửu nghĩ thầm.
Trác Cửu muốn rút tay ra ngồi dậy, cho dù động tác có nhẹ nhàng, quả nhiên vẫn kinh động điện hạ đang say ngủ, khiến cậu túm chặt hơn và lập tức mở mắt, cậu không mơ màng như người khác khi mới ngủ dậy, cậu vừa mở mắt, đôi mắt lục đầy tỉnh táo, sau khi nhìn thấy Trác Cửu, lúc này mới dần dần xuất hiện ngơ ngẩn.
Một…
Hai…
“Chào buổi sáng.”
Khi Trác Cửu đếm đến ba, điện hạ ngơ ngẩn đã tỉnh táo trở lại, mỉm cười chào buổi sáng, rồi lại gần đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên má của Trác Cửu.
Tay trái của Trác Cửu cuối cùng cũng được thả tự do, hắn ngồi dậy, sau đó cúi đầu hôn trán Lanya, hôn mỗi sáng mỗi tối, hắn đã quen thuộc không còn cứng đờ nữa.
Sau khi nhận được nụ hôn buổi sáng, Lanya hài lòng, lúc này mới chịu ngồi dậy, lưu loát trở mình xuống giường, nếu không phải Trác Cửu cũng ngồi dậy nhanh, những sợi tóc bạc bị hắn đè lên sẽ lại bị kéo đứt không ít.
Lúc Lanya gấp chăn mền, Trác Cửu cúi đầu tìm kiếm trên giường, hài lòng vớt lên một vài sợi tóc, số tóc đứt hôm nay cũng rất ít.
Lanya muốn để tóc dài, nhưng hoàn toàn không có tâm tư bảo vệ tóc, nếu không phải Trác Cửu ngày nào cũng bôi dầu dưỡng và chải tóc, mái tóc bạc này sợ rằng đã trở thành một bụi rậm.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào, Trác Cửu giương mắt lên.
Lanya đã buộc xong rèm cửa sổ, mái tóc bạc phủ đầy người lấp lánh dưới ánh mặt trời, điện hạ không thích mặc áo khi ngủ, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, trông thật táo bạo chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài của cậu một chút nào.
Tướng mạo của điện hạ hoa lệ, ngũ quan đều mang theo vẻ ưu nhã khó diễn tả bằng lời, ở thế giới ban đầu Trác Cửu chưa từng nhìn thấy ai có loại khí chất này; cho dù là thành viên hoàng thất cũng không có khí chất khiến người khó quên như thế, vừa sang quý vừa trang nghiêm ưu nhã; vẻ cao quý đó giống như phát tán ra từ trong xương cốt.
“A Cửu đang nhìn gì vậy?”
Lanya mỉm cười, thấy hắn nhìn chăm chú, thế là vén tóc lên chậm rãi xoay một vòng, mặc cho đối phương nhìn.
Tiểu vương tử vốn chưa đến mét bảy, năm năm qua nhờ bổ sung đủ dinh dưỡng và vận động, chiều cao tăng đột biến, lúc mười tám tuổi đã chính thức đạt được một mét tám; sau đó… không cao lên nữa. Lùn hơn Trác Cửu bốn phân, đây vẫn luôn là oán niệm của điện hạ.
Lanya véo hông, hỏi: “Ngươi đang kiểm tra cơ bắp sao? Ta cảm thấy gần đây bên hông hình như có thêm chút mỡ thừa, có không?”
Nghe vậy, Trác Cửu nhìn xuống phần hông của điện hạ, vòng eo thu nhỏ thoạt nhìn có vẻ hơi quá mảnh khảnh, nhưng Trác Cửu biết đây là vòng eo thon mà chỉ có ở tuổi trẻ, lực hông của Lanya không hề có vấn đề, vừa cường hãn vừa dẻo dai.
“Không có mỡ thừa.”
“Vậy đùi thì sao?”
Trác Cửu nhìn sang đùi, Lanya tuy lùn hơn hắn bốn phân, nhưng bởi vì vòng eo cao, chân vừa dài vừa thẳng, đường cong cơ thể có thể nói là hoàn mỹ.
“Chân rất tốt.”
Lanya lúc này mới buông tóc xuống, thắc mắc hỏi: “Không có vấn đề gì hết sao? Vậy vừa rồi ngươi nghĩ gì khi nhìn ta?”
Trác Cửu lướt qua bộ phận nào đó của đối phương, trầm mặc một hồi rồi nói: “Ta đang nghĩ, nên chia phòng ngủ rồi.”
Nụ cười của Lanya tắt ngúm, mở to mắt nhìn thẳng, ánh mắt đó hung dữ như mãnh thú, vừa giận vừa uy, khiến Trác Cửu khá là tán thưởng, nếu như ánh mắt này không phải dùng để trừng hắn.
Từ khi Lanya từ chỗ quạ đen biết được, thật ra cả người Trác Cửu bị hư hỏng hơn một nửa, liền kiên trì đòi ở bên cạnh hắn, không ngừng dùng cái năng lực “ôn dưỡng bằng tinh thần lực” gì kia.
Trác Cửu không hiểu đối phương đang làm gì, chỉ là lúc Lanya tập trung toàn bộ tinh thần, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy phần bị tổn hại có chút ấm nóng.
Để mau chóng trị khỏi cho Trác Cửu, tốt nhất là dùng tinh thần lực ôn dưỡng cả ngày lẫn đêm, cho nên Lanya một mực đòi Trác Cửu đến ngủ chung với mình. Trác Cửu cảm thấy cách nói này hoàn toàn không đáng tin cậy, thuần túy là nói bậy, để hắn không thể rời khỏi, mong muốn ngay cả buổi tối cũng có thể động chạm đến da thịt mà thôi.
Nhưng những năm qua, mọi phương pháp mà Trác Cửu cho rằng không đáng tin cậy đều có hiệu quả.
Cái gọi là ôn dưỡng bằng tinh thần lực, thật sự có hiệu quả, mới đầu quạ đen sau khi quét xong nói có tiến bộ không chấm mấy phần trăm, Trác Cửu cho rằng nó chỉ là đang yểm hộ cho Lanya, mấy năm qua, bọn họ giống như chủ nhân của quạ đen là Lanya mà không phải hắn.
Nhưng sau một năm ôn dưỡng bằng tinh thần lực, bản thân Trác Cửu cũng phát hiện sự khác biệt, sườn bụng vốn đau buốt nhiều năm dần dần dịu lại, không để ý sẽ không phát giác chút đau đớn đó, khớp chân cũng không còn đau nhói và hơi trúc trắc mỗi khi đi lại, càng không cần phải nói đến những chỗ đau lặt vặt khác, gần như đều biến mất rồi.
Cho nên, bọn họ cứ như thế ngủ chung với nhau năm năm, cho đến gần đây, Trác Cửu thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy… cảnh tượng bình thường nhưng không nên nhìn.
Trong thời khóa biểu, quạ đen hoàn toàn không có xếp “khóa học nào đó”, chắc là cho rằng Lanya đã mười lăm tuổi rồi, căn bản không cần những tri thức này, nhưng thế giới này tuy mang phong cách cổ đại, nhưng tuổi thọ của người dân lại không thua kém người ở thời đại tinh tế, phát dục hình như cũng muộn hơn nhiều…
Lanya sống một mình từ nhỏ, thiếu hụt rất nhiều thường thức, cho dù có chỗ nào đó sai sai, vẫn gấp chăn buộc rèm như thường lệ, chờ đến khi mặc đồ xong, cũng gần như tiêu giảm rồi, cho nên cậu chưa từng để ý điều này, có lẽ cũng là do học nhiều quá không có thời gian để ý quá nhiều chuyện.
Trác Cửu cảm thấy đến lúc nên để ý rồi, về sau để quạ đen lên lớp cho cậu, chờ Lanya hiểu rõ, buổi sáng thức dậy chắc sẽ cảm thấy xấu hổ, vẫn là chia phòng trước tốt hơn.
Lanya nỗ lực đè nén hoảng loạn và giận dữ trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Vì sao phải chia phòng ngủ? Rượu Rum nói ngươi chỉ mới khôi phục được bảy mươi hai phần trăm mà thôi, ban ngày ta phải học rất nhiều khóa trình, ngươi cũng thường thường chạy ra ngoài, không có bao nhiêu thời gian để ôn dưỡng, chỉ có buổi tối mới có thể toàn tâm tiến hành ôn dưỡng bằng tinh thần.”
Trác Cửu bình tĩnh nói: “Bảy mươi hai phần trăm đã tốt lắm rồi, còn lại là do thiếu linh kiện, ôn dưỡng bằng tinh thần lực cũng vô dụng.”
Thứ không có làm sao có thể “ôn dưỡng” ra được… chắc là không thể? Thường thức và tri thức của Trác Cửu đã bị thế giới này đánh vỡ rất nhiều lần, chỉ có thể mang thái độ hoài nghi đối với rất nhiều chuyện.
Lanya vội nói: “Ta không biết rốt cuộc có thể ôn dưỡng ra được hay không, nhưng trước đó chẳng phải vẫn hữu dụng mà? Vì sao không tiếp tục nữa?”
Cậu do dự một chút, thấp thỏm hỏi: “Hay là, ngươi gần đây có chuyện gì?”
Chuyện lên lớp cho cậu. Trác Cửu suy nghĩ nên làm sao mở miệng nói rõ chuyện này, mới sẽ không khiến Lanya xấu hổ.
Thấy Trác Cửu không nói chuyện, Lanya càng hoảng, tay của cậu túm chặt rèm cửa sổ, vốn định né tránh không nói, nhưng đã trốn tránh lâu như thế, cũng đã bị hành hạ bấy lâu, Lanya thực sự rất muốn biết đáp án chính xác, để cậu có thể an tâm.
Lanya cắn răng hỏi: “Năm năm trước, ngươi từng nói với ta năm năm sau sẽ đi, giờ đây, vẫn là phải đi sao?”
“Phải đi.” Trác Cửu lập tức trả lời, hắn nhớ tới tin tức mấy ngày trước nghe được ở trên đường.
Chiến tranh dị tộc kéo dài mười năm sau khi xây xong tường thành ở biên cảnh thì tạm thời ngừng nghỉ, quốc vương bệ hạ cuối cùng cũng sắp trở về, nghe nói bởi vì bệ hạ bị thương, không không, nghe nói là trở về lập vương trữ… (vương trữ tương đương với thái tử)
Mấy ngày gần đây, hắn đã muốn nói đến lúc rời khỏi rồi, nhưng chuyện đến bên miệng, lại mấy lần đổi sang nói chuyện khác, tạm thời gạt chuyện này qua.
Hắn nghĩ, mình vẫn có chút lo lắng con trẻ sẽ quyến luyến cha ruột, không muốn rời khỏi, nhất là khi cha ruột có khả năng còn đang bị thương, có lẽ càng không muốn đi.
Lanya run rẩy hỏi: “Nhất định phải đi sao?”
Quả nhiên vẫn là quyến luyến cha ruột à? Trác Cửu cảm thấy bực bội trong lòng, lý trí biết rằng đứa trẻ không sai, dù sao cũng là cha ruột, khó có thể dứt áo ra đi cũng là bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui.
“Nhất định—-”
“Đừng đi!” Lanya đột nhiên cao giọng ngắt lời Trác Cửu, giọng mang khẩn cầu: “Cầu xin ngươi ở lại đây được không?”
Trác Cửu nhìn Lanya, lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi ăn bánh mì, ta phải ra ngoài không thể làm cơm.”
Nói xong, hắn xoay người đi, bước chân thậm chí còn nhanh hơn bình thường.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Trác Cửu, Lanya mới ngồi phịch xuống giường.
Ngày hôm nay cuối cùng vẫn đến sao?
Vì sao năm năm qua nhanh như vậy, nhớ lúc từ mười tuổi đến năm mười lăm tuổi, thời gian trôi qua thật chậm khiến người đến nay cũng không muốn nhớ lại cậu rốt cuộc làm thế nào trải qua được.
Ngồi trên giường một hồi, Lanya mới rời khỏi phòng, đi đến chỗ xuất phát chạy bộ, nhưng lại không bắt đầu chạy, trái lại lấy một thanh đao từ giá vũ khí bên cạnh, sau đó đi thẳng tới mộ thất của vương hậu Sắt Nguyệt.
Ngẩng đầu nhìn bức tượng của vương hậu Sắt Nguyệt, Lanya âm thầm cáo lỗi, cậu đã một thời gian không đến thăm mẫu thân rồi.
Thời khóa biểu thực sự quá dày đặc, năm năm qua chỉ có học tập, bởi vì tình trạng khôi phục tinh thần lực cũng không tốt, cho nên Trác Cửu yêu cầu cậu dùng kiếm chiến đấu, hơn nữa luyện đến cấp “SSS” gì đó.
Nhưng cũng không thể bỏ ma pháp, quạ đen cảm thấy vô cùng thất vọng đối với việc không thể khôi phục tinh thần lực của Lanya, thường lẩm bẩm tiếc nuối không mở được cánh cửa thứ nguyên, không thể đi trộm linh kiện sửa chữa cho Trác Cửu.
Lanya cũng muốn Trác Cửu khôi phục đến “trăm phần trăm” mà quạ đen nói, hơn nữa nếu như cậu có thể mở được cánh cửa triệu hoán, Trác Cửu sẽ cần cậu, có lẽ sẽ không đi nữa?
Nhưng mà sau năm năm gồng mình nỗ lực, Lanya vẫn không mở được cánh cửa triệu hoán, mà ở phương diện kiếm thuật, căn cứ vào Trác Cửu nói, cậu cách cấp SSS còn xa, ngay cả nói là S cũng rất miễn cưỡng.
“Mẫu thân, con không làm được yêu cầu của anh ta, anh ta sắp rời khỏi con rồi, con nên làm sao đây?”
Chẳng phải sớm đã biết nên làm thế nào rồi sao? Lanya tự cười trào phúng, năm năm trước sau khi biết Trác Cửu sẽ đi, cậu lúc đó đã hạ quyết tâm, nếu thật sự không còn cách nào, vậy thì chỉ mong triệu hoán thú bầu bạn với cậu năm năm, chỉ cần triệu hoán thú vừa đi, cậu sẽ đến mộ thất tự kết liễu, dù sao thế giới này cũng không còn ai để ý tới cậu.
Kết quả bây giờ lại không cam lòng, sống chung suốt năm năm, nói muốn đi là đi, chẳng lẽ Trác Cửu thật sự không có một chút luyến tiếc với cậu sao?
Cậu còn cho rằng, mặc dù Trác Cửu lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thực tế không phải như vậy, đối phương luôn dung túng cậu, cho dù Lanya ôm Trác Cửu, cả người hắn đều cứng đờ bất động, nhưng vẫn sẽ không bởi thế mà đẩy cậu ra.
Kết quả lần này, Trác Cửu thật sự đẩy cậu ra rồi, đẩy ra thật xa, khiến cậu không thể nhìn thấy triệu hoán thú của mình nữa.
Lanya nắm chặt đao trên tay.
◊◊◊◊
Lanya không có đến lớp của quạ đen, buổi chiều không có xuất hiện ở lớp kiếm thuật, buổi tối thậm chí không có trở về!
Sau khi kìm nén chút lửa giận trong lòng, thật ra Trác Cửu trở về ngay sau đó, thậm chí vẫn định đi làm cơm, ăn cơm xong rồi khuyên Lanya đi theo hắn.
Kết quả Lanya vậy mà cúp học, quạ đen kêu quác quác “đến thời kỳ nổi loạn rồi sao”, nhưng Trác Cửu vẫn rất tức giận, lập tức dẹp hết, không làm cơm cho thằng con đang ở thời kỳ nổi loạn kia ăn nữa.
Kết quả đến tối, hắn phát hiện sự tình có lẽ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều.
Điện hạ năm năm qua chưa từng làm mình làm mẩy, luôn luôn làm theo thời khóa biểu, buổi tối luôn luôn ngủ lúc mười giờ, nhưng hôm nay chẳng những cúp học còn đi đêm không về, bây giờ cũng không biết ở đâu, hắn chỉ có thể tìm quạ đen kể lại chuyện xảy ra vào buổi sáng, tìm kiếm hiệp trợ.
“Ngươi nói Lanya bởi vì không muốn rời khỏi vương cung nên giận dỗi? Sao lại thế được, nó chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, cho dù bảo nó đến ổ cướp sống, nó cũng chịu! Ngươi không rõ điện hạ quyến luyến ngươi đến mức nào sao quác?”
Trác Cửu cũng cảm thấy Lanya rất bám lấy mình, cho nên chưa từng nghĩ đến việc Lanya sẽ không muốn đi theo hắn, hôm nay vậy mà nghe thấy Lanya không muốn đi, thậm chí cảm thấy như bị phản bội, nhất thời đánh mất lý trí, giận dỗi rời khỏi.
Quạ đen bất đắc dĩ nói: “A Cửu EQ của ngươi không phải thấp bình thường, ôi, thôi kệ, sớm đã biết EQ của ngươi thấp, bây giờ tốt xấu gì cũng có tiến bộ, không còn giống cơ giáp nữa, nếu là chuyện hôm nay, hình ảnh vẫn chưa tự động loại bỏ, ta tự lấy hình ảnh lưu trữ ra xem.”
Trác Cửu đồng ý, lập tức từ trong đầu mình truyền hình ảnh qua.
Xem xong cuộc đối thoại sáng nay của hai người, quạ đen ồn ào giờ đây cũng phải câm nín.
“Điện hạ tưởng ngươi muốn đi.”
Trác Cửu gật đầu nói: “Đúng là muốn đi.”
Vút một tiếng, quạ đen bay lên đạp một cước vào mặt Trác Cửu, mạnh đến nỗi ngay cả chiến sĩ cải tạo cũng phải nghiêng đầu, nó hét lên: “Đồ ngu, nó hiểu lầm cho rằng chỉ có ngươi muốn đi, nghe hiểu chưa? Nó tưởng ngươi không cần nó nữa quác, như vậy hiểu chưa?”
Nghe vậy, Trác Cửu cảm thấy hoang đường, hắn làm sao có thể không cần Lanya, nuôi con năm năm, khó khăn lắm mới từ tiểu thiếu niên rụt rè nuôi thành vương tử hoàn mỹ, làm sao có thể nói không cần là không cần.
“Năm năm trước ngươi rốt cuộc nói thế nào với điện hạ quác? Chẳng trách một năm qua, nó quấn ngươi còn khoa trương hơn cả trước kia quác, gần như bám cả ngày, Rượu Rum còn tưởng là phiền não kỳ thanh xuân, đang nghĩ phải làm sao đây quác, kết quả thì ra là sợ ngươi chuồn mất! Điện hạ đáng thương quác quác quác…”
Trác Cửu cũng tưởng là phiền não kỳ thanh xuân, buổi sáng còn muốn nhờ quạ đen lên lớp cho Lanya.
“Ai da, điện hạ đáng thương quác, năm năm qua nhất định lúc nào cũng hồi hộp lo lắng, sợ ngươi sẽ có ngày chạy mất quác.”
Trác Cửu hiểu ra, Lanya cứ luôn bám lấy hắn, thì ra là như vậy.
Quạ đen thúc giục nói: “Điện hạ bây giờ nhất định rất đau lòng tuyệt vọng, ngươi còn không đi tìm nó, phải an ủi điện hạ đáng thương cho đàng hoàng!”
Trác Cửu không cần tìm cũng biết Lanya sẽ ở đâu, nơi đối phương sẽ đi chỉ có mấy nơi, nơi duy nhất không ở trong biệt cung chỉ có mộ thất của vương hậu Sắt Nguyệt.
Đi vào mộ thất của vương hậu Sắt Nguyệt, không ngoài dự đoán, mái tóc bạc quen thuộc đang phát tán ở phía trước tượng vương hậu Sắt Nguyệt, thân thể thon dài ngồi nghiêng trên bậc thang, đầu dựa vào bệ bức tượng, không chút nhúc nhích.
Trác Cửu gọi một tiếng: “Lanya.”
Đối phương chấn động, chậm rãi quay đầu lại.
Trác Cửu đột nhiên cảm thấy đau nhói trong ngực, sắc mặt Lanya tái nhợt, nước mắt chưa khô, môi cũng bong tróc, phần lớn là do cả ngày không ăn không uống, mái tóc hôm nay không có người chỉnh lý, vừa rối vừa loạn, cả người nhợt nhạt trong suốt như u linh.
Vương tử lại chảy nước mắt, phỏng chừng đã khóc cả ngày, hốc mắt đã đỏ như rỉ máu.
Trác Cửu ngồi xuống lau dòng nước mắt chảy không ngừng kia, Lanya đã rất lâu không khóc rồi, còn nhớ một hai năm đầu mới đến, đứa trẻ này lúc nào cũng khóc, dù là chuyện lặt vặt cũng rơm rớm nước mắt được.
Nhưng không lâu sau, đứa trẻ lớn lên rất nhanh, cũng rất kiên cường, thoáng cái đã không còn giống một đứa trẻ, hốc mắt cũng chưa từng đỏ lên lần nào, hắn cho rằng đối phương đã lớn rồi.
Kết quả vẫn còn là một đứa trẻ, là tiểu vương tử của hắn.
Trác Cửu mở miệng nói: “Ta phải đi…”
Sắc mặt Lanya xuất hiện đau đớn, ngay cả Trác Cửu cũng cảm nhận được, hắn thoáng chốc hiểu rõ chuyện buổi sáng đã làm tổn thương điện hạ của hắn nặng cỡ nào.
“Nhưng ta sẽ mang ngươi đi cùng.”
Lanya ngỡ ngàng nhìn Trác Cửu, có chút không hiểu…
“Năm năm trước, ta nói muốn đi, ý là muốn mang ngươi đi cùng, ngươi là đệ nhất vương tử, ta và Rượu Rum đều lo ngươi sẽ bị quốc vương đoạt lại, cho nên mới nói trong năm năm nhất định phải đi.”
Trác Cửu giải thích rõ ràng, không dám có bất kỳ hiểu lầm nào nữa.
Hắn đã nhìn thấy con dao ở bên cạnh, gần như ngay lập tức hiểu rõ Lanya định làm gì, tức thì nổi giận, nhưng cũng bởi thế hiểu rõ Lanya rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng, hắn đè nén phẫn nộ, cẩn thận giải thích rõ ràng.
Nghe xong, Lanya im lặng rất lâu, cậu hoàn toàn không dám tin, cho rằng mình nhất định là đang nằm mơ, thậm chí liên tưởng đến có phải là cậu đã tự sát, bây giờ sớm đã chết rồi hay không…
“Lanya?”
Hồi lâu không nhận được trả lời, Trác Cửu rất lo lắng, vươn tay chạm vào má của Lanya.
Vừa được chạm vào, cảm nhận được bàn tay mát lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp đặc biệt của Trác Cửu, Lanya đã biết mình nghĩ nhiều rồi, đây không phải mơ, càng không phải thế giới sau khi chết, Trác Cửu thật sự ở trước mắt cậu.
Trác Cửu vừa rồi còn nói, muốn mang cậu đi cùng!
Lanya giống như phát điên nhào lên Trác Cửu, ôm chặt không buông.
“Ngươi nói không có bỏ ta lại, chính ngươi nói! Vậy thì vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh ta! Hứa với ta! Hứa với ta có được không?”
Trác Cửu đã đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top