Chương 2: Nuôi dưỡng Vương tử - 1
Chương 2: Nuôi dưỡng vương tử
Phần 1: Khóa học của vương tử
Lanya mở mắt, thần trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu vẫn còn đau âm ỉ khiến cậu không nhịn được dùng ngón tay xoa huyệt thái dương, lúc xuống giường còn bị nhũn chân, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Sao ngay cả đi cũng không vững vậy nhỉ?
Lanya khó hiểu nhìn đôi chân không còn sức lực của mình và dần dần hồi thần, lập tức nhìn xung quanh…
Triệu hoán thú của cậu đâu?
Trong phòng chỉ có một mình cậu, không còn ai khác, càng không có triệu hoán thú hình người tóc đen mắt đen!
Lanya cuống lên, bất chấp đôi chân không còn sức lực, lập tức xông ra khỏi phòng, lê thân thể yếu ớt đi khắp nơi tìm kiếm tung tích triệu hoán thú, nếu không phải cảm thấy khế ước đang tồn tại, cậu cũng sắp cho rằng đó là một giấc mộng rồi!
Đang tìm thì ngửi thấy một mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ…
Bụng của Lanya đúng lúc kêu réo, nói rõ đây là mùi đồ ăn.
Lần theo mùi đồ ăn đến cửa nhà ăn, thật ra Lanya không thường ăn cơm ở đây, để nghiên cứu triệu hoán thuật, cậu đến nhà bếp lấy thịt xông khói và bánh mì rồi sau đó cấp tốc ăn hết ở dọc đường trở về thư viện nên chẳng cần đến nhà ăn.
Vừa bước vào nhà ăn, Lanya đã nhìn thấy đồ ăn đầy khắp bàn, súp rau cà chua húng quế nóng hổi, thịt bò cắt thành từng miếng dày, còn có cả một khay salad Caesar rắc đầy phô mai.
Nhìn những món ăn thơm ngào ngạt đó, Lanya đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh, còn đang chìm trong mộng đẹp trên giường, có điều trong mơ mà cũng đói thế sao? Mùi đồ ăn chân thực quá đi…
“Vào đi, đừng chắn đường.”
Lanya giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, phía sau không phải triệu hoán thú của cậu thì là ai?
Trác Cửu cầm một cái khay đi vào, trên đó có bánh mì dài nướng vừa đủ, còn có một cái đĩa chứa đầy kẹo táo ngọt ngào, hắn không kinh ngạc khi nhìn thấy Lanya, Rượu Rum sớm đã đoán được thiếu niên sẽ tỉnh vào khoảng thời gian này, đồ ăn đầy khay cũng là chuẩn bị vì thế.
Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Lanya, hắn đi đến bên cạnh bàn đặt cái khay lên rồi tự ngồi xuống, sau đó nói với cái người đứng ngây ra ở bên cửa: “Qua đây ngồi xuống.”
Lanya mấp máy miệng, lại không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể chậm rãi đi qua ngồi xuống.
Trác Cửu liếc cậu một cái rồi nói: “Nữ hầu nói ngươi chỉ ăn thịt xông khói, bánh mì và trái cây, chưa từng ăn món khác.”
Lanya mím môi, nhỏ giọng nói: “Ta không biết nấu cơm.”
Điều này đúng như Trác Cửu suy đoán, quả nhiên không phải kén ăn, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ khi không biết nấu cơm, hắn gật đầu nói: “Không kén ăn thì tốt, ăn thôi.”
Nghe vậy, Lanya có chút lúng túng nói: “Ngươi —-“
Trác Cửu ngắt lời cậu, lạnh lùng nói: “Khi ăn không nói chuyện.”
Lanya ngây ngẩn nhìn Trác Cửu ngồi ăn một cách thản nhiên, không thèm ngó ngàng tới cậu, thế là cậu bất chấp tất cả cũng bắt đầu ăn, dù sao cậu cũng thật sự rất đói, không biết đã bao lâu chưa từng ăn thứ nào khác ngoài thịt xông khói và bánh mì.
Nhất là món súp cà chua nóng hổi vừa chua vừa ngọt mới đưa vào miệng, hốc mắt của vương tử đã nóng lên.
Hai người ăn trong im lặng, đến khi ăn xong, Trác Cửu đẩy cả một đĩa kẹo táo đến trước mặt Lanya, hắn rất ít ăn đồ ngọt, chỉ là nghe Rượu Rum nói trẻ con đều thích ăn kẹo, mới đặc biệt làm một đĩa này.
Lanya nhìn kẹo táo tỏa mùi hương ngọt ngào, mặc dù từ nhỏ không thích ăn đồ ngọt lắm, cậu vẫn không chút do dự ăn những miếng táo kia, cảm nhận vị ngọt như muốn xuyên thẳng vào lòng.
Ăn xong miếng táo cuối cùng, khi vương tử điện hạ đang nghĩ rốt cuộc cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với triệu hoán thú, thì cảm giác trào ngược dâng lên, cậu lao đến góc, ôm cái bình hoa ói tối tăm mặt mũi, ói đến khi không nôn ra được cái gì nữa, nhưng mà chuyện vẫn chưa có xong, sắc mặt vương tử tái nhợt, trực tiếp xông về phía nhà vệ sinh…
Sau khi vật lộn cả buổi trời, vương tử dựa lưng vào tường, đôi chân vốn đã không còn sức lực giờ đây hoàn toàn không đi nổi nữa, cuối cùng còn để cho Trác Cửu bế trở lại giường.
Nằm ở trên giường, kế bên đặt bồn rửa mặt, Lanya thỉnh thoảng vẫn buồn nôn, nhưng sớm đã ói không ra được thứ gì nữa, chỉ ói ra một đống nước chua, thỉnh thoảng ôm bụng chịu đựng từng cơn đau đớn, cứ vật vã như vậy hồi lâu cuối cùng mới mê man thiếp đi.
Trác Cửu ngồi ở bên giường, nhìn thiếu niên khó chịu ngủ cũng không yên, lăn qua lăn lại, cho đến nửa đêm mới ngủ được say hơn, hắn lúc này mới ôm bồn rửa mặt rời khỏi căn phòng.
Quạ đen bay ra, om sòm nói: “A Cửu ngươi ngốc quá, nó đã đói mười mấy ngày, chỉ sống nhờ vào ống dinh dưỡng, không thể đột nhiên ăn một đống món khó tiêu hóa như vậy, đã thế nó trước đó còn chỉ ăn thịt xông khói với bánh mì, đột ngột thay đổi chủng loại đồ ăn, nó sẽ chết mất! Sinh vật kỳ ấu niên bị ngươi nuôi chết rồi, ngươi chết chắc rồi, phán tử hình!”
Ở thế giới của Trác Cửu, việc cải tạo gen từ ngày này qua năm khác khiến sinh dục của mọi sinh vật xuất hiện vấn đề rất lớn, càng ngày càng nhiều những phôi thai bị khiếm khuyết trong quá trình phát triển, bởi thế, những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh đều rất quý giá, được bảo vệ tối ưu, ai dám làm tổn thương sinh vật kỳ ấu niên, sẽ lập tức bị tống vào nhà giam.
Trác Cửu biết luật bảo vệ kỳ ấu niên, vấn đề là hắn chưa từng nhận được sự bảo vệ này, còn chưa từng tiếp xúc sinh vật kỳ ấu niên, nên hoàn toàn không biết bọn họ là thứ yếu đuối như vậy.
Nhớ tới bộ dạng khó chịu vừa rồi của thiếu niên, Trác Cửu mím môi, thoáng bất an hỏi: “Nó tối nay có bao nhiêu tỷ lệ tử vong?”
“Kết quả sau khi quét, tỷ lệ sống sót là chín mươi lăm phần trăm, nó tạm thời sẽ không chết. Về sau ăn ít một chút, thanh đạm một chút, dần dần sẽ tốt hơn, lực khôi phục của sinh vật kỳ ấu niên rất tốt.”
Cái môi mím chặt của Trác Cửu cuối cùng cũng nới lỏng một chút.
Quạ đen hưng phấn nói: “Sinh vật kỳ ấu niên không nên sống một mình, A Cửu, đây là cơ hội tốt của ngươi!”
Trác Cửu nhìn quạ đen, không hiểu “cơ hội tốt” là ý gì.
“Để cho sinh vật kỳ ấu niên sống một mình nhiều năm như vậy, cha mẹ của nó đã mất tư cách rồi, A Cửu ngươi có thể làm người giám hộ của nó, cướp nó về nuôi!”
Trác Cửu sửng sốt.
Quạ đen càng nói càng hăng: “A Cửu khuyết điểm trong gen của ngươi quá lớn, khả năng phôi thai kế thừa khiếm khuyết là chín mươi sáu phần trăm, không thể tự mình sinh dục, khả năng ngươi có thể nhận nuôi con cũng bằng không, chính phủ tuyệt đối sẽ không để chiến sĩ cải tạo như ngươi nuôi con, bây giờ không dễ gì có sẵn một đứa trẻ, lại còn không có ai cướp của ngươi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ! Bỏ lỡ lần này, ngươi có khi sẽ không còn cơ hội nuôi con nữa!”
Nuôi con? Trác Cửu thật chưa từng nghĩ tới chuyện này, giống như Rượu Rum nói, hắn không thể sinh dục cũng không thể nhận con nuôi, nghĩ nhiều vô dụng.
Quạ Đen không ngớt khuyên nhủ: “A Cửu, đằng nào ngươi cũng chạy sang thế giới khác rồi, ở đây không có tổ chức, cũng không có ai quen ngươi, hơn nữa còn là một thế giới cổ đại, ngươi muốn sống sót chẳng khó chút nào, đây chính là nơi tốt để về hưu dưỡng lão nuôi con!”
Về hưu…
Trác Cửu cảm thấy cái từ này nó xa lạ giống như nuôi con vậy.
Quạ đen cảm thương nói: “Lúc ấy chiến sĩ cải tạo dưới tay Trác giáo quan chỉ còn lại số 009 ngươi thôi, người khác đều chết sạch rồi, muốn về hưu cũng không được, nếu ngươi có thể về hưu thành công, còn nuôi lớn một đứa trẻ, tương lai cho nó gọi một tiếng ông Trác, Trác giáo quan nhất định sẽ rất vui.”
Lời này khiến Trác Cửu trầm mặc rất lâu, hắn nhớ giáo quan không chỉ một lần tiếc nuối nói: nuôi một đống ranh con, lại không có đứa nào sinh cháu cho mình chơi, thật vô dụng.
Đối với việc nuôi con mà Rượu Rum nói, Trác Cửu có chút động lòng, nhưng nghĩ tới hắn chỉ nấu một bữa cơm, đã làm thằng nhỏ đau bệnh nằm trở lại giường, nhìn làm sao cũng không thích hợp nuôi trẻ.
Hắn nhìn quạ đen, hỏi: “Ngươi có thể lập kế hoạch nuôi dưỡng không?”
“Đương nhiên có thể, kho tư liệu của Rượu Rum cần cái nào có cái đó, đủ loại sách nuôi dạy con cái, bây giờ lập cho ngươi kế hoạch nuôi con một trăm điểm luôn.” Quạ đen hào hứng trả lời, rồi lại hỏi: “Đứa trẻ là một vị vương tử, có cần thêm mấy khóa chỉ đạo lễ nghi, học tập nhạc cụ, khiêu vũ xã giao và quy tắc hoàng thất không?”
Trác Cửu cảm thấy một vương tử sống một mình có lẽ không cần đến những kỹ năng đó, nhưng biết đâu được?
Phòng trước tốt hơn, giáo quan luôn nói như vậy, sau đó bảo hắn luyện toàn bộ khóa trình đến cấp SSS mới có thể qua cửa, trong khi chiến sĩ khác chỉ cần luyện đến A, và có một môn đạt cấp S là coi như đạt.
“Cho vào toàn bộ, nhưng rèn luyện thể chất và huấn luyện kỹ xảo chiến đấu xếp vào ưu tiên hàng đầu.”
Trác Cửu rất ngứa mắt đối với thể chất của thiếu niên, quá mỏng manh gầy yếu, con của hắn không được yếu như vậy, giáo quan sẽ không chấp nhận đứa trẻ yếu đuối.
Quạ đen khổ não nói: “Ai da, có nhiều thứ phải học quá, nhưng sách nuôi dạy con cái nói không thể quá ép buộc trẻ, nếu không sẽ kích thích tâm lý nổi loạn, khiến trẻ con ghét học tập, phải làm sao đây?”
“Đánh nó.”
Trác Cửu không cảm thấy đây là vấn đề, trước kia hễ hắn không học được là sẽ bị đánh, học chậm quá cũng bị đánh, thậm chí còn bị đánh vì học quá tốt, bởi vì thiếu ý thức đoàn đội, không bận tâm đến đồng đội, một mình xông quá nhanh.
Quạ đen lập tức la hét: “Sinh vật kỳ ấu niên không phải các ngươi, không thể đánh! Sẽ ngồi tù! Phải dùng cách nói chuyện để khuyên nó nghiêm túc học tập, không được đánh nó như Trác giáo quan đánh các ngươi, ta sẽ báo cáo ngươi ngược đãi sinh vật kỳ ấu niên đó!”
“Không biết nói chuyện.” Trác Cửu nói bằng mặt vô cảm.
Quạ đen như chuyện hiển nhiên mà nói: “Không biết thì học! Bây giờ ta sẽ cho ngươi một khóa làm thế nào nói chuyện với con trẻ, nếu không học được, ta sẽ chích điện ngươi! Trác giáo quan có cho Rượu Rum quyền giật điện ngươi đấy!”
Vì sao hắn không học được giao tiếp thì bị giật điện, trẻ con không học lại không được đánh?
Con đường nuôi con vẫn chưa bắt đầu, Trác Cửu đã cảm thấy nuôi con không dễ, nhất là khi trí não rõ ràng thiên vị.
◊◊◊◊
Lanya lần nữa từ trên giường tỉnh lại, lần này thì tỉnh táo rất nhanh, nhưng cậu lại thà rằng đừng tỉnh, kéo chăn trùm đầu làm con đà điểu, hoàn toàn không muốn đi gặp triệu hoán thú của mình.
Có triệu hoán sư nào ngày đầu tiên đã trên thổ dưới tả ngay trước mặt triệu hoán thú như cậu không?
Vương tử điện hạ cảm thấy mình mới mười lăm tuổi đã mất sạch mặt mũi suốt cả đời rồi, chẳng còn mặt mũi gặp thú nữa.
Nhưng triệu hoán thú lại tự mình chạy vào, trên tay còn bưng một cái chén lớn, lạnh lùng nói: “Sắp giữa trưa rồi, dậy mau.”
Vừa mới nói xong, đột nhiên âm thanh loẹt xoẹt vang lên khắp căn phòng, dọa cho Lanya giựt phắt chăn ra, kiểm tra xem xảy ra chuyện gì, nhưng liếc mắt thấy mái tóc đen của triệu hoán thú nhà mình dựng thẳng lên trời, còn đang bốc khói nữa!
Cậu trợn lớn mắt la lên: “Tóc của ngươi làm sao vậy?”
Trác Cửu im lặng quay đầu lại, quạ đen đang dùng cánh bám ở khung cửa nhìn lén.
Vừa nhìn thấy bộ mặt lạnh của Trác Cửu, quạ đen biết đối phương giận thật rồi, nó lập tức rùng mình, xoay người bay đi mất.
“Được thôi được thôi không giật ngươi nữa, nhưng ngươi đừng có đánh sinh vật kỳ ấu niên đấy! Ta đi chuẩn bị dụng cụ học tập cho ngươi.”
Vậy mà biết nói chuyện? Lanya lấy làm lạ hỏi: “Đó là triệu hoán thú của ngươi sao?”
Nói xong, Lanya mới ý thức được chỗ quái gở của câu này, cậu vậy mà hỏi triệu hoán thú của mình con quạ đen kia có phải là triệu hoán thú của đối phương hay không…
“Coi như là vậy.”
Đúng thật à? Lanya lại bắt đầu bất an, không nhịn được hỏi: “Ngươi là người sao?”
“Phải.” Độ tương đồng của gen đạt chín mươi tám phần trăm trở lên, có thể tính là đồng loại.
Thật sự là người. Lanya túm chặt chăn, không biết nên làm thế nào cầu xin đối phương đừng đi, nhưng vừa lại cảm thấy mình làm sao có thể ngăn cản đối phương rời khỏi cơ chứ, đây quá ích kỉ.
Vương tử bị nguyền rủa rồi, người ở bên cạnh ngài ta đều sẽ chết.
Lanya túm chặt chăn.
“Còn chưa xuống giường sao?” Trác Cửu nhíu mày hỏi.
Bởi vì đứa trẻ tối qua bị bệnh, hắn mới nghe lời Rượu Rum, hôm nay phá lệ để nó ngủ đến gần trưa, vì sao còn bám chăn đệm không chịu buông? Đây là còn muốn ngủ?
Nghe thấy câu này, mặt Lanya đỏ bừng, ngủ đến trưa cái gì chứ, cho dù cậu sống một mình cũng chẳng có mấy lần, cậu vội vàng gật đầu nói: “Bây giờ sẽ dậy.”
“Đi đánh răng rửa mặt, sau đó đến nhà ăn để ăn súp.”
Trác Cửu bưng chén đi, nếu đã có thể xuống giường, thì không cần như Rượu Rum nói mà mang đồ ăn tới đút từng thìa, mặt phải mỉm cười ăn nói dịu dàng, như vậy mới thể hiện đầy đủ sự quan tâm đối với con cái.
Hắn bị con chim kia lải nhải cả đêm, mới miễn cưỡng mang đồ ăn tới đút, về phần mỉm cười nói năng dịu dàng, Trác Cửu không có thứ đó.
Lanya nhìn bóng lưng đối phương rời khỏi, mang theo bất an, xuống giường cấp tốc rửa mặt.
Đến nhà ăn, trước mặt Trác Cửu bày hai món thịt một món rau một món súp, vị trí kia chỉ có một chén súp, Lanya nhận rõ vị trí của mình rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn súp, thỉnh thoảng len lén liếc Trác Cửu một cái, không biết có nên mở miệng thỉnh cầu đối phương ở lại hay không.
Trác Cửu nghiêm mặt nói: “Nhìn ta vô dụng, ngươi chỉ có thể ăn súp.”
Lanya vội vàng nói: “Súp rất ngon.” Nói xong, cậu không nhịn được tò mò hỏi: “Những món ăn này đều là ngươi làm sao?”
Trác Cửu gật đầu, nấu ăn vốn không phải kỹ năng hắn nên học, thế nhưng lại có một giáo quan ham ăn không thèm nói lý, không học cũng phải học, may mà giáo quan không có bức hắn học trù nghệ đến cấp SSS, mặc dù về sau Rượu Rum nói đó là bởi vì trù nghệ không có cấp SSS.
Tóm lại, sở thích và sự bá đạo của giáo quan dẫn đến chiến sĩ cải tạo dưới tay ông ta đều rất nổi tiếng với nghề nấu nướng, chiến sĩ khác vừa nghe thấy có thể làm nhiệm vụ chung với chiến sĩ họ Trác, thì đều rất vui, nếu có thể, còn sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu, cho dù không có cách nào cũng sẽ nỗ lực sáng tạo biện pháp.
Trác Cửu, thân là người được giáo quan nhiều năm chú trọng, cho dù đi thi nấu ăn cũng có thể lấy được giải nhất.
“Phải, ăn trước, không hỏi chuyện.”
Giáo quan nói, chuyện có lớn bằng trời cũng không bằng ăn no.
Lanya gật đầu, tuy nghi hoặc và lo lắng đầy bụng, nhưng cậu nhớ lời Trác Cửu nói hôm qua, “Khi ăn không nói chuyện”.
Ăn súp, mặc dù là súp lúa mạch, hoàn toàn không có thêm nguyên liệu, nhưng Lanya cũng không cảm thấy khó nuốt, trái lại có phần ngạc nhiên vì sự ngon lành của nó, luyến tiếc mà ăn sạch, sau khi bỏ chén xuống, không ngừng dùng đuôi mắt nhìn lén Trác Cửu.
Ban ngày ánh sáng đầy đủ, nhìn rõ hơn nhiều, Trác Cửu có mái tóc đen ngắn, dưới mắt phải có một hoa văn kỳ lạ, hoa văn này cũng xuất hiện trên tay trái, Lanya từng nhìn thấy lúc băng bó cho hắn.
Toàn thân tỏa khí chất lạnh như băng, ngay cả ánh mắt cũng trông thật lãnh khốc, động tác ăn cơm rất nề nếp, một miếng thịt phối với một miếng rau, động tác chỉnh tề, tốc độ lại nhanh, thời gian Lanya ăn súp, hắn đã ăn xong một dĩa thịt và một dĩa rau rồi.
Lanya chưa từng thấy ai ăn như vậy, mặc dù cậu cũng chẳng thấy được mấy người…
So với động tác cứng ngắc và thần thái lãnh khốc, Trác Cửu lại có khuôn mặt trái xoan tuấn tú, mắt to, ngay cả lòng đen cũng lớn, đôi mắt đen bóng, đủ loại đặc điểm khiến hắn trông rất trẻ tuổi.
Chính bởi thế, Lanya khi nhìn sơ mới cảm thấy Trác Cửu chỉ có hai mươi tuổi, sẽ không lớn hơn mình bao nhiêu, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt của đối phương rất trầm ổn, động tác tư thái đều không phù hợp với số tuổi mới thành niên này.
Ở Thần Tự, tuổi thọ của con người không ngắn, bình quân có thể sống hơn một trăm tám mươi tuổi, hai mươi tuổi tuy nói là đã trưởng thành, nhưng phần lớn vẫn bị cho là trẻ con.
Người này cùng lắm ba mươi tuổi đi? Hay là lớn hơn nhỉ? Chắc sẽ không lớn hơn cả vua Lanlo cha của mình chứ?
Lanya càng nghĩ càng thấp thỏm bất an.
Lúc này, Trác Cửu cũng đang đánh giá Lanya, so với kiểu nhìn lén của đối phương, hắn nhìn một cách quang minh chính đại, dù sao Rượu Rum cũng đã nói đây sau này chính là con của mình, muốn nhìn thế nào thì nhìn.
Thiếu niên thật sự rất xinh đẹp, mái tóc màu bạc dù ở thế giới của Trác Cửu cũng khá ít thấy, đôi mắt lục vô cùng tươi sáng, đáng tiếc thiếu niên cứ nhìn lén một cái là lại cúi đầu.
Thái độ sợ sệt này, Trác Cửu không hài lòng lắm.
Còn nhớ khi lần đầu nhìn thấy thiếu niên, đối phương té ở trước mặt Trác Cửu, đôi mắt xanh lục mở to kiên quyết giống như hoàn toàn không có đường lui, thần sắc liều lĩnh và đầy sức sống để lại ấn tượng không tệ cho hắn.
Bởi thế, khi Rượu Rum nói muốn nuôi đứa trẻ này, Trác Cửu cũng không kháng cự.
Nếu đã có bộ mặt đầy sức sống như vậy, thái độ sợ sệt này chắc hẳn không khó sửa.
Về phần bề ngoài, đây không phải vấn đề quá lớn đối với Trác Cửu, hắn cảm thấy thằng bé trông rất được mắt, không khiến người không thích, đây đã đủ rồi, nhưng Rượu Rum nói thiếu niên còn đẹp hơn đại minh tinh, sau khi lớn lên nhất định có thể tỏa sáng toàn vũ trụ.
Khi nghe thấy lời này, Trác Cửu chỉ cảm thấy phải đặt nặng khóa huấn luyện chiến đấu hơn, căn cứ vào kinh nghiệm của mấy nhiệm vụ bảo vệ trước kia, khi chủ thuê có dung mạo mỹ lệ thường sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn.
Trác Cửu ăn xong miếng súp cuối cùng, bỏ dụng cụ ăn xuống, nhìn sang thiếu niên đang chờ đợi.
“Sau này ngươi phụ trách rửa chén.”
Lanya ngẩn ra, nhưng lại mừng rỡ điên cuồng, không nhịn được hỏi xác nhận: “Ngươi không định rời khỏi sao?”
Trác Cửu lắc đầu, sau đó nhớ đến quạ đen cả đêm lải nhải “nói chuyện”, nên lại bổ sung: “Nếu như ngươi nghiêm túc học toàn bộ khóa trình, ta sẽ không đi.”
Nhớ đến trên thời khóa biểu Rượu Rum sắp xếp có ghi trẻ con chỉ cần dựa theo thời khóa biểu, cuối cùng chắc chắn có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, từ nhạc cụ khiêu vũ đến đánh trận trị quốc đều tinh thông, mở miệng là có năng lực xã giao thuyết phục người khác, ngậm miệng chỉ bằng mị lực cũng có thể mê chết người…
Người đạt SSS đủ hạng mục như Trác Cửu cũng bắt đầu cảm thấy giáo quan là người tốt rồi, ít nhất hắn chỉ cần học kỹ năng ở phương diện chiến đấu, không đa dạng như cái thời khóa biểu này.
Hắn muốn loại bỏ một số khóa học, Rượu Rum lại khăng khăng nói toàn bộ đều không thể loại bỏ, mọi khóa học đều được thiết kế riêng cho thành viên hoàng thất kỳ ấu niên, dựa theo thời khóa biểu này, bọn họ mới có thể dạy ra một vương tử điện hạ hoàn mỹ!
Trác Cửu hoàn toàn không có hiểu biết gì về cái nghề vương tử này, chỉ đành nghe theo Rượu Rum.
Lúc giáo quan nhét con quạ đen này cho Trác Cửu, đã nói vận hành của trí não này khi xuất xưởng từng xảy ra vấn đề, trở thành hàng thứ cấp, nên tặng cho Trác Cửu làm vật nuôi thông minh để nuôi chơi.
Cho dù như vậy, khả năng phân tích và kho tư liệu khổng lồ của Rượu Rum vẫn giúp ích rất nhiều cho Trác Cửu.
Khi gặp phải chuyện không hiểu, Trác Cửu vẫn rất tin cậy Rượu Rum, chỉ là khi hắn nhìn thấy những khóa học đa dạng dày đặc này, ngay cả mình cũng sinh ra tâm lý kháng cự, chứ đừng nói thiếu niên, cho nên rất cần thiết đề xuất điều kiện trao đổi.
Trác Cửu không muốn hứng lấy điện kích của Rượu Rum để ra tay đánh sinh vật kỳ ấu niên, nhằm bắt nó học những khóa trình mà ngay cả mình cũng muốn bỏ trốn.
“Khóa trình?”
Lanya chớp mắt, cậu tuy có quyết tâm đáp ứng bất cứ điều kiện nào đưa ra, nhưng lại không ngờ điều kiện của triệu hoán thú là muốn cậu học tập.
Trác Cửu lặng lẽ lấy ra thời khóa biểu của Rượu Rum, những con chữ nhỏ lấp đầy cả trang giấy, mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày phải làm cái gì, dàn trải suốt năm năm, chỉ thiếu mỗi tính luôn thời gian chạy đi nhà xí.
Lanya cẩn thận nhìn những khóa trình kia, thái độ xem chăm chú này, Trác Cửu lặng lẽ cho mười điểm.
Xem rất lâu, mới xem xong trang cuối cùng của “mục lục”, sau khi hiểu đại khái nội dung của khóa trình, Lanya ngẩng đầu hỏi: “Vì sao chỉ sắp có năm năm? Sau năm năm, ngươi sẽ rời khỏi sao?”
Trác Cửu cảm thấy trọng điểm của thiếu niên không đúng lắm.
“Xem tình hình học tập.”
Rượu Rum nói, những cái này chỉ là khóa trình cơ sở, năm năm sau, phải xem hứng thú của vương tử là cái gì, rồi mới chọn phương hướng phát triển, đổi sang thời khóa biểu kiểu thực tiễn.
Thật ra, Trác Cửu cảm thấy khóa trình của Rượu Rum vẫn rất hợp lý, khuyết điểm duy nhất là đem khóa trình khác nhau của mười người học trong mười năm nhét cho một người học trong năm năm.
Lanya hỏi kỹ hơn: “Nếu như ta học tốt, ngươi sẽ không rời khỏi chứ?”
“Sẽ không.”
Học kém thì đánh. Trác Cửu sau khi xem xong thời khóa biểu, cảm thấy mình chỉ cần đánh nhẹ thôi, trừng phạt cho có là được, không cần như giáo quan cứ luôn dồn đám chiến sĩ vào trong chỗ chết, dựa vào cái thời khóa biểu kia, sợ rằng sẽ dồn chết thằng bé mất.
“Ta học!” Lanya kiên định nói: “Nhất định sẽ học tốt nhất!”
Trác Cửu nhìn đôi mắt lục lấp lánh quyết tâm kia, thầm nghĩ tính cách này không cần dạy nữa, đã tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top