Chương 2 - 2: U linh
Chương 1-2.2: U linh
“Ta tên Trác Cửu, còn đó là Rượu Rum.”
Lanya ngồi ở trên giường của mình, tay cầm thời khóa biểu, tâm tư lại phiêu đến lúc tự giới thiệu ngắn ngủi của Trác Cửu hồi sáng.
“Hoa văn trên mặt và cánh tay của ngươi có nghĩa là gì?” Lanya liếc nhìn hết lần này đến lần khác, thực sự không nhịn được hỏi.
“IX nghĩa là chín, số hiệu chiến sĩ của ta, cũng đồng âm với tên của ta.”
Lanya khi đó quyết định sau này con số thích nhất sẽ là chín.
“Khóa học bắt đầu từ mai, nhớ đến đúng giờ.”
Lúc nói câu này, giọng của Trác Cửu rất lạnh lùng, Lanya chú ý thấy hắn cuộn nắm tay, hậu quả đến muộn có lẽ sẽ rất thảm khốc.
Mặc dù Trác Cửu thoạt nhìn không có cường tráng như những kỵ sĩ khác ở vương cung, nhưng đánh một triệu hoán sư thiếu thốn rèn luyện chắc là không vấn đề.
Nhưng Lanya không lo lắng, cậu tuyệt đối sẽ không đến muộn, thậm chí định nghiên cứu bài học trước, biết đâu có thể đến sớm luyện trước, giành được biểu hiện tốt nhất, năm năm sau, tuyệt đối khiến Trác Cửu không có cớ rời khỏi!
Trong cả tờ thời khóa biểu không có ma pháp, càng không có triệu hoán thuật, Lanya cũng không có yêu cầu thêm những khóa trình chủ yếu trước đây vào.
Bởi vì tinh thần lực của cậu đã bị hủy gần hết rồi.
Mặc dù không biết Trác Cửu là làm thế nào cứu cậu, nhưng đối phương hiển nhiên không thể cứu vãn tinh thần lực, bây giờ Lanya chỉ cần vừa sử dụng tinh thần lực là sẽ cảm thấy đau đầu dữ dội.
Theo thời gian, có lẽ cậu vẫn có thể khôi phục một chút tinh thần lực, dùng tiểu thủy cầu uống nước, hoặc nhóm lửa hay gì đó, nhưng muốn trở thành triệu hoán sư cường đại, sợ rằng đã là mộng tưởng xa vời.
Cho dù tinh thần lực bị hủy rồi, Lanya cũng hoàn toàn không hối hận vì tiến hành cuộc triệu hoán lần này, mặc dù “chủng loại” của triệu hoán thú khác quá nhiều so với tưởng tượng, nhưng… không có không tốt.
Nhớ lại đồ ăn đầy bàn, món canh nóng chua chua ngọt ngọt, Lanya thầm nghĩ, có khi còn tốt hơn.
Cúi đầu nhìn thời khóa biểu, thình lình có một cái bóng từ nhạt dần dần chuyển sang đậm hơn, cuối cùng vô thanh vô tức đứng ở bên giường.
Lanya buông tầm mắt, tập trung nhìn thời khóa biểu, tiết đầu tiên mỗi ngày là chạy bộ, cậu có thể tới hoạt động gân cốt sớm hơn, chạy bộ xong là ăn sáng, có chút tò mò rồi đấy! Nhưng có lẽ vẫn là cháo yến mạch như hôm nay?
Cho dù là cháo yến mạch vẫn rất mong đợi!
Tiếp đó là khóa lễ nghi, a, cậu nên đến thư phòng lấy sách lễ nghi xem tập trước một lần, tiếp đến là huấn luyện thể năng cơ bản…
Người bên giường hình như rất không vui khi bị phớt lờ, cố ý cúi đầu xuống, cả khuôn mặt sát bên cạnh Lanya, khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười phân.
Cái mặt tái nhợt, đôi mắt cố ý trợn to, tuy mắt có màu hoa lan tím, nhưng lại quá nhạt nhìn sơ chỉ nhìn thấy con ngươi màu đen, cực kỳ kinh dị, một mái tóc bạc xám thật dài cũng buông xuống giường, có mấy sợi thậm chí xuyên qua thời khóa biểu trên tay Lanya.
Cái người quỷ dị đó nhếch miệng cười, nói ra những lời trào phúng, “Ái chà chà, vương tử điện hạ cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Nhiều ngày không thấy, ta còn tưởng ngươi đã nghĩ thông nhảy xuống từ cửa sổ rồi chứ!”
Khoảng cách quá gần, Lanya nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái, tiếp tục phớt lờ đối phương.
Tuyệt đối không được để ý, u linh này càng để ý nó càng nhây, cách duy nhất để nó mau đi đi, chính là hoàn toàn không phản ứng, để lâu nó sẽ cảm thấy chán mà đi —-
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị tông ra, Trác Cửu đột nhiên xông vào.
Lanya giật nảy mình, lập tức túm chặt thời khóa biểu trên tay, không nhìn u linh bên cạnh lấy một cái.
U linh vẫn tinh mắt phát hiện Lanya đột nhiên giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, nó không nhìn thấy sự vật nào khác ngoài Lanya, u linh nhướn mày, cố ý vươn tay sờ mặt của Lanya, nhưng Lanya không hề né tránh, mặc cho bàn tay đó xuyên tới xuyên lui trên mặt mình.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lanya trực tiếp xuống giường đi về phía Trác Cửu, cố gắng đè nén căng thẳng trong lòng, tinh thần lực của triệu hoán sư và triệu hoán thú liên kết với nhau thông qua khế ước, nếu như cảm xúc dao động quá mạnh, rất có khả năng sẽ bị đối phương cảm thấy không ổn.
Trác Cửu đánh giá thiếu niên, hỏi: “Đau đầu?”
Lanya sửng sốt, lắc đầu.
Lúc này, quạ đen xông vào, phân giải thành một đống linh kiện, sau đó tái tổ hợp thành một cái mũ giáp, trực tiếp đội lên đầu của Lanya.
Quá trình này không quá ba giây, mãi đến khi đầu đội mũ, Lanya mới phát giác sau đó ngạc nhiên khi thấy quạ đen biến hình, mặc dù triệu hoán thú biến hình cũng không phải lạ, nhưng phương pháp biến hình từ loài chim biến thành mũ giáp này hoàn toàn không hợp lẽ thường!
Đầu đội mũ giáp do quạ đen biến thành; u linh bên cạnh nghiêng đầu, hứng thú đánh giá cái mũ giáp đột nhiên xuất hiện; còn có Trác Cửu nhìn chằm chằm không dời mắt, những chuyện này đều khiến Lanya căng thẳng không dám nhúc nhích.
Mũ quạ đen cảm thán: “A Cửu, có lẽ chúng ta nhặt được của quý rồi, dựa vào kiểu sóng não của tiểu vương tử, nó có hơn bảy mươi lăm phần trăm khả năng “nhìn” thấy được dị thứ nguyên.”
Nghe vậy, Lanya không nén nổi kinh ngạc, mắt trợn thật to, mặc dù cậu cũng không thể hiểu hết lời quạ đen nói, nhưng quạ đen nói cậu có thể nhìn thấy gì đó, cái này thì nghe hiểu.
Tim đập điên cuồng, Lanya thấp thỏm bất an liếc Trác Cửu một cái, thấy đối phương khẽ nhíu mày, mặt cậu lập tức tái nhợt, nhớ lại hồi nhỏ nhiều lần bị vương hậu Sắt Tinh trách mắng, nếu như Trác Cửu cũng bởi thế không thích cậu, vậy…
Trác Cửu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lanya, nhíu mày hỏi: “Rượu Rum, có cách nào để nó không nhìn thấy không?”
“Ta có thể dùng một phần linh kiện của mình làm thành máy chỉnh sóng não, hơi thay đổi tần số sóng não của nó, một khi thay đổi tần số, chắc là sẽ không nhìn thấy nữa.”
Mũ quạ đen tiếc nuối nói: “Thật sự muốn thay đổi sao? Lãng phí quá à, đây là thiên phú vô cùng hiếm thấy, nếu như bị mấy kẻ bên phòng thí nghiệm phát hiện, người chưa từng trải qua cải tạo, không cần bất cứ máy móc nào đã có thể nhìn thấy dị thứ nguyên, chỉ nghiên cứu sóng não của nó thôi cũng khiến bọn họ vui đến phát điên đấy!”
Nghe thấy ba chữ “phòng thí nghiệm”, sắc mặt của Trác Cửu càng lạnh, dùng giọng ra lệnh nói: “Làm máy tu chỉnh ngay!”
“Rượu Rum vâng lệnh!”
Mũ giáp lần nữa tán thành một đống linh kiện, lần này lại chia thành hai bên, phần lớn linh kiện tái tổ hợp thành một con quạ đen, có hơi gầy hơn so với thể hình tròn mượt ban đầu, càng giống như một con quạ đen chân thực hơn, mà không phải béo tròn như một quả bóng da màu đen.
Linh kiện còn dư không ngừng tổ hợp rồi tách ra ở không trung, quạ đen còn thỉnh thoảng bay lên dùng móng quạ khều khều những linh kiện đó.
Lanya không hiểu những lời quạ đen nói, nhưng mà cậu lại hiểu một chuyện, Trác Cửu và Rượu Rum xác thực biết có điều bất thường ở đây, không phải chỉ có một mình cậu nhìn thấy được u linh!
Lanya giống như người chết đuối vớ được khúc cây, vội hỏi: “Các ngươi cũng thấy được u linh sao?”
Trác Cửu lắc đầu, Lanya tỏ ra thất vọng.
Quạ đen kêu lên: “Nhìn thấy dị thứ nguyên không có đơn giản như thế, đây cần máy móc đặc thù, còn có vị mã của dị thứ nguyên, sau khi bắt được tần số, mới có thể chiếu ra hình ảnh của dị thứ nguyên.”
Lanya ngẩng đầu lên, phần lớn vẫn không hiểu, nhưng cậu hiểu một điều, mặc dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng lại biết tồn tại của u linh!
Nhiều năm qua, chưa từng có người nào hiểu những u linh kia là gì, Lanya cũng cảm thấy có lẽ cậu điên rồi, hoặc là do bị nguyền rủa.
Cậu nghẹn giọng hỏi: “Cho nên u linh thật sự tồn tại sao? Không phải giả, cũng không phải ta bị điên?”
U linh? Trác Cửu đang định nói đó không phải u linh, nhưng nhìn thấy hai mắt Lanya ửng đỏ, hắn dứt khoát trả lời: “Ngươi không điên, đó có thực.”
Từ khi nhìn thấy u linh đến nay, lần đầu tiên Lanya nhận được hồi đáp này, không có kinh hoảng, không có ánh mắt khác thường, mà là có người khẳng định nói với cậu: hết thảy đều có thực!
Lanya không nhịn được lẩm bẩm: “Ta không có điên, thì ra ta trước giờ không có điên…”
Hốc mắt nóng lên, thiếu niên thực sự không thể nhịn được nữa xông lên phía trước ôm chầm lấy Trác Cửu, vùi mặt ở hõm vai đối phương.
“…”
Trác Cửu không quen bị người khác ôm, lòng cảnh giới của chiến sĩ khiến hắn rất không thích đến quá gần người khác, đây là bệnh chung của mọi chiến sĩ cải tạo, khi hắn đang muốn đẩy thiếu niên ra, lại có tiếng nghẹn ngào kìm nén từ ngực truyền tới.
Động tác của Trác Cửu khựng lại, cơ bắp toàn thân căng cứng rồi lại thả lỏng, mấy lần như vậy, cuối cùng bỏ cuộc đẩy đối phương ra, cố gắng thích ứng cảm giác quái dị khi có cơ thể người ấm áp trong lòng mình, từ đỉnh đầu thiếu niên còn tỏa ra mùi tóc, mùi này giống như là…
Trác Cửu nghĩ không ra mùi này là gì, chỉ cảm thấy hương vị này chiếm đầy hơi thở, ngay lúc đó, cổ áo có hơi ẩm, chỉ là mấy giọt nước, người bình thường có lẽ không cảm giác thấy, nhưng Trác Cửu lại cảm thấy rõ.
Mau an ủi tiểu vương tử đi kìa, phải dùng tình yêu thương chăm sóc sinh vật kỳ ấu niên! Quạ đen âm thầm truyền tin.
Chiến sĩ trước giờ chỉ chảy máu chứ không rơi lệ chưa từng được an ủi cũng chưa từng an ủi ai, dưới thúc giục liên tục và ồn ào của con quạ, chỉ có thể gượng gạo dùng tay vỗ lưng của Lanya, dùng giọng khô khan an ủi: “Đừng sợ hãi, sinh vật ở thứ nguyên khác không chạm được ngươi.”
Lanya biết những u linh đó không chạm được cậu, thật ra phần lớn u linh đều không có bất cứ phản ứng nào đối với cậu, dường như nhìn không thấy cậu, còn u linh cứ thích gây hấn như vừa rồi, đó là cực hiếm thấy.
Lanya không sợ u linh, sợ là sợ ánh mắt người khác nhìn cậu.
Khó khăn lắm mới kìm được ấm nóng trong mắt, Lanya giả vờ vuốt mặt, thực chất là đang len lén lau nước mắt, ngại ngùng buông Trác Cửu ra, lúc ngẩng đầu lên, mặt đã đỏ bừng.
Dung mạo vốn đã xinh đẹp của thiếu niên nay nhuộm lên hai đám mây đỏ, thoạt nhìn càng tăng thêm mấy phần diễm lệ, ngay cả người sắp không phân biệt được xấu đẹp như Trác Cửu cũng phải nhìn thêm một cái, trong đầu lóe sáng, hắn đột nhiên nhớ tới mùi hương đó là mùi gì.
Là hoa bách hợp! Mùi bách hợp nồng nàn, đây không phải hương hoa thích hợp cho phái nam, nhưng phối với gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên, lại thích hợp đến không ngờ.
Đã mười lăm tuổi rồi còn ôm người khác khóc, Lanya cảm thấy mặt nóng bừng, vào lúc này, triệu hoán thú hình người không còn tốt như thế nữa, ôm người khóc thì xấu hổ hơn ôm sói khóc nhiều.
Cậu ngượng ngùng chuyển đề tài, hỏi: “Những thứ ta nhìn thấy thật sự là u linh sao?”
Mặc dù lời quạ đen nói có quá nhiều từ ngữ khiến người khó hiểu, nhưng Lanya vẫn nhạy bén phát giác thứ mà trước đây mình cho rằng là u linh có lẽ không phải như vậy.
Nói đến u linh, Lanya lúc này mới phát hiện u linh vừa rồi quấy rầy cậu đã biến mất, cậu nhìn quạ đen, nhớ đối phương vừa rồi nói muốn làm “máy tu chỉnh”, nhưng cậu sờ đầu, lại không có tìm được bất cứ thứ gì.
Quạ đen kiêu ngạo nói: “Ở trên tai trái ngươi, chỉ cần không lấy máy tu chỉnh sóng não xuống, đảm bảo ngươi tuyệt đối nhìn không thấy dị thứ nguyên.”
Lanya sờ lỗ tai, trên xương tai trái có hai cái vòng đan chéo, cài vào nhau rất tinh tế, cậu gần như không cảm thấy có thứ gì đó trên tai.
Thứ nhỏ như vậy thật sự có thể khiến mình không còn nhìn thấy u linh nữa! Cậu không khỏi cảm kích nhìn quạ đen.
“Thứ ngươi nhìn thấy không phải u linh.” Quạ đen giải thích: “Là thời gian hoặc không gian trùng lặp, sóng não của ngươi rất đặc biệt, có thể nhìn thấy sinh vật ở một thời không khác.”
Lanya lấy làm lạ mà nói: “ ‘Thời không’ mà ngươi nói là chỉ dị thế sao? Giống như các ngươi à? Nhưng quần áo cách ăn mặc của bọn họ thoạt nhìn không giống người của dị thế?”
“Thế sao?” Quạ đen gật cái đầu nhỏ, nói: “Ta đoán năng lực của ngươi chủ yếu là vượt thời gian mà không phải không gian, ngươi nhìn thấy dòng thời gian khác của thế giới này.”
Lanya im lặng, lần đầu tiên cảm thấy mình là một thằng ngốc, nghe chẳng hiểu gì hết.
Trác Cửu nói đơn giản: “Ngươi có thể nhìn thấy người ở tương lai hoặc quá khứ, bọn họ vẫn còn sống ở niên đại của mình, chưa có chết, cho nên không phải u linh.”
“Như kiểu dự ngôn giả sao?” Lanya bật thốt, đây đã có thể giải thích, vì sao cậu không nhìn thấy u linh của mẫu hậu.
Trác Cửu không biết dự ngôn giả là cái gì, nói: “Ngươi không cần hiểu những cái này, có Rượu Rum ở đây, sau này sẽ không nhìn thấy nữa.”
“Nhưng ta, ta muốn biết!”
Trước kia đối với u linh Lanya chỉ sợ tránh còn không kịp, bởi vì mọi người gần như đều cho rằng cậu đang ăn nói linh tinh, vương hậu Sắt Tinh còn cực kỳ ghét những “lời điên khùng” mà cậu nói ra? Bản thân Lanya cũng cảm thấy có lẽ mình thật sự phát điên rồi.
Bây giờ có Trác Cửu và quạ đen chứng thực cậu không điên, “u linh” thật sự tồn tại, cậu trái lại bắt đầu tò mò năng lực của mình.
Huống hồ, Lanya biết tinh thần lực của mình đã bị hủy, không làm triệu hoán sư được nữa rồi, nếu có thể có thân phận dự ngôn giả, thì không đến nỗi vô dụng.
“Được, để Rượu Rum xếp lớp dạy ngươi.”
Trác Cửu thì không hề gì, trái lại Rượu Rum thích thú bay mấy vòng, lớn tiếng hoan hô: “Tốt quá, A Cửu, có trợ giúp của Lanya, nói không chừng chúng ta có thể định vị được vị mã thứ nguyên để về nhà đấy!”
Nghe thấy hai chữ “về nhà”, Lanya chỉ cảm thấy máu huyết cũng muốn đông lại, lập tức thốt lên: “Không được, khóa trình đầy lắm rồi, không xếp thêm được nữa, ta không muốn học đâu.”
Quạ đen đang hồ hởi bay loạn xạ thì đột nhiên khựng lại, suýt nữa đâm thẳng xuống đất, bạt mạng vỗ cánh mới suýt xoát sượt mặt đất bay lên, không có xảy ra sự kiện quạ rơi đáng xấu hổ.
Biểu hiện có phải quá minh hiển rồi không? Lanya thấp thỏm nhìn Trác Cửu.
Trác Cửu rất cho là đúng, thời khóa biểu kia đúng là không còn chỗ nhét thêm rồi, nếu như là hắn, còn có thể giảm bớt thời gian ngủ, hoặc vừa làm vừa ăn vân vân để ứng phó, nhưng quạ đen lại nói sinh vật kỳ ấu niên phải ngủ ít nhất tám tiếng, một giây cũng không được thiếu.
Trong lúc ăn cơm còn phải học lễ nghi bàn ăn mà vương tử cần phải có, nghiêm cấm chuyện vừa đi vừa ăn mất hình tượng này.
Trác Cửu cảm thấy nuôi trẻ con thật không dễ, nhất là khi đứa trẻ là một vị vương tử, độ khó trực tiếp tăng gấp mười.
“Không muốn học thì không cần học.”
Lanya ngẩn ra, không ngờ đối phương dễ dàng từ bỏ “về nhà” như thế, trong lòng cậu tức thì có đủ mọi cảm xúc, cảm thấy mình nợ đối phương thật là nhiều…
Cậu cúi thấp đầu, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Trác Cửu nhìn thiếu niên một cái, cảm thấy số lần khóc của thiếu niên có hơi nhiều, nhưng Rượu Rum nói sinh vật kỳ ấu niên vốn đã hay khóc, đây rất bình thường.
“Bây giờ lên giường ngủ ngay, sau mười giờ phải ngủ, không được xem cái gì nữa.”
Trác Cửu vừa nói xong, thấy Lanya vẫn chưa hành động, hắn nghiêm giọng: “Một khẩu lệnh một động tác, sau khi lên giường mười phút phải vào trạng thái ngủ!”
Lanya trợn to mắt, thấy tay Trác Cửu đã nắm lại rồi, cậu vội vàng bò lên giường đắp chăn.
Trác Cửu quả quyết từ chối ám hiệu của quạ đen yêu cầu hắn kể chuyện dỗ trẻ ngủ, nhưng dưới ánh mắt mong đợi của thiếu niên, hắn không thể không thỏa hiệp, vươn tay xoa đầu đứa trẻ, cuối cùng vẫn không thể làm một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán như lời quạ đen nói, chỉ khô khan nói một câu “ngủ ngon”.
“Ngủ ngon!” Thiếu niên ở trên giường kéo chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, vừa vui mừng vừa có chút thẹn thùng, mình đã mười lăm tuổi rồi, vậy mà còn làm nũng, so với em trai Langley chẳng hơn được chút nào.
Khi Trác Cửu đóng cửa, vậy mà có cảm giác giống như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao.
“Nuôi trẻ con quả nhiên đúng đắn.” Quạ đen cảm thán: “Đây vừa mới bắt đầu, A Cửu ngươi đã có thay đổi rồi, trước kia Trác giáo quan toàn nói ngươi ấy hả, bên ngoài có hình người, bên trong lại còn giống cơ giáp hơn cả cơ giáp.”
Trác Cửu giống như cơ giáp dùng bước chân tiêu chuẩn bước vào căn phòng cách vách, đáng lẽ ngủ xa hơn, trước khi chưa biết rõ tình huống xung quanh, chỗ ngủ càng kín đáo càng tốt, nhưng bây giờ hắn đã xác định ở đây không phải cảnh thực tế ảo, tính nguy hiểm cũng rất thấp, nên không cần thiết làm như thế nữa.
Giống như những căn phòng khác, đồ dùng toàn phủ vải trắng, Trác Cửu bắt đầu động thủ quét dọn, thân là chiến sĩ cải tạo, thời gian ngủ hắn cần rất ngắn, bốn tiếng là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết lên giường ngủ vào lúc mười giờ tối.
Quạ đen khăng khăng nói sinh vật kỳ ấu niên phải bảo trì thói quen tốt ngủ đủ tám tiếng mười giờ ngủ sáu giờ dậy.
Đứng ở trên lan can điêu khắc hoa ở cuối giường, quạ đen nhìn chiến sĩ quét dọn một cách lưu loát có trật tự, hết sức kỹ lưỡng, ngay cả kẽ hở giữa những hoa văn chạm trổ cũng không có bỏ qua.
Đây là định ở lại thật à? Quạ đen tò mỏ hỏi: “A Cửu ngươi thật sự không muốn về nữa?”
Trác Cửu vừa lau cửa tủ quần áo, vừa nói: “Về hưu nuôi con, ngươi nói đấy thôi.”
“Đúng là Rượu Rum nói, nhưng ngoại trừ chuyện nhiệm vụ, A Cửu ngươi chưa từng nghe lời Rượu Rum nói!”
“Hết nhiệm vụ rồi.” Trác Cửu bình tĩnh nói: “Nhiệm vụ cuối cùng trước khi về hưu, ta đã thất bại, còn liên lụy giáo quan.”
“Đó vốn đã không thể nào thành công! Bọn họ vậy mà bảo ngươi đi trộm trứng hoàng gia, chuyện ngay cả quân đội cũng không làm được, thế mà bảo một tiểu đội các ngươi đi, đây là mưu sát!”
Một con quạ đen tức tối ưỡn cổ la hét, bay xung quanh phòng, cứ như một viên đạn màu đen.
“Tổ chức cũng biết không thể, bằng không thì sao trông chừng các ngươi chặt như thế, ngay cả Trác giáo quan muốn mang các ngươi những chiến sĩ cải tạo còn sót lại này chạy trốn cũng không chạy thành công.”
Trác Cửu không nói chuyện, kỳ thực nhiệm vụ suýt nữa là thành công rồi, nếu như không phải có người phản bội, thì bọn họ thật sự có thể trộm về một quả trứng hoàng gia.
Nhưng thất bại chính là thất bại, Trác Cửu cũng không định biện giải hắn vốn có thể thành công, đang định chấp nhận hậu quả của thất bại, không ngờ Trác giáo quan lại…
Hắn vùi đầu lau tủ, chỉ nói: “Tình trạng thân thể hư tổn quá cao, trở về cũng không thể tránh được truy sát của cấp cao.”
Quạ đen chán nản nói: “Ở đây chẳng có linh kiện gì hết, Rượu Rum ước chừng chỉ có thể giảm mức độ hư hại từ sáu mươi phần trăm xuống năm mươi phần trăm, cho dù trở về, trừ phi lẻn vào nội bộ tổ chức lấy trộm linh kiện và bản thiết kế, bằng không cùng lắm chỉ sửa được bốn mươi phần trăm tỉ lệ hư tổn.”
Cho dù là năm mươi phần trăm tỉ lệ hư tổn, Trác Cửu cũng chắc chắn trốn khỏi sự truy sát của tổ chức, nhưng trở về hình như là một chuyện không cần thiết, giáo quan chỉ cần hắn đi, đi càng xa càng tốt, hắn cũng đã “đi” đến tận dị thứ nguyên, chắc đủ xa rồi nhỉ?
“Không trở về cũng tốt! Như vậy thì không cần nghiên cứu sóng não của tiểu vương tử, nếu đã không trở về, vậy Rượu Rum phải tiết kiệm nguồn năng lượng thôi, thế giới này có vẻ ngay cả điện năng cũng không có, trước khi tìm được nguồn năng lượng thay thế, chỉ có thể dùng năng lượng mặt trời, hiệu suất quá thấp, chuyện không quan trọng thì đừng quét phân tích nữa!”
Nghe vậy, Trác Cửu nhíu mày nói: “Có ảnh hưởng vận hành thường ngày không?”
Quạ đen dùng cánh vỗ ngực thề thốt: “Đương nhiên sẽ không, Rượu Rum là trí não tốt nhất đấy nhé, cho dù chỉ dùng năng lượng mặt trời cũng có thể giải quyết tám mươi phần trăm mệnh lệnh trở lên!”
Rõ ràng là hàng thứ phẩm. Trác Cửu không bóc mẽ đối phương.
Giáo quan nói, trí não cũng có tôn nghiêm, ngươi cho nó tôn nghiêm, nó sẽ cho ngươi hiệu suất tốt nhất, đừng như mấy tên ngu xuẩn không cho phép trí não có một chút xíu nhân tính hóa nào, tắt toàn bộ công năng tự học tập, phân tích và cảm xúc vân vân, vậy trí não này còn sót lại được gì? Năng lực cộng trừ nhân chia sao? Đó không phải trí não, mà là xuẩn não!
Có lẽ là do căn phòng vẫn luôn đóng kín, bụi bặm cũng không nhiều, Trác Cửu không bao lâu đã dọn sạch sẽ, lúc này, mùi ngột ngạt trong phòng cũng tản đi gần hết.
Trác Cửu nằm trên giường, lại cảm thấy không quen chút nào; lót giường quá mềm, giường gỗ tinh xảo theo phong cách cổ, màn giường đầy ren, ngoài cửa sổ phát ra tiếng ve kêu, thế giới này hòa bình đến mức không thoải mái, hắn không phải người nên nằm ở nơi thế này.
“A Cửu, ngày mai sẽ có nắng to, ngươi phải mang chăn mền đi phơi, còn có chăn mền chỗ tiểu vương tử cũng phải phơi, nó nhỏ như thế đã sống một mình, nhất định không biết chăn mền cần phơi nắng, không biết có bao nhiêu dơ đây…”
Như mọi khi, lúc ngủ luôn có một con quạ đen kêu quang quác không ngừng.
“Nấu cơm, phơi chăn và nuôi dạy con trẻ, A Cửu ngươi biến thành ông nội trợ rồi, thật là lãng phí! Thật ra cho dù nhiệm vụ thất bại, tổ chức cũng sẽ không nỡ tiêu hủy chiến sĩ cải tạo như ngươi, kết quả ngươi vậy mà chạy đi làm ông nội trợ, nếu tổ chức biết, chắc có thể tức chết bọn họ được đấy!”
Trác Cửu cảm thấy chỉ việc hắn giải quyết những kẻ truy sát và những thứ hắn cho nổ đã đủ tức chết tổ chức rồi.
Quạ đen hả hê nói: “Tổ chức không vui, Trác giáo quan nhất định sẽ vui!”
Nghe thấy câu này, Trác Cửu đột nhiên cảm thấy an tâm, thiếp đi trong tiếng ồn ào của con quạ đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top