Ngoại truyện 1

Từng chùm nắng đang cố đột nhập vào trong. Chúng len lỏi qua khe hở của cửa, giàn binh bố trận thành hàng dài.

Trận chiến thực sự bắt đầu khi chúng tham lam đến nhỏ giọt cả thẩy vào mắt tôi, những kẻ tội lỗi đang bị giam hãm bởi mị mộng bỗng choàng tỉnh.

Định dần cái thực tại mà bản thân phải đẫm. À cái chết, nó vẫn chưa trói tôi đi.

Tôi cố gượng dậy, mặc cho thân xác vẫn vô tình trong sự xâu xé. Chúng muốn tôi hàn chặt tấm lưng gầy cho chăn ấm, nệm êm.

Tôi tự vỗ vào mặt vài cái, bật bản thân khỏi sự rủ rê của giường chiếu. Tỉnh táo lại đi, mặt trời đứng bóng rồi !
...

Tôi lết cái thân già non này, vừa xuống nhà đã bị dì Nhàn khẩy:

- Sớm nhỉ, thế đã mơ thấy tiên nữ nào hạ phàm chưa ?

- Con mơ thấy dì đấy !

Khóe mắt dì bỗng chút cong cong, rồi lại vội lảng tránh:

- Còn đêm qua ông cậu nổi loạn nơi nào mà quà lắm thế này !

- Lão bà bắt con vác về hết cả dì ạ. Mà dì nghĩ thử xem, con tay yếu lưng khòm, chân sắp làm bạn với giá đỗ thì sức đâu mà mang. Vậy mà lão keo kiệt vẫn thế mà bóc lột sức lao động của đứa trẻ này...

Tôi cứ vậy mà mách cả thẩy cho dì, dù vậy chiếc mỏ dẻo này vẫn khôn khéo mà giấu đi vài điều...

- À, lão còn bảo khi nào dì rảnh nhớ qua Kirrin làm chén trà.

Cả tôi và dì thừa biết đó chỉ là cái cớ. Lão vẫn thật vụng về trong việc thể hiện tình cảm của mình.

Châu sa bỗng đọng lại dưới sắc thắm, rộ lên một nụ hồng, chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vukhacduean