CHƯƠNG I
Hôm nay chính là hội Đèn Lồng, có lẽ vì vậy mà đường xá trông thật nhộn nhịp:Người thì bận rộn với hàng nghìn công việc, chạy ngược chạy xuôi, tấp nập cả đường chợ, kẻ lại thảnh thơi trông cho tối đến thật nhanh rồi cùng gia đình đi hội,...
Mặc cho những thứ tấp nập ấy, tôi ngả mình nơi cửa sổ rồi chìm dần vào những mộng đẹp. Cuộc sống thật nhàn nhã, ước gì nó có thể tồn tại mãi..
Thấy vậy, dì Nhàn chẳng biết tự bao giờ đã lẻn ra sau tôi, dì quát lớn:
- Ông cậu tính lười đến bao giờ đây? Dậy..mau!
Tôi tỉnh dần từ những mộng đẹp, vội lấy tay che tai sau chừng ấy tần suất thanh âm. Tôi khó chịu:
- Con làm xong việc rồi mà! Hôm nay hội, dì tha con đi..
Dì Nhàn cau mày:
- Hôm nay hội nên quán nhà mình cũng đông lắm, con xuống phụ dì một tay. Xong nốt hôm nay, ngày mai dì cho con nghỉ.
Tôi gật đầu, đứng dậy khỏi nơi cửa sổ, vươn vai một cái rồi ngáp dài.
Dì Nhàn thở dài:
- Chả biết cậu phải trẻ con không đấy! Người ta là trẻ con thì háo hức đợi hội đến, còn cậu. Suốt ngày lười biếng, ăn rồi ngủ, chả trách sao đến tuổi này rồi vẫn không nổi một lần cặp kê.
Nghe vậy, tôi gượng cười:
- Con mà không ai ưa là dì nuôi con đấy!
Các cơ mặt dì ban nãy còn co lại, như đang tỏ vẻ khó chịu thì giờ đây đã giãn ra, dì cười rồi vỗ vai tôi một cái và không quên dặn dò:
- Rửa mặt xong thay luôn một bộ đồ mới đi. À, đừng quên lau sạch mớ nhọ nồi trên mặt!
Tôi thắc mắc:
- Cần thiết lắm đâu ạ?
Di Nhàn bĩu môi:
- Có như vậy thì quán mình mới có thêm vài khách nữ. Có sắc mà không sử dụng là phí của trời đấy ông cậu ơi..
Rồi dì vội vàng đi xuống tiếp khách.
Còn tôi thì nghiêng người cùng vô số dấu hỏi. Chẳng biết tự bao giờ, gương mặt của tôi lại thành điểm hút của quán dì Nhàn. Điều đó thật vô nghĩa, làm gì có quán ăn nào lại đông khách chỉ vì gương mặt của một thằng nhóc mười lăm chứ?
Dì Nhàn là thế đấy, luôn vui vẻ và tạo cho tôi một môi trường không lười biếng. Không chỉ vậy, dì còn là một người tận tụy chăm sóc tôi, mặc cho dì thừa biết rằng bản thân chẳng thể thay thế hết vai trò của cha mẹ tôi. Dì đã cố gắng hơn mười năm chỉ vì một đứa trẻ không có quan hệ máu thịt với bản thân. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Một người phụ nữ vĩ đại như thế đang cố gắng níu kéo gì ở một kẻ tầm thường như tôi vậy?
...
Tôi đeo vội chiếc tạp dề cũ rồi nhanh nhẹn xuống phụ dì Nhàn quản lí quán. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là bưng bê và tư vấn món ăn cho khách. Đôi khi còn phải hòa giải xung đột của những kẻ bặm trợn dựa vào sức mạnh cơ bắp để nói chuyện.. Gạt bỏ đi cái bộ dạng lười biếng kia, và thay vào đó là một 'lớp mặt nạ'. Cái mặt nạ phù hợp với mọi vở kịch trường đời..
Mọi thứ thật đông đúc. Đó là điều mà mọi người đều có thể thấy ở quán dì Nhàn. Tôi từng nghe dì bảo quán của dì đã có trước cả khi tôi ra đời. Là nơi tụ họp của mọi nhân dân nghèo, nó giản dị và thân thiện đến lạ thường. Đến đây, mọi người chỉ cần bỏ ra vài đồng nhỏ sẽ có ngay một bữa ăn đủ cho cả một buổi no nặng dạ dày.
Nhân lúc quán vơi bớt khách, tôi nhanh chân ra trước sân, ngồi xuống rồi thưởng thức tí gió trời.
- Ngẩn ngơ gì đấy ông cậu! Tương tư cô nào rồi!- Dì Nhàn vỗ mạnh vào vai tôi.
Nghiêng người mệt mỏi, dì ngồi xuống ngay cạnh tôi, lấy trong túi ra vài đồng rồi giúi vào tay tôi.
Dì Nhàn cười nhẹ, nói:
- Cầm đi rồi tối đi chơi, hôm nay dì bận không dẫn con đi được.
- Nhát lắm gì ơi, tối nay con định ở nhà!- Tôi mệt mỏi.
Dì Nhàn lấy tay gõ mạnh vào trán tôi rồi nói:
- Nằm mãi ở nhà thế! Cậu định ấp trứng hay gì? Tối nay không đi chơi thì ra đường mà ngủ !
Nụ cười trên môi dì ban nãy dần nhạt lại, dì Nhàn đứng lên rồi đi phắt vào trong, trông dì có vẻ khá tức bởi câu nói của tôi. Có lẽ hôm nay chính là ngày tôi phải nhấc chân ra khỏi sự lười nhát của mình.
Nhấc người khỏi cả một sự lười biếng, tay giữ những đồng lớn dì Nhàn cho, tôi mệt mỏi vào phòng sau cả hàng giờ làm việc. Não tôi không lười biếng, nó chỉ đang muốn để dành sức cho tối nay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top