Chương 7: gặp lại cố nhân
Kinh thành Bắc Sở nhộn nhịp phồn hoa. Tửu quán, phố phường người qua người lại không dứt. Phượng Vô Ngữ giờ đây là Sở Lưu Hiên trốn ra phủ thái tử, dịch dung cải trang thành một vị thanh tú thiếu niên lang, bộ dạng nhanh nhẹn, cơ linh hoà mình vào đám đông. Ngầng ấy ngày nay lủi thủi trong phủ thái tử quả thật là phiền chán, y muốn biết vài điểm tin tức nhưng cũng vô cớ hỏi. Nghĩ đến nơi tinh tức linh thông, Sở Lưu Hiên nghĩ ngay đến trà lâu lớn nhất kinh thành hóng chuyện thị phi.
Vừa vào cửa Sở Lưu Hiên thấy ngay một đám người vừa thưởng trà vừa hóng hớt quay xung quanh một lão giã đang kể chuyện thiên hạ. Thấy có mồi ngon, Sở Lưu Hiên cũng tìm đến một vị trí không xa không gần gọi tiểu nhị cho một ấm trà rồi lắng tai nghe lão kể chuyện. Nào biết nhân vật chính trong câu chuyện ấy đã từng là bản thân.
" Không biết mọi người ở đây có nghe qua nhiếp chính vương Phượng Vô Ngữ của Đông Ngự quốc hay không?"
" Biết a.. ai mà lại không biết nhiếp chính vương Phượng Vô Ngữ của Đông Ngự"
" Đúng đúng... nàng ta thật là háo sắc a, hậu viện mỹ nam vô số.."
" Thiên hạ đồn rằng nhiếp chính vương Đông Ngự là yêu cơ mê hoặc hoàng đế a.."
" Có gì mới mẻ mau kể đi a.." quần chúng nghị luận xôn sao, tò mò về vị này uy danh nhiếp chính vương.
" Ân, lão cũng không dài dòng nữa, gần đây lão nắm được tin tức rằng vị này tuổi trẻ nữ vương mấy tháng nay vô tung vô tích, hơn nữa hoàng đế Đông Ngự gần đây kêu gọi kì nhân dị tứ phương khắp nơi tụ tập tại hoàng cung, không biết là đang chuẩn bị tiêu diệt yêu quái phương nào"
Một cái vô danh người qua đường không tin quỷ thần cho hay" Lão hồ đồ thế gian này làm gì có yêu ma quỷ quái"
Lão nhân vẻ mặt thần bí nghiêm túc phản bác" Ta nói ngươi cũng không biết a, có người nói với lão nhân cái này yêu quái chính là nhiếp chính vương."
" Đích thực cái kia nhiếp vương vẻ ngoài như cái yêu nghiệt câu hồn nam nhân" chứng minh cho lời nói của lão vô số người cũng cho rằng nhiếp chính vương Đông Ngự là cai yêu nghiệt chuyển thế
" Ân. Lão nhân ta mạnh dạng đoán rằng nàng ta hẳn là yêu hồ chuyển thế dùng vẻ ngoài để mê hoặc nhân tâm, chuyên đi quyến rũ đàn ông đi..."
Một vị khách nhân linh thông tin tức cho hay "Nữ tử như thế yêu nghiệt không giống người thường chắc chắn là hồ li, đồn rằng nàng ta có dị mâu đồng tử thường nhân nào há lại như vậy."
Lão nhân gật đầu vuốt râu khen hay " Tiểu tư ngươi cũng là cái khó thấy có mắt nhìn người a. tiếc thay không phải ai cũng như vậy, nhất là hoàng đế Bắc Ngự mấy năm qua bị ả ta mê hoặc thần hồn điên đảo phong cho nàng ta quyền lực vô số, tiếp tay cho nàng ta đảo điên triều chính. Để lâu thêm nữa ắt hẳn thiên hạ đại loạn."
" Tiếc như thế tuyệt mỹ nữ nhân lại là cái yêu nghiệt hại nhân" một cái khách nhân cảm thán.
" Ân, lão còn biết nàng ta mị thuật vô song, chuyên giam giữ nam nhân tài tuấn hút tinh khí bồi bổ yêu đan. Có người nói nàng ta còn mê hoặc lòng dân mưu quyền soán ngôi làm thiên hạ duy nhất nữ đế. Ân nhưng ông trời có mắt, cơ duyên xảo hợp làm cho hoàng đế tỉnh ngộ chắc hẳn kêu gọi đạo sĩ tứ phương chuẩn bị vây sát nàng ta. Đúng là thay trời hành đạo haha...cái này âm ngoan nữ yêu đáng ch..ế..".
Cái kia lão giả chưa kịp dứt lời liền vô thức vô thanh ngả lăn ra đất tròng mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Hẳn là đã tử vong do bị người ám toán đi. Mọi người xung quanh mặt tái xanh, những người vừa rồi hỗ động cùng lão giả càng là sợ cái tiếp theo nằm xuống sẽ là mình vội vàng trốn đi. Hiện trường một mãnh tĩnh mịch. Có cái lá gan đại. Đứng ra hét lớn.
"Dưới chân thiên tử dám sát nhân, nghịch tặc này có coi vương pháp ra gì không, các vị hương thân mau đi báo án a..."
Sở Lưu Hiên đứng một bên nhìn rõ hết thảy những gì diễn ra. Nhìn cái này thủ pháp y liền biết tám chín phần mười người này là ai. Nhưng y cũng không rõ hắn ở kinh thành Bắc Sở làm gì, càng nghi hoặc hơn vì sao hắn lại giết chết lão giã.
Không phải là hắn khinh thường nàng phỉ nhổ nàng mắng nàng háo sắc, lẳng lơ, là cái đại yêu nghiệt chuyên mê hoặc nam nhân hay sao. Câu sau câu trước luôn là " đáng chết nữ nhân" có khác gì những gì lão ta nói đâu. Cần gì phải làm đến thế.
Những lời như thế Phượng Vô Ngữ nghe đến quen rồi, cũng chẳng bận để tâm. Thế nhân có nói nàng ra sao thì cũng không thể phủ nhận được những gì nàng đã làm cho nước, cho dân Bắc Sở. Những cái này ngoại nhân khua môi múa mép chắc hẳn do kẻ thù của nàng sắp xếp. Bớt một cái lại thêm một cái. Nàng cũng lười động thủ.
Người của quan phủ cũng đến ngay sau đó, hiệu suất làm việc cũng thật đáng khen tặng. Sở Lưu Hiên thấy một bóng người từ gian lầu hai thượng khách lẳng lặng dùng khinh công chạy đi, nàng biết đó là hắn cũng vội vã đuổi theo, duy trì khoảng cách.
Sở Lưu Hiên đuổi theo hắn đến tận đệ nhất thanh lâu ở kinh thành. Thấy hắn ung dung thản nhiên bước vào một gian phòng. Y có điểm khó chịu trong người mắng thầm " cẩu nam nhân".
Thấy có vài thân ảnh nữ nhân thân đội mũ sa lũ lượt tiến vào gian phòng. Y nhanh tay lẹ mắt không người hay biết tóm lấy một người trong đó đánh ngất đi đổi trang phục cải trang thành nữ tử. Cũng may thái tử Bắc Sở trưởng lên dáng dấp cũng thật yêu nghiệt nam nữ thông sát, kì lạ hơn bộ dạng cùng đã từng là nàng giống đến bảy tám phần lại đều có một cái bí mật chung không muốn thế nhân biết.
Quá trình lưu loát, chớp nhoáng bất giác Sở Lưu Hiên đã tiến vào gian phòng. Nhìn xem toàn cảnh y không khổi ríu lưỡi. " Hảo hưởng thụ a".
Trong gian phòng mỹ nữ vô số. Nào thì gẩy đàn, ca hát, khiêu vũ, rót trà bưng nước không người rảnh rỗi. Có cái ma ma miệng lưỡi trơn tru đứng ra hóng hóng khách nhân.
"Các vị đại nhân ~ Nhóm này tiểu mỹ nhân đều là mới đến chưa được khai bao đâu mặc các vị đại nhân chọn lựa a~"
---------- khai mạc hoả táng tràng----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top