chương 4 : đến kinh thành ( thượng )

Đường bên ngoài đúng là rộng lớn , thế giới cổ đại này cũng không quá tồi , duy nhất chỉ có một điều nàng phát hiện ra là , nữ tử thời này nếu cho là vô cùng xinh đẹp thì chỉ có thể sánh ngang với một cô gái thanh tú ở thế giới nàng , mà nàng ở Trung Lam lại được mệnh danh là Vương Nữ không chỉ có tài năng kinh thiên địa mà còn có một gương mặt xinh đẹp đến kinh diễm , nên nàng mới hiểu được một đều , nếu nàng không mai bị phát hiện ra gương mặt này , nhất định sẽ mang đến hồng nhan họa thủy , vì điều đó , nàng lúc vào trấn thì đã uống Dịch Dung Đan do nàng luyện ở nhà , nên gương mắt nàng nói đơn giản chính là thanh tú đi , nhưng thanh tú như nàng ở đây lại là một mỹ nhân như hoa như ngọc , vì thế mà nàng phải tốn thêm một cái áo choàng đen để che đi gương mặt của mình .

' ục....ọc ọc ọc.....' đang đi nữa chừng thì nàng liền xấu mặt bởi cái bụng xấu xa của mình , nhưng cũng do đói quá thôi , nàng vì đói quá không biết phải như thé nào , đành phải ghé vào cái tửu lâu gần đây nhất để ngồi ăn , khi ăn uống no nê nàng liền tính tiền rồi lên đường tiếp , cũng thật mai là nàng có mua cái máy Làm Tiền Cổ kia , lúc đó vì giàu quá nên mua thí chơi , ai dè bây giờ chính nó giúp nàng sản xuất ra tiền đồng để dùng , thật có lỗi khi lúc đó nàng còn nghĩ mua nó chỉ thêm chặc chội , bây giờ thì đã hối hận rồi đó .

Đi đường đã được một lúc lâu , nàng dừng lại ở một con hẻm nhỏ ít người lui tới rồi âm thầm lấy từ không gian bốn chiều ra một cái la bàn vàng kim , nó nhìn sau cũng giống như cái đồng hồ bình thường đeo ở tay , chỉ có điều là bên trên la bàn có sáu dấu chấm sáu màu , thật ra nó là la bàn chỉ nơi cất dấu ngũ Ngọc Linh Châu , mà đỏ là Hỏa Châu , mà xanh biển là Thủy Châu , màu đất là Thổ Châu , màu xanh lá là Mộc Châu , màu vàng là Kim Châu , còn cái màu tím thì chính là nàng đó =_= .

Đã định được vị trí của Ngọc Linh Châu , nàng mới thở dài một hơi rồi đeo cái la bàn lên tay , phát hiện cái Ngọc Linh Châu gần nàng nhất chính là Thủy Châu , mà nó lại nằm ở kinh thành Nguyệt Thủy quốc , nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi mua một con ngựa màu trắng để lên đường đến kinh thành......

::::::::::::::::::::::::::............................................

::::::::::::::::::::::::::............................................

::::::::::::::::::::::::::............................................

Vừa tròn đến kinh thành sau mười bốn ngày đường vất vả , nàng xuống ngựa chuẩn bị dẫn ngựa qua thành , nhưng khi vừa tới cổng thì liền bị tên gác cổng ngăn cản lại .

" ngươi là người phương nào mà lại vào thành , mau tháo áo choàng xuống xem " hắn ta nghi ngờ nhìn nàng hỏi , hắn chính là nghi ngờ mấy kẻ che kín người như nàng .

Nàng nghe hắn hỏi vậy cũng không có trả lời , cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng tháo cái áo choàng xuống , ngay sau đó thì nàng chỉ nghe mỗi tiếng hít sâu ở xung quanh , tất cả mấy người vào thành lẫn lính gác đều nhìn nàng bằng đôi mắt kinh diễm , mà nàng biết , bọn hó là kinh diễm dung nhan của nàng , tuy đối nàng là thanh tú nhưng đối với người thời này thì là tuyệt sắc hiếm có mỹ nhân , nàng chính là cái mỹ nhân khó cầu , bọn họ đương nhiên sẽ nhìn nàng như vậy , nàng ở trong lòng thầm khen mình thông minh mà dấu đi dung nhan thật , nếu không sợ bọn họ thấy nàng rồi sẽ có bão họa cho coi .

" vị đại ca này , các người đã nhìn đủ chưa vậy " nàng buồn cười mà mở lời hỏi tên lính , và bao gòm tất cả người quanh đây .

" ách , mỹ nhân cô nương này , ngươi dung mạo như vầy sau lại bịt kín làm chi vậy , làm cho ta cứ nghi ngờ ngươi oan uổng , thật xin lỗi mỹ nhân " hắn ta thấy dung mạo nàng khuynh thành liền cười trừ nói , hắn chính là không nỡ trách phạt mỹ nhân nha~ .

Nàng nghe hắn nói vậy liền có ý cười trên môi , nhưng giọng điệu vẫn tỏa ra đáng thương nói " vị đại ca hẳn là không biết , ta từ nhỏ mẫu thân mất sớm , phụ thân vì muốn kiếm kế sinh nhai đã vào kinh thành xin làm nô bộc cho một cái phủ , ta ở nhà một mình sống cùng gia gia già yếu , sau bảy năm mà vẫn chưa thấy ông về nhà thăm ta lần nào , gia gia cách đây nửa tháng lại qua đời , ta chỉ là lận lội đường xa muốn vào thành tìm phụ thân , nhưng đường đi lại lành ít dử nhiều , huống hồ giữa đường lại gặp mấy cái sắc lang , ta chỉ là che đi gương mặt cho ít chút phiền phức , nhưng mà.......hình như vị đại ca đây không muốn cho ta vào , đành vậy thôi , ta đi tìm một cái kỷ viện nào đó làm để sống quảng đời cuối cùng này " nàng giọng nói nghẹn ngào , tuy thanh âm không lớn nhưng mấy người nơi đây vì lắng nghe mỹ nhân nói nên quảng đường rất im lặng , từng lời từng câu nàng nói cùng cảm xúc đều loạt hết vào tai mấy người kia , tất cả nghe xong liền nhìn tên gác cổng bằng ánh mắt giết người .

" ách , mỹ nhân đừng nói vậy , chỉ là hiểu lầm chút thôi , nàng bây giờ đã nói hết thì cứ việc đi qua thành , ta đây không ngăn nữa " hắn nhận thấy mấy ánh mắt kia thì liền hối hả hướng nàng nói , hắn đây còn không đành tâm để một mỹ nhân như hoa như ngọc vào kỷ viện nha~ .

" thật không , vậy ta đa tạ vị đại ca này , khi nào tìm được phụ thân ta nhắc định quay lại cảm tạ ngươi " nàng hướng hắn cười nói , sau đó thì liền dẫn ngựa đi vào thành , mà ở cao trên tòa thành , một cái đôi mắt phượng đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm , trong đó còn chứa đầy hứng thú cùng tán thưởng đối với nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: