04.5 Cách chế tác rượu Bailey's
4.
"Lúc đó tôi đang kỳ phát tình, đầu óc không tỉnh táo, chắc anh cũng biết rồi... Làm ơn đừng báo cảnh sát bắt tôi mà!"
Vương Thiên Thần khoanh tay, nghiêng đầu, đợi cậu trai trước mặt lầm bầm xong mới nhướng một bên mày, giọng vừa chọc ghẹo vừa thắc mắc:
"Báo cảnh sát bắt em á?"
"......"
Cổ Tử Thành chỉ nghe thấy đúng bốn chữ "báo cảnh sát bắt", hoàn toàn không nhận ra giọng điệu kia có chút buồn cười và ngạc nhiên. Cậu như thể đã xác định mình xong đời, rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho giáo vụ...
"Thầy ơi, khi thầy nhận được tin nhắn này thì em đã... ngồi tù rồi."
"Ây, đừng đừng đừng! Em đang làm gì vậy hả!?"
Vương Thiên Thần giật phắt lấy điện thoại của Cổ Tử Thành, sững sờ nhìn nhóc con này tự giác đầu thú với giáo vụ, tức đến bật cười luôn.
"Bắt em cái gì mà bắt, hôm nay tôi đến là muốn hỏi em có cần tôi chịu tr..."
Không được, không thể nói thế. Một Alpha như anh sao có thể hạ mình tới mức cầu xin được nhận trách nhiệm với người ta chứ? Vương Thiên Thần ho khan hai tiếng, điều chỉnh giọng điệu:
"Tôi chỉ là muốn làm người tốt đến cùng. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ có xu hướng lệ thuộc Alpha một thời gian. Tôi không muốn em vì chuyện này mà lấn cấn, nên đến hỏi... cem còn cần tôi không?"
Cổ Tử Thành gãi gãi tuyến thể ở cổ, suốt hai tuần rồi vẫn chưa lành hẳn, giờ lại đau lại ngứa, như thể phát điên vì cảm nhận được tin tức tố của người kia đang đến gần. Nó không ngừng cảnh báo cậu rằng, nó rất cần được an ủi.
Cổ Tử Thành khó xử quay mặt đi, ấp úng:
"Cảm ơn... không cần đâu..."
Vương Thiên Thần bước lên một bước, chắn trước mặt cậu nhóc kia, nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống — đúng như dự đoán, vùng sau gáy đỏ bừng viêm tấy. Không cho đối phương phản kháng, anh lập tức ôm lấy cậu, thả ra một lượng nhỏ tin tức tố.
Cổ Tử Thành lập tức cảm nhận được cơn đau sau gáy dịu lại dần. Đến khi vòng ôm kết thúc, cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bị dỗ bằng tin tức tố thế này, tai cậu đỏ đến mức muốn nhỏ máu, Vương Thiên Thần vẫn kiên quyết dùng lưng chắn người, biết rõ nhóc con này cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng — giờ chắc không dám gặp ai.
"Em cần tôi."
Tấm chắn mỏng manh của Cổ Tử Thành bị câu đó đánh tan sạch sẽ. Cậu khẽ gật đầu, lí nhí đáp: "Cảm ơn..."
Vương Thiên Thần đắc ý cười khẽ, vừa định trả điện thoại lại thì chợt nhớ mình vẫn chưa xin được cách liên lạc. Anh cúi người, nghiêng đầu bảo: "Nhìn tôi." Rồi đưa điện thoại hướng về phía Cổ Tử Thành, quả nhiên nhận diện khuôn mặt thành công.
Anh thao tác thành thạo, vào danh bạ lưu số mình, rồi chủ động gọi sang. Lúc đưa máy trả lại, cuộc gọi vẫn chưa tắt, Cổ Tử Thành khó hiểu giơ điện thoại lên tai.
"Anh tên là Vương Thiên Thần, 30 tuổi, cung Bảo Bình, là sư huynh của em, diễn viên nam, người Bắc Kinh. Rất vui vì đã gặp em theo cách quái đản như vậy."
Cổ Tử Thành lập tức ngồi thẳng người dậy, rụt rè áp sát miệng vào điện thoại, khẽ đáp:
"Em tên là Cổ Tử Thành, 21 tuổi, sinh viên năm tư..."
"Được rồi, em tự nói tên mình với anh là đủ. Những thứ còn lại, anh đều biết hết rồi."
"Đi thôi, anh mời em ăn cơm."
—End.—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top