◇Tiết Tử - Văn Án◇
Tác giả : Victor
Tên truyện : Vương Quyền - 王 权
Thể loại : Cổ trang cung đình, tranh giành quyền lực, ngược luyến tàn tâm, ngọt ngược khó phân, H cao không dày, 1x1, niên hạ.
Nhân vật chính : Hiên Viên Điềm x Tĩnh Y
Tính cách : Đế vương thâm tình cường bạo biệt nữu soái công x tuyệt thế giai nhân ôn hòa điềm tĩnh mưu trí thông minh thụ
Ngoài ra còn có các nhân vật khác.
Đôi lời tác giả : Cảm hứng viết bộ này chính là hôm trước vì quá lạnh nên sinh ra buồn chán nên lên Ten Cent Video xem qua một bộ phim cổ trang thấy có cảnh bá tánh lần than, kẻ nắm quyền dưới hoàng thượng thì ăn chơi sa đọa còn có ý định mưu phản cướp ngai vàng .
Tên phim là : Kai Feng Qi Tian
Không biết bộ này có được các bạn ủng hộ nữa hay không, nhưng trước hết tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều a~~
Có chút nhảm về bộ Luân Hãm : À thì truyện viết hồi tháng 7 đến giờ cũng không ít sự ủng hộ của các bạn, bản thân tôi thấy bộ đó là bộ tôi yêu nhất. Bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn ngược =)))
Lưu ý : CẤM CHUYỂN VER, ĐEM UP NƠI KHÁC KHI KHÔNG HỎI TÁC GIẢ =))
❦Văn Án❦
Một vị nam nhân được khoác lên cơ thể là bộ long bào được thêu dệt vô cùng tinh xảo, vừa nhìn vào đã biết ngay hắn có thân thế vô cùng lớn, chân trên vạn người nhưng hoàn cảnh bây giờ không phải là ngai vàng nguy nga mà là chiến trường xung quanh đều là xác của thường dân bá tánh và cả quân lính.
Trận này hắn quả thực là đã giành lại được giang sơn nhưng điều hắn không ngờ chính là người chết nhiều thế này, một lời nói của hắn đã làm nên sự tình ngày hôm này.
" Ta xin lỗi..là ta sai.. "
" Ta không nên cố chấp ... Ta sai rồi... Ta sai rồi .. AAAA .."
Hắn đau đớn khóc lớn hét to lên, hiện tại hắn ta đang đau đớn ôm lấy một thân thể máu dính đầy thấm ướt cả một bộ huyết y tỏa ra mùi vô cùng tanh nồng, mắt người đó đã nhắm từ lâu, hơi thở cũng đã dứt. Chỉ còn lại thân xác đang mất dần hơi ấm.
" Ca.. Ngươi tỉnh đi... Ta cùng ngươi du ngoạn được không... Ca.."
Hắn như một kẻ bệnh tâm thần mà lắc lư thân xác nằm trong lòng hắn nhưng cũng có ích lợi gì đây? Hắn không nhận lại một tia hơi thở của đối phương.
Khói bụi mù mịt, đầu tóc rối bời, y phục dơ bẩn bám đầy máu tanh cùng đất cát, thi thể khắp nơi.
Hắn đem cơ thể của ái nhân bế lên theo quân lính cùng một số tướng quân trở về.
" Ta.. Hiên Viên Điềm, xin từ bỏ ngai vàng trở về Giang Nam làm một người dân tầm thường, hôm nay bổn vương sẽ giao lại ngai vàng cho Nhiếp tướng quân "
Hắn đứng trước bá quan văn võ mà tuyên bố, đem mọi quyền lực giao vào tay Nhiếp tướng quân, y cũng là một vị trung thần nguyền chết vì giang sơn.
" Bệ hạ, đừng như vậy "
" Bệ hạ, xin người hãy suy xét "
" Bệ hạ.. "
" Bệ hạ .."
"..."
Hàn loạt bá quan văn võ đều quỳ xuống ngăn cản nhưng không thể cản hắn đơn giản vì khi một người đã chết tâm thì dù có cả thiên hạ cũng không thể làm hắn sống trở lại.
-----------
Hắn đặt thân ngồi trên thuyền đang đưa nhẹ, hai tay ôm lấy một hủ tro cốt mà vuốt nhẹ, hắn cười nhẹ nhàng nhưng đầy thê lương nói.
" Ca.. Chúng ta cuối cùng cũng có thể du sơn ngoạn thủy rồi. Ca thấy thế nào? Nơi này ta đã lâu muốn đưa ngươi tới. Hôm nay đã tới, phong cảnh hữu tình thật đúng là lúc thích hợp để đánh đàn nhỉ? "
" Ừm "
--------------
『Hoàn Văn Án』
Thế nào ? Chết tâm chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top