Chương 2 : Hồng Y (1)

Tiểu Bảo nói đến miệng khô lưỡi khô nhưng hai tên lính gác nhất quyết không cho y vào vì y không mang theo lệnh bài.

Mãi một lúc sau, Hiên Viên Điềm đi ra khỏi phủ Vương gia, khuôn mặt hắn nhìn liền tỏa ra âm khí khiến lòng người lạnh cóng, ánh mắt hầu như có thể giết người đang ngước nhìn Tiểu Bảo rồi liếc mắt sang hai tên lính gác lạnh lùng nói.

"Hắn là thái giám của ta, các ngươi muốn tạo phản?"

Lời nói từ một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng lại khiến hai tên lính gác run rẩy quỳ xuống gập đầu tạ tội.

"Thái tử điện hạ, tiểu nhân không biết là người của ngài. Xin ngài tha tội."

"Thái tử điện hạ, xin hãy tha tội cho tiểu nhân."

Hiên Viên Điềm lạnh nhạt hất tà áo xoay người dự định rời đi, hắn nhìn tiểu Bảo có ngụ ý rằng nhanh chóng cùng hắn hồi cung, hắn một chút cũng không quan tâm hai tên lính kia.

"Đi thôi."

Tiểu Bảo đã chăm sóc Thái tử từ nhỏ, tất nhiên vô cùng hiểu ý hắn liền cố tính đạp đạp lên hai tên không biết điều kia vài cái cho hả giận rồi mới nhanh chân chạy theo Thái tử.

Suốt quãng đường hồi cung không phải là gần, mọi ngày Thái tử đều vừa tản bộ vừa cùng tiểu Bảo vui vẻ trò chuyện nhưng bay lại là một mực im lặng.

Tiểu Bảo vốn vô cùng hiểu rõ Thái tử, y vốn không sợ Thái tử vì hắn và y đã rất thân rồi. Dù sao ngoài thân phận kẻ bề trên kẻ đày tớ thì tiểu Bảo và hắn ắt hẳn là bằng hữu sống chết có nhau.

Tiểu Bảo gãi nhẹ má nói.

"Điện hạ à, có phải là người không vui hay không?"

"...."

"Ây dà, điện hạ.. Có phải là chuyện của người và quận vương hay không?"

"Không phải chuyện của ngươi."

Thái tử lạnh nhạt liếc mắt sang tiểu Bảo chỉ lớn hơn mình hai tuổi.

"Rõ ràng điện hạ có chuyện, thần từ nhỏ đã được Thái tử cứu sống đem về cung thì làm sao có thể bỏ mặc điện hạ chứ?"

Hiên Viên Điềm nhướn mày, nhưng lại tiếp tục im lặng hồi cung. Sau khi hồi cung, hắn nhìn một bàn đầy thức ăn nóng hổi đã trở nên nguội lạnh từ lâu.

Sự tức giận lẫn ghen ghét đã dồn nén từ lâu, hắn không quan tâm gì liên vươn tay hất đổ hết tất cả thức ăn xuống bàn. Bát đĩa vỡ nát, thức ăn rơi vãi đầy sàn vô cùng dơ bẩn.

Hắn thở gấp tiến đến lấy bình hoa điêu khắc phượng hoàng tinh xảo lạ mắt được nước láng giềng trao tặng cứ thế mà đập nát xuống sàn.

Từng mảnh gốm vỡ vụn khiến cả căn phòng đều tràn ngập không khí kinh hãi.

Hắn nhìn mảnh vỡ bình hoa sắc bén, lòng nổi lên ý định gì đó liền nhếch môi cười ngồi xổm xuống nhặt lên một mảnh sắc dọn khứa vào cổ tay.

Từ ngỏ đã được sư phụ rèn luyện từ nhỏ, võ thuật không tệ nhưng y thuật lại cao thâm, hắn biết cắt ở vị trí nào để tránh nguy hại bản thân nhưng lại để lại một điều mà hắn đang nghĩ ngợi âm mưu.

Máu tươi đỏ rực chảy ra, rơi cả xuống sàn.

"Tách..tách"

"Hm... Tĩnh Y, để xem ngươi xem ta quan trọng hay tên cẩu quan kia quan trọng."

Hắn dùng tay tự điểm huyệt bản thân để tự ngất đi nhưng trong tâm lại vô cùng khoái hoạt.

Tiểu Bảo đang cùng vài ba cung nữ trò chuyện bên ngoài nghe thấy tiếng động của vật rơi bể nát vô cùng ồn ào bên trong phòng Thái tử, y cùng cung nữ hoảng hốt mở cửa xông vào liền thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Mọi thứ đều vỡ nát, kể cả bình hoa kia cũng cùng chung số phận. Nhưng điều làm họ sợ nhất chính là Thái tử đang bất tỉnh ở dưới sàn đất lạnh leo, tay còn chảy rất nhiều máu tươi.

Tiểu Bảo hốt hoảng chạy tới bịt lại vết thương đang không ngừng chảy máu của Thái tử, y xanh mặt cho cung nữ nhanh chóng truyền thái y.

"Mau.. Mau truyền thái y."

Cung nữ sợ hãi liền nghe lời chạy đi truyền thái y, cả đêm đó khắp hoàng cung đều một phen kinh hồn chấn động.

Tất nhiên điều như thế này nhất định là phải truyền đến tai Tĩnh Vương gia và Tĩnh Y.

Thái tử là người kế ngôi hoàng đế, chỉ cần là đứt nhẹ ngón tay đã khiến người ta lo lắng thì giờ hiện tại làm sao có thể tin được hắn vì cái gì mà cắt cổ tay tự tử?

Cũng trong đêm đó, Tĩnh Y sau khi cùng Lâm Đàm, Lâm tướng quân dùng cơm ở ngự hoa viên thì liền trở về thư phòng đọc sách.

Bên ngoài ồn ào gì đó làm hắn không tài nào tập trung, liền đứng,dậy đi ra ngoài mới biết thông tin Thái tử cắt cổ tay.

Y mặc kệ trời đang trở lạnh hay giữa đêm, y liền chạy gấp gáp tới Đông cung để xem Thái tử có làm sao không thậm chí giày còn chưa kịp mang vào, trên thân thể chỉ là bộ hồng y mỏng tanh và mái tóc mềm mại đang thả dài đung đưa nhẹ.

Tim đập thình thịch, y nhìn thấy bên ngoài cửa có rất nhiều binh lính canh gác, Tĩnh Y điều hòa hơi thở tiến đến.

Binh lính nhận ra đó là Quận vương liền cúi đầu chấp tay hành lễ.

"Hạ thần tham kiến Quận vương."

"Không cần hành lễ, ta muốn vào xem đệ đệ như thế nào."

Binh lính nhận lệnh liền mở cửa cho Tĩnh Y đi vào, y vội vã chạy vào bên trong suýt chút nữa đã đạp tà áo mà vấp té nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Y nhìn thấy một vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nữ nhân ấy có gương mặt hiền dịu nhân từ, nhẹ nhàng vắt khăn ráo nước rồi lau nhẹ trán đang đổ mồ hôi của Thái tử.

Tĩnh Y tiến đến quỳ xuống dưới chân vị nữ nhân chấp tay hành lễ.

"Nhi thần bái kiến hoàng hậu nương nương, xin nương nương thứ tội cho nhi thần vì đã ăn mặc không ra thể thống để diện kiến người."

Nữ nhân nhẹ cười đưa khăn cho Tiểu Sương, cung nữ của nàng cầm lấy. Nàng ôn hòa vươn đôi tay mềm mại đỡ Tĩnh Y dậy.

"Con không cần đa lễ, nào, mau đứng dậy."

"Tạ ơn nương nương."

Tĩnh Y tuân lệnh đứng dậy trước mặt hoàng hậu nương nương, y nhân thấy vị mỹ nhân này không hề già đi mà ngày càng trở nên hiền dịu xinh đẹp.

Nàng nhìn loạt qua một cái thấy cơ thể Tĩnh Y đang có chút run vì trời lạnh bên ngoài, dù đang là tiết xuân phân nhưng vẫn chưa hết cái lạnh của đại hàn để lại. Nàng nhẹ nhàng ra lệnh cho cô cung nữ bên cạnh.

"Tiểu Sương, mau chuẩn bị y phục mới và giày mới cho Quận vương."

"Tiểu Sương làm ngay thưa nương nương."

Cung nữ hoạt bát nhanh chóng nghe lời nàng mà đi chuẩn bị y phục, tay nàng nắm lấy bàn tay của Tĩnh Y sờ nhẹ.

"Tay con đang lạnh lắm, tại sao không khoác thêm y phục? Giày cũng chưa mang. Như thế sẽ rất dễ nhiễm phong hàn."

Tĩnh Y lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn sang thân thể đang ngủ say trên giường.

"Nhi thần không sao, chỉ là nghe tin đệ đệ bị thương nên vội vã chạy đến. Cũng không nhận ra bản thân giày còn chưa mang."

Hoàng hậu nhíu nhẹ đôi mày liễu, mắt phượng có chút lườm.

"Bổn cung sẽ trừng trị con sau."

"Đã khuya rồi, ta cũng nên hồi cung thôi. Con giúp ta trông chừng Hoàng nhi có được không?"

"Nhi thần không thể từ chối."

Tiểu Sương sau khi đem y phục mới trở lại thì đặt lên bàn cho Tĩnh Y, còn bản thân thì dìu hoàng hậu hồi cung.

Sau khi nàng đi rồi, cả căn phòng lại trở nên im bặt không có tiếng động, Tĩnh Y hầu như chỉ có thể nghe thấy âm thanh hơi thở của hoàng đệ.

Tĩnh Y nhẹ nhàng ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn của hắn.

"Hoàng đệ, là ta sai. Ta không nên lạnh nhạt với ngươi như vậy."

------------
Còn tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top