Chap 6: Chuẩn bị cho vũ hội.

- Trường ta có phòng hội trường sao. Tôi vừa đi tay vừa quay đôi chìa khóa.
- Đến nơi rồi. Evil túm áo tôi.
- Oa rộng thật. Tôi nhìn ngôi nhà cấp 4 rộng ra xung quanh có mấy khóm hoa hồng.
- Sao Ca biết nó ở đây. Tôi quay ra hỏi.
- Hôm nào Ca chả đến đây tưới hoa. Ca xoa đầu nhìn tôi.
- Ca vẫn thích hoa sao. Tôi cúi xuống vuốt nhẹ cánh hoa vui vẻ hỏi.
- Ukm. Ca xoa đầu tôi.
- Này muội không còn là trẻ con. Vậy nên đừng có làm thế. Tôi tức giận.
- Lúc giận nhìn Lis cute ghê. Cả lũ nhảy vào xoa đầu tôi. Cảm giác bây giờ mk như con chó ý.
- Đừng có xoa. Tôi nói xong cho mỗi tên một phát gậy.
- Đau đấy. Cả ba đồng thanh.
- Cảnh báo không nghe, thì ăn đòn thôi. Tôi cười vui rồi mở ổ khóa đi vào.
- Bụi thật. Tôi miết nhẹ ngón tay lên cái bàn gần nhất.
- Lại làm lao công sao. Zef nhìn quanh mà chỉ muốn nghỉ. Thôi bye bye. Bộp đang định chạy thì va phải sô đồ của Yuri để trước cửa.
- Đau không. Tôi chạy lại hỏi
- Không sao. Nói thế nhưng mặt cậu ta đỏ lên sau cú ngã.
- Shu cậu đưa Zef về nhà trước nha. Tôi cho Zef ngồi xuống ghế.
- Ok nhưng một lúc nữa đã. Shu nói xong cũng ngồi xuống.
- Yuri sao để sô đồ ở đấy. Ca khoác vai Yuri.
- Nãy bị ăn đòn xong không nhớ để đâu. Yuri xoa đầu rồi nhìn zef.
- Đi xin lỗi ngay. Tôi chạm vào vai Yuri làm cậu ta giật mình cuối cùng tôi nói với giọng nói rất đáng sợ.
- Oa sát thủ kìa. Ca nhìn tôi xong phán ngay câu.
- Bộp. Tôi đập vào đầu Ca một phát.
Tôi mở ngay mấy cái cửa rồi cấm chổi bắt đầu quét dọn. Tôi quét màng nhện xong lia chổi quét nốt mấy cái bàn dính bụi.
- Shu chuẩn bị đỡ Zef đi về thì. Không cần đâu tớ sẽ giúp mọi người. Nói xong cậu ta đứng dậy.
Bọn tôi quét dọn vào lúc 5h pm cuối cùng lúc xong vào lúc 10h pm. Vì mệt nên bọn tôi ngồi nghỉ. Tôi là đứa làm nhiều nhất nên khi nghỉ cố chợp mắt một lúc. Thế là ngủ gật lúc nào không biết, đầu thì dựa vào vai Ca. Cũng không ai gọi tôi dậy vì biết tôi đã mệt lắm rồi.
Hôm sau.
Khi tỉnh dậy tôi ở một căn phòng kì lạ. Ngạc nhiên không dừng lại ở đấy. Khi cúi xuống thấy 4 tên kia nằm ở dưới nền.
- Này... này dậy đi. Tôi lay cả lũ nhưng khi chạm vào người ai cũng lạnh ngắt. Ngu vừa thôi chứ. Giường thì to thế mà không ngủ chung. May hôm nay là ngày nghỉ không là chết cả lũ. Tôi đứng dậy chùm cái chăn lên 4 người kia.
- Phòng của Nhật Minh. Dòng chữ to đùng trên cửa. Tôi nghĩ trong đầu rồi vào phòng vệ sinh chải đầu, đánh răng...
Bốn tên trời đánh kia ngủ như chết. Tôi từ phòng vệ sinh ra thấy đói nên xuống tầng kiếm cái gì đó để ăn.
- Chẳng có gì. Tôi mở tủ lạnh thì tủ chống chơn chẳng có j. Tôi mở nồi cơm, cơm còn nhiều quá. Nhà này chẳng có gì khác ngoài cơm.
Đang rang cơm thì mẹ Shu xuống.
- Chào cháu. Bá vẫy tay chào tôi.
- Cháu chào bá. Tôi chào lại cui vẻ nhìn bá. Cháu xin lỗi vì cháu hơi tự tiện. Tôi tắt bếp rồi xẻ cơm ra. Tại cháu đói quá nên... Tôi chưa dứt câu.
- Không sao. Còn cơm không bá ăn mới. Bá ấy vội hỏi.
- Dạ đây ak. Tôi đưa cho rồi...
- Cơm rang ngon thế ăn mới. Cả lũ đồng thanh trong khi đấy không thằng cha nào mặc quần áo, may còn mặc cái quần đùi không là...
- Dời ơi mấy cái thằng giặc kia lên mặc quần áo vào hẳn hoi xong hãng ăn. Mẹ Shu quát lớn còn tôi thì quay mặt đi chỗ khác.
- Còn không di chuyển. Tôi chỉ ngay cái cái kéo vào mặt bốn tên kia.
- Đi. Cả lũ đồng thanh rồi chạy như ma đuổi lên tầng.
Một lúc sau. Lis cho bọn tớ ăn mới tôi dơ ra 4 đĩa cơm rang.
- Oa ngon quá. Cả lũ đồng thanh cả mẹ Shu cũng vậy.
- Cảm ơn. Tôi nhìn mọi người.
- Hôm qua thấy Shu gọi điện bảo bạn ngủ nhờ. Nghĩ mấy đứa đói nên bá nấu hơi nhiều cơm. Bá đứng dậy dọn mấy cái đĩa.
- Thật sao? Bọn cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xoa đầu rồi nói với giọng nghe rất trẻ con.
- Cháu khách sáo rồi. Bá trả lời xong quay sang nhìn tui. Hôm qua lúc các cháu đến thì cháu ngủ rồi khi đấy Evil đã bế cháu.
- Chờ sao bá... Tôi chưa dứt câu.
- Biết tên của Evil sao. Bá còn biết cháu tên là Lê Nhật Vy hay được gọi là Lis. Khang Vỹ và Evil nữa. Bá ấy. Vui vẻ nhìn bọn tôi.
- Tớ kể cho mẹ tớ đấy. Nói xong câu cảm giác Shu ngu vãi.
- Shu không kể thì ai kể. Cả lũ đồng thanh nói câu, Shu nghe xong ngu cả người. Ngu vừa thôi cho người khác ngu với. Nghe xong câu này mới căng.
- Đừng có quá đáng. Shu ngồi không cẩn thận còn ngã.
- Đùa tí có gì căng. Tôi phóng ngay câu đó ra khỏi mồm.
- Thôi tớ về đây, tí còn làm nốt việc. Nói xong Zef định đi thì.
- Căng hải về à Zef. Ca cũng đứng dậy khoác vai Zef.
- Không sao về giờ. Chẳng lẽ ăn vạ ở đây. Nói xong quay sang nhìn Shu và mẹ cậu ấy.
- Tớ đi với. Tôi cũng đứng dậy đi về phía Zef.
- Để Ca đèo Lis về nha. Nhanh chân nhảy sang phía tôi.
- Thế còn Zef, Ca tính sao. Tôi nhanh tay chỉ.
- Zef là con trai mà. Căng hải về đi. Cả lũ cười.
- Bất công. Zef nói luôn.
- Thì cuộc đời nó có công bằng với ai đâu. Ca khoác vai tôi.
- Này không phải lung tung. Tôi hất tay Ca.
- Nhìn phẳng như cái sân bay thế này thì nghĩ sao. Ca nhếc mép nhìn tôi. Không lo tối qua check in rồi. Vui vẻ nhìn tôi rồi ngó xuống.
- Thằng nào nhiều. Tôi nói xong thì cả 3 đều dơ tay. Biến thái. Bốp tôi vả cho mỗi tên một phát. Lần sau không phải ăn tát, mà là ăn đấm. Tôi dơ tay lên.
- Lần sau tiếp tục. Ca lên tiếng đầu tiên.
Tôi không còn đứng đấy nữa. Rầm tôi đóng mạnh cửa nhà Shu đi một mạch.
- Ca đi xin lỗi Lis đi. Yuri hích tay Ca.
- Đừng có bắt Ca đi không còn các chú nữa. Nói xong đứng dậy. Còn ngồi đấy muốn chết không.
- Có. Thà chết chứ không đi. Cả ba thằng cha kia đồng thanh.
- Đừng quên Lis còn ghê hơn chết đấy. Ca nói xong cả lũ đều đứng dậy. Đi thôi không chết.    
- Tưởng không sợ chết. Ca quay ra chêu cả lũ một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top