Chap 14: Darkin và Asasin

- Thủy Tiên với Kater đừng có quá đáng. Một giọng nó lạnh như băng cất lên. Sách của thư viện đấy. Tôi không nghĩ nhiều nhặt đống sách lên nhấc chân chạy một mạch.
- Này không cảm ơn sao? Một cậu con trai tóc màu bạch kim thấy tôi chạy đi liền lên tiếng hỏi.
- Tôi đứng lặng người nghĩ ngợi một hồi lâu rồi chạy lại. Cảm ơn. Tôi thả đống sách xuống cúi đầu cảm ơn.
- Không có chi. Cậu ta vui vẻ nhìn tôi. Thôi để tôi giúp cậu. Cậu ta nhấc đống sách lên.
- Cảm ơn nhưng thôi. Tôi cúi mặt xuống giật lại trồng sách.
- Tên tôi là Darkin. Còn đây là Asasin. Cậu ta vui vẻ chỉ sang người kế bên.
- Xin chào! Tôi vô cảm xúc chào họ không quan tâm hai đôi mắt đang lườm tôi ở đâu đó. Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi đang có việc nên không tiện nói chuyện. Dứt câu không để họ nói gì tôi quay gót chân đi luôn.
- Ai vậy trời? Nhìn đáng yêu quá... Darkin vui vẻ nhìn tôi.
- Thì với đứa con gái nào cậu chả vậy. Asasin nhìn cậu ta. Nhưng cậu chẳng thật lòng với ai cả...
Một lúc sau.
- Ế... Thôi chết mình không biết nhà trọ ở đâu? Sao giờ... Tôi nhìn xung quanh mặt cứ ngơ ngác.
- Lis... Tôi giật mình.
- Ca.! Làm muội giật cả mình tôi cố đẩy Ca một cái.
- Sao muội lại ở đây? Ca tưởng muội về nhà trọ. Ca dơ tay lấy trồng sách.
- Họ đuổi muội đi thư viện. Rồi bây giờ không biết về bằng đường nào. Tôi cúi xuông. Sao mình ngu thế nhỉ tự nhiên không cầm bản đồ. Tôi tự nhủ.
- Lần đầu tới đây hay là đi chơi nhỉ? Ca vui vẻ kéo tóc tôi.
- Thật sao! Ca đưa muội đi nha. Tôi vui vẻ ôm chầm lấy tay Ca. Ca thì nhìn tôi hết chỗ mà tả. Tôi đứng lặng im một lúc rồi hai bóng ma xuất hiện.
- Cũng lâu rồi mới được quay lại đây thoải mái quá. Hai con ma vươn người rồi cất tiếng nói.
- Cái gì? Hai người biết nói sao? Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai con ma.
- Đây là vương quốc Voronler, mọi thứ đều có thể là thật và nơi mà mọi bí mật được chôn dấu. Ca vui vẻ nhìn tôi.
- Hai người có thể bê trồng sách đến nhà trọ được không? Tôi vui vẻ hỏi họ.
- Được mà. Họ bê trồng sách đi.
- Ca dẫn muội đi chơi đi. Tôi ôm lấy tay Ca.
- Đi thôi. Mai hôm nào ở đây cũng náo nhiệt. Ca vui vẻ chỉ vào chung tâm thành phố trên bản đồ.
- Sao ca có bản đồ? Tôi liền hỏi.
- Ca luôn có một cái trong túi áo. Ca vui vẻ nhìn tôi. Oa Ca đáng yêu vãi... Tôi nghĩ bụng.
Tại thời điểm này ở một nơi khác:
- Ba ơi! Có một cô bé vui vẻ đẩy cửa bước vào một căn phòng u ám.
- Thủy Tiên con về rồi sao? Một người đàn ông mặt vô cảm xúc nhìn ra cửa sổ hỏi cô ta.
- Lê Nhật Vy đã tới thế giới này. Cô ta vui vẻ nhìn ông ta.
- Cái gì? Con bé đó còn sống sao? Vài ngày trước ta đã sai người đi giết con bé đó rồi. Ông ta tức giận đập tay xuống bàn.
- Ba không biết thôi: Khang Vỹ người cuối cùng trong dòng họ Hefiliar. ( Dòng họ có thể hồi sinh người đã chết. Dòng họ này bị người đàn ông nêu trên giết hại) là bạn thân của con bé đó.
+ Shu cậu ta chẳng có gì đặc biệt nhưng quen biết rộng rãi
+ yuri Rafio hoàng tử vương quốc Nalu. Quan hệ mật thiết với Shu.
+ Shinigami thần chết số 101 gần đây tất cả thần chết đã tái sinh( Chở lại làm con người) nên còn mỗi cậu ta.
+ Evil... Cô ta chưa dứt câu
- Sao nhiều người vậy? Mà sao Shinigami lại là bạn của con bé đó... Mà còn dòng họ Hefiliar. Cô ta là ai chứ... Ông ta tức giận
- Con quên cô ta còn triệu hồi được Ghosts wandering... Cô ta chưa dứt câu.
- Cái gì? Phép thuật cổ mà con bé đó còn dùng được sao? Ông ta tức giận đập xuống bàn nhưng bàn vỡ làm đôi rồi.
- Con có việc phải đi rồi. Cô ta đứng dậy đi ra ngoài.
Quay lại với Nhật Vy.
- Ca ăn kẹo đi. Tôi vui vẻ đưa Ca que kẹo táo.
-Muội cũng ăn đi. Ca dẫn tôi đi khắp nơi luôn. Alo! Ai gọi đấy? Ca vội nghe điện thoại.
+ Evil cậu biết Lis ở đâu không? Shu vội hỏi có vẻ rất lo lắng.
+ Lis đang ở đây này. Bọn tớ đang trên phố Ánh sáng.
+ Khi nào về bảo Lis mua đồ ăn nha. Shu nói có vẻ hơi ngại.     Shu đòi Lis mua đồ ăn à? Zef không biết từ đâu ra.
+ Bật chế độ máy quay đi. Lis mua một đống đồ ăn này. Không cần các chú nhắc nha. Ca lè lưỡi chêu bọn họ.
+ Hi tí tớ về thì sẵn sàng ăn nha. Tôi vui vẻ dơ đống đồ lên, mồm thì ngậm que kẹo táo.
+ Khoảng 30p nữa mới về xem pháo hoa đã. Ca định tắt máy thì...
+ Lis ơi đống sách của cậu bọn tớ nhận được rồi. Chào hai người. Cả lũ đồng thanh
- Ca không nói gì dập máy luôn. Ca đợi muội ở đây nha. Tôi đưa đống đổ cho Ca rồi chạy đi.
              20 phút sau
- Muội đi lâu quá. Ca đứng nhìn tôi, cái dáng đứng cảm giác như không có sương sống ý.
- Muội đi mua nước... Tôi chạy đến chỗ Ca thì.
- Á. Tôi va phải một cậu con trai tóc bạch kim. Đi không nhìn đường à? Cậu tức giận nhìn tôi. Cậu ta rớt cái điện thoại còn tôi rớt hai cốc nước. Tóc tím, mắt màu đỏ sao nhìn quen vậy. Cậu ta nghĩ bụng.
- Xin lỗi... Xin lỗi. Tôi cúi đầu xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt cái điện thoại.
- Cảm ơn. Cậu ta cảm ơn rồi quay người bước đi. Mắt thì liếc nhìn cốc nước mà nãy tôi cầm rơi xuống đất.
- Lis muội sao vậy? Ca chạy đến sau một lúc cậu con trai đó đi.
- Muội đi mua nước... Nhưng nãy vô tình va phải một người. Tôi xoa đầu vui vẻ.
- Thôi đi xem pháo hoa thôi. Ca kéo tôi.
Một lúc sau.
- Ca về đây. Bọn tôi đang đứng trước cửa phòng trọ.
- Vâng! Muội cảm ơn Ca vì đã dẫn muội đi chơi. Tôi vui vẻ vẫy tay.
- Không có gì. Ca vui vẻ vẫy tay chào lại.
- Chào mọi người. Tôi vui vẻ đẩy cửa vào.
- Lis cậu về rồi sao. Zef vui vẻ hỏi.
- Đây. Tôi vui vẻ đặt đống đồ xuống. Tớ chẳng biết các cậu thích ăn gì nên mỗi thứ tớ mua ít.
- Cảm ơn nha. Bọn họ vui vẻ nhìn tôi. Lis xuống ăn đi...
- Thôi nãy tớ ăn linh tinh no rồi. Tôi vuo vẻ trả lời. À lấy tớ cốc cafe, để tớ còn đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top