Chương 5: Một chuyến đi (2)


Những tia nắng đầu tiên rọi vào tầng áp mái, êm ái như trải mật khắp phòng. An đánh vòng xuyên qua vạt nắng, cố cảm giác chút ấm áp buổi bình minh, chút nữa thôi bọn nó sẽ gọi í ới ở dưới nhà, chỉ có điều An không thể vừa cằn nhằn, vừa chạy vội xuống nữa. Còn mấy mẻ bánh mới, chẳng biết chúng có ngon không. Chắc tụi nó sẽ thích, An làm theo khẩu vị từng đứa mà.

Cốc, cốc, cốc

Tiếng gõ vội cắt đứt dòng suy nghĩ trong An.

Là bà Oanh, trông sắc mặt bà không được tốt lắm.

Bà Oanh nhìn lướt qua linh hồn con trai, không nói lời nào. Bà bắt đầu thu dọn, những quyển sổ, đồ đạc, bà cẩn thận nhét chúng vào cái va li cuối giường. Đây là món quà sinh nhật chín tuổi của An. Là quà chung của hai ông bà. Nhóc An đã chờ mong một chuyến đi chơi đâu đó, chẳng hạn như qua Pháp thăm cô chị họ Quỳnh của nó. Thằng bé đã đoán đúng, là một chuyến đi xa, nhưng không phải ngay lúc đó.

Trời biết lúc mua quà bà đã rối rắm thế nào. Bà thật hy vọng nó chỉ dùng để du lịch mà không phải cho lúc này, tự tay đưa đứa con yêu quý của bà đi ngần ấy năm. Lỡ nó đổi tính, rồi nó học theo mấy đứa bạn xấu, nó sẽ không nhớ đến ông và bà nữa. Bà không thể chịu nổi khi tưởng tượng cảnh ngày trở về thằng bé nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ, bà hy vọng biết bao nó là một đứa trẻ bình thường. Thế mà bà biết, bà đang lừa dối mình.

Nhìn thằng nhóc ngày một lớn, bà càng cảm nhận rõ ràng. Nó giống ông bà. Thế nên ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bà đã thích nó, suốt thời gian đầu bà đã tự hỏi tại sao và quy rằng do định mệnh. Bà từng nghi ngờ, nhưng do không cảm nhận được gì, bà lựa chọn bỏ mặc nó và tự thôi miên rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát. Đến hôm nay thì đã rõ ràng, hẳn là một phong ấn. Và nó chưa đủ mạnh để vượt qua ngưỡng cửa trọng đại này.

Có thể còn có sự đóng góp của thằng bé Thuận, dòng năng lượng chưa được kiểm soát thuần thục của nó cũng đóng vai trò nào đó trong việc làm rối loạn mạch phong ấn. Chỉ tại bà quá chủ quan, bà cứ nghĩ con bà rất bình thường.

Bà Oanh thở dài đóng chiếc va li lại. Bà nhìn thằng con vẫn đang bó gối, trôi lăn vô định khắp phòng, chợt thấy buồn cười. Nó vẫn cứng đầu như vậy. Thằng bé nhà bà không dễ thay đổi như bà nghĩ, nó nhớ bạn nó và nó cũng sẽ không quên ông bà. Có nhiều lúc thằng bé cố chấp đến lạ. Nó còn nhỏ, đúng vậy, nhưng nó cũng đã dần hình thành những nguyên tắc của mình. Đã đến lúc bà nên thử buông tay, bà tin là những năm qua bà đã dạy thằng bé đủ tốt.

Bà Oanh mỉm cười, chọn đúng thời cơ chộp ngay gáy An, ôm vào lòng. Bà vuốt đầu con trai, khe khẽ hỏi:

- Con không muốn gặp bạn à?

An không đáp, chỉ vùng vẫy.

Bà Oanh vỗ nhè nhẹ vào lưng An, như thể hồi còn bé. Đợi cho nó bình tĩnh lại, bà than nhẹ:

- Con biết mà, con phải đi, đừng chối bỏ.

- Tại sao chứ? – An ngước nhìn bà Oanh, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc và cố chấp.

Mắt bà Oanh buồn nhưng vẫn đầy kiên quyết. Chưa từng có thành viên nào trong gia đình từ chối quyết định của bà. Lần này cũng vậy. An cúi đầu rền rĩ, cố nắm chút hi vọng mong manh:

- Thằng Thuận, có lẽ nó có thể...

- Ngu ngốc! – Tiếng bà Oanh đanh lại, bà bắt buộc An ngẩng lên, nhìn xoáy vào mắt An, nặng nề nói – Con muốn chết à?

An quay đi, cốt tránh ánh mắt bà, An không muốn thấy sự đau khổ trong đó, nhưng giọng nói bà vẫn quanh quẩn rõ ràng. Từng lời nói đâm vào lòng An, nhoi nhói.

- Trả lời đi, con không cần ba má phải không? Bạn con quan trọng hơn phải không? Phải không?

An vẫn im lặng.

Bà Oanh cũng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng buông cậu con trai ra.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang vọng. Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

- Chừng nào mình đi? – An hỏi, vẫn chưa thể đối mặt với bà Oanh.

- Trưa sẽ bay, mai là đến nơi. Con nên nghe nốt phần còn lại, sẽ không thừa đâu.

Phải mất một lúc, An mới quay lại, ngồi xếp bằng trước mặt bà Oanh, nói:

- Vậy má nói đi

- Không, má còn phải chuẩn bị một số thứ, hãy hỏi ba con

Bà Oanh khẽ cười, nhìn An dần dần lặng xuống đến cổ, bà mới chầm chậm tiếp:

- Chỉ cần trở thành Tử Thần, con có thể gặp lại bạn.

- Má nói thật chứ? – An reo lên, cố gắng điều khiển linh hồn mình trồi lên nhanh nhất có thể.

- Vậy con nghĩ ba má là ai? Hoặc, tất cả mọi người trong căn nhà này là gì? – Bà Oanh tủm tỉm cười đáp.

Một suy đoán nhanh chóng hiện lên trong đầu An.

- Thật?!

An ghé sát vào mặt bà Oanh, cố tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa.

Bà Oanh nháy mắt. Thoáng cái An hiểu ngay, mình là một thằng ngốc! Từ đầu đến giờ toàn lo chuyện vớ vẩn. An dám cá khuôn mặt lúc này của mình rất đặc sắc. Đặc sắc đến nỗi má phải quay đi để nén cười, bả vai bà rõ ràng đang run run!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top