Chương 3: Có vị gì đó là lạ, nhỉ?! (2)

Như để kích thích An hơn nữa, đúng vào lúc này, Thuận quay sang, nở nụ cười đắc thắng:

- Tuần sau mày nên chuẩn bị bánh đi là vừa, càng ngon càng tốt, biết đâu chừng bữa đó tao vui bán cho mày vài cuối gỏi, nhỉ?

An thề, nếu không sợ bị trời đánh vì tội phí phạm đồ ăn, An sẽ đập thẳng cục bột này vô mặt nó, cái thằng đáng ghét đó.

Bình tĩnh! Bình tĩnh. An lờ đi Thuận, tiếp tục định hình cho xong phần bánh đang làm dở rồi cho vào lò. Lúc này chỉ cần chờ nữa là xong.

Cả bọn kéo nhau vào nhà, An ghé vào tủ lạnh đặt cạnh cửa gian bếp gia đình, hỏi vọng ra ngoài phòng khách:

- Uống gì?

- Như cũ! – Linh hô lớn đáp lại, với tay lấy cái điều khiển ti vi.

- Hết nước cam rồi, sữa nha

- Ừ, cũng được.

An nhìn ra ngoài phòng khách, lúc này Linh đang dò đài, cô nàng cứ chuyển liên tục, có vẻ giờ này chẳng có chương trình nào hay. Thuận thì ngồi cạnh Linh, cậu ta cầm điện thoại bấm gì đấy, trông khá là chăm chú. Nhìn một chốc, An lại tiếp tục vùi đầu vào hộc tủ tìm gói trà.

Nhắn xong tin, Thuận ngả hẳn lưng vào ghế, nhìn theo ánh chớp liên tục trên màn hình ti vi, chợt nhớ đến An đang chuẩn bị nước đằng bếp, hỏi với vào:

- Còn tao sao mậy?

An thong thả bước ra, trên tay là mang theo ly sữa lạnh và tách trả thảo mộc đang bốc hương nghi ngút, khinh khỉnh đáp:

- Mày không có phần!

- Xì, không có thì tao uống trà trên bàn – Thuận vừa nói vừa bắt đầu rót trà, nhanh chóng uống cạn ly.

Lập tức, mặt Thuận nhăn nhúm lại, nuốt không nổi mà nhổ cũng không xong.

Lúc này, An mới tốt bụng, chầm chậm nhắc:

- Trà móc câu, đậm đặc. Ba tao thích nhất uống loại này.

Thuận trừng mắt nhìn An, chỉa vào ấm trả rồi lại chỉ vào miệng mình, đoạn giơ lên nắm tay ra hiệu "mày chết chắc rồi".

Ai sợ ai? An nhìn lại, hai cặp mắt chọi gà đánh nhau không tiếng động, nhưng cuộc chiến chưa được vài giây thì An nảy ra một ý. An liếc mắt nhìn Linh rồi chỉa chỉa vào cô nàng. Thuận theo phản xạ quay sang nhìn Linh, có vẻ như cô nàng lúc này đang chuẩn bị từ bỏ việc xem ti vi giết thời gian rồi. Trong tích tắc Linh quay sang, Thuận đã kịp nuốt ực mớ trà vào bụng.

Thú thật, cũng có lúc An thấy thinh thích Linh đấy, nhưng thấy Thuận cứ lóng ngóng xoay quanh Linh như vậy, bất chợt cảm thấy có lẽ hai đứa này hợp hơn, một đứa lơ đễnh và một đứa cẩn thận, nghe vẫn thích hơn là cả hai đứa lơ đễnh, không phải sao?

- Nghe nói trà móc câu đắng lắm, cậu uống được à? – Cô nàng nheo mắt, hưởng thụ từng hớp sữa lạnh, bâng quơ hỏi.

Thuận nặn ra một nụ cười cứng ngắc, đáp:

- Ừ, được, mới biết.

Linh cười khì nhìn Thuận, cái nhìn tựa như không biết gì, hoặc giả cô nàng vờ như thế. Đoạn, Linh đề nghị:

- Hay tụi mình bày trò gì chơi đi.

- Bài cào thế nào?

Thuận hào hứng tiếp lời. Không biết rằng cậu ta thật hào hứng hay là đang cố xua đi cái không khí xơ cứng ban nãy.

- Cá cược bằng số bánh đang trong lò, tui nhớ tổng cộng có chừng 60 cái, chia 3 là mỗi đứa 20, mỗi lần 2 cái. Thế nào?

Linh nhìn An, đôi mắt hấp háy ánh lên sự chờ mong. Cả Thuận cũng vậy. Hai đứa bọn nó ăn ý đến nỗi khiến An có ảo giác rằng tụi nó đã sắp đặt trước để gài An vô tròng.

An không thích chơi bài cho lắm, vì thua nhiều hơn thắng, nhất là bài cào, chả biết sao lần nào cũng xui xẻo như vậy, nhưng nhìn Linh và Thuận, An lại thở dài. An không phải là loại biết chắc thua mà vẫn làm, đó chẳng khác nào là thằng ngốc. Dù vậy không hiểu sao hôm nay An lại có xúc động muốn ngốc một lần, lạ thật!

Tụi An chơi bài cào thường hay "nêm", cốt là để tăng thêm phần hào hứng. Ba đứa đối chọi gay gắt, tranh nhau từng quân bài một, huyên náo khắp cả phòng.

Thoáng cái thì bánh đã chín, giải cứu An ra khỏi nguy cơ thua trắng tay.

Linh cẩn thận đem từng khay một ra, trông khá là lóng ngóng. Ấy vậy mà cô nàng nằng nặc dành làm cho bằng được, đứa nào mà dám léng phéng sẽ được tặng ngay một cú lườm sắc bén.

Những khay bánh nóng hổi và thơm phức đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Thường thì Linh là đứa lấy bánh nhanh nhất, nhưng mãi đến giờ, chỉ thấy cô nàng nhìn bánh ngẩn ngơ, lâu lâu lại nhíu mày nghi hoặc, miệng cứ lầu bầu "Lạ thật".

Thái độ lạ thường của Linh không mảy may ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của Thuận. Thằng này bắt ngày một miếng bánh bỏ và miệng thưởng thức, ánh mắt híp lại vì thích thú.

Chợt Linh hỏi:

- Cậu thấy vị gì lạ không?

Thuận nuốt ực cái bánh, liếm môi nhanh nhảu đáp:

- Lạ là nó ngon hơn bình thường, hơn hẳn cái mẻ bánh thử nghiệm số 9. Lần này tụi mình lời to rồi Linh à!

Nói rồi Thuận bắt đầu lấy bánh, gói kỹ lưỡng vào túi giấy nhỏ đặt ở bên cạnh.

- Tui thấy có chút khói đen bay ra lúc lấy bánh, có điều bánh đâu có khét? – Linh chỉa vào khay bánh Thuận ăn trước đó, bảo

- Chắc là hoa mắt thôi, bánh ngon thế này thì làm gì mà khói đen khói đỏ. Nãy giờ tui ăn có thấy gì đâu? Không có gì hết, tranh thủ lấy bánh rồi còn về nữa, cậu còn hứa giúp tôi chuẩn bị rồi, quên sao?

Thuận vừa nói vừa lấy một túi giấy khác cho bánh vào, đếm đủ hai mươi sáu cái rồi đưa cho Linh.

Như chợt nhớ đến điều gì, Linh cầm lấy túi bánh, quay sang vẫy tay chào An

- Thôi trễ rồi tụi này đi trước nha, bye bye An

- Tụi này đi trước, bye – Thuận nói rồi kéo tay Linh, hay đứa chạy ù ra ngoài

An nhìn lại thành quả lao động cả buổi, thở dài ngao ngán, chỉ còn lại bốn cái. An cầm chiếc bánh hình đầu lâu lên, cắn thử, mùi khá thơm còn vị thì có phần không đúng lắm, ít ra không như những gì An mường tượng trong đầu, làm như có cái gì đó lẫn vào, vậy mà ăn hết cả cái bánh An vẫn không phân biệt được ra đó là cái gì, quái thật!

An nhìn mấy cái khay trống trơn, ngây người ra một lúc mới bắt đầu dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top