Chương 2: Có vị gì đó là lạ, nhỉ?! (1)
Đám An kéo nhau vào tiệm, giờ này khách cũng khá đông, có cả mấy đứa cùng trường. Con phố này là thiên thường của đám trẻ trường Ánh Dương, một con phố ẩm thực đúng nghĩa, ừm, và có giấy chứng nhận hẳn hòi. Đó là lý do tại sao mà các bậc phụ huynh thường hay dặn dò những đứa trẻ của mình chỉ ăn vặt ở khu phố này dù nơi đây có vị trí khá hẻo lánh so với những hàng quán trước cổng trường.
Mùi bơ sữa ngọt ngào tràn ngập trong tiệm Hạnh Phúc, bà Oanh - má An lúc này đang loay hoay ở tính tiền ở quầy bánh. Hẳn nhiên đây không phải là lúc thích hợp cho việc chào hỏi, bởi vì bà Oanh rất cần sự tập trung lúc này, ai bảo bà khá tệ trong khoản tính toán. An ra hiệu cho Linh và Thuận vào bếp trước, riêng An thì cất cặp rồi mới trở ra gian bếp chuyên dùng của tiệm. Hôm nay An sẽ mở lò, cho một dịp đặc biệt.
Để làm một mẻ bánh quy không khó, nhưng cái chính là làm sao mới ngon được, và hẳn nhiên trong nấu ăn thì sự may mắn không giúp gì nhiều, điều cần thiết là một chút tài năng và sự chăm chỉ. Hầu hết thì ai cũng có hai điều này, ừm, chỉ là hầu hết... Riêng bánh nhà An thì rất đặc biệt, "những chiếc bánh nhỏ mang mùi vị của sự hạnh phúc" - đó là lời nhận xét của các khách quen mỗi khi đến tiệm.
An vừa làm bánh vừa ca hát, những bài hát dân ca, những bài ca được học ở trường, biết bài nào thì hát bài ấy. Linh làm trợ thủ chuyền nguyên liệu và dụng cụ, thi thoảng phụ nêm nếm. Rảnh rỗi, cô nàng lại gõ hai cái muỗng vào nhau tạo thành nhịp điệu. Riêng Thuận thì do tài làm bánh có giới hạn, An chỉ giao cho cậu ta mỗi việc là nhồi bánh. Cả bọn vừa làm vừa hát, đôi khi tông nhịp chẳng ăn tí nào, thế mà lại vui hết ý.
- Wow, nhiều khuôn thiệt đó An!
Linh lúi cúi lôi mấy cái khuôn chận bánh ra, vừa lấy vừa líu ríu khen ngợi. Chợt cô nàng dừng lại, như nhớ ra điều gì, Linh cười ranh mãnh:
- À mà này, hình như cậu quên mất một điều An à!
- Quên gì? - An ngẩn ngơ.
- Hay là gia vị? - Thuận chau mày đoán.
Linh nhìn hai thằng con trai, nhún vai đáp:
- Không có gì quan trọng, nhưng rồi sẽ có người hối hận đấy!
Linh nói rồi nhìn An với ánh mắt là lạ, nếu An không nhầm thì đó là thương hại?! Nhưng chưa kịp để An nhìn rõ hơn điều gì chứa trong ánh mắt đó thì cô nàng đã quay phắt đi, tiếp tục vùi đầu vào đống khuôn bánh lựa chọn. Thuận cũng xúm lại chung với Linh, chọn kiểu khuôn mà mình thích. An nhìn bọn họ, tự dưng có cảm giác mình bị lừa, bị lừa mà không biết chúng nó lừa mình cái gì!
Thôi kệ, tập trung vào làm xong mẻ bánh này trước đã. An phe phẩy đầu, dẹp đi cái cảm giác ngờ ngợ ấy, bắt đầu suy tư, có lẽ mình nên tạo kiểu gì đó mới, với sự kết hợp của một vài cái khuôn cũ...
An bắt đầu nhìn qua khung kính ngăn cách gian bếp với gian bán hàng, suy nghĩ trôi theo cảnh tấp nập ngoài đường. Phố đã lên đèn.
Tiếng còi inh ỏi cắt đứt trạng thái mơ màng nửa vời của An. Theo sau tiếng hú còi là hình ảnh chiếc xe cấp cứu trắng, ánh đèn trên đầu xe chiếu lập lòa, xe nhả khói đen ngòm. Phảng phất trong đám khói ấy có một người đang cười re ré. An bịt chặc tai lại, ngăn tiếng cười chát chúa chợt bùng lên trong óc, hoặc là ngăn tiếng còi xe khó chịu, An cũng không biết nữa, rồi An thấy lạnh cả người, từ sống lưng lên đến cổ. An ngậm miệng lại, nuốt tiếng thét chực trào trong chớp mắt, tim vẫn còn đập thình thịch, may mắn vì mình không la lên!
- Cậu tính làm cái này thật á? Còn lâu mới đến Halloween mà!
Giọng nói của Linh kéo về tâm trí An, nhưng thân thể thì không, An vẫn chưa nhúc nhích được. Lúc này, Linh cũng cảm thấy có gì đó bất thường, cô nàng ngước lên nhìn An. An vẫn giữ nguyên cái điệu bộ xơ cứng, hai tay bịt chặt tai, môi mím lại.
- Cậu có bị làm sao không? Khó chịu ở chỗ nào hả? - Linh lo lắng hỏi.
Phải một lúc sau, An mới khẽ đáp, giọng khàn đặc:
- Tại ồn quá
- Tiếng xe cấp cứu ấy à? - Linh liếc nhìn ra ngoài phố, nghi ngờ hỏi.
An không đáp, chỉ gật đầu, tránh ánh mắt tìm tòi của Linh. Lần này Linh cũng không hỏi thêm gì, hẳn cô nàng cũng biết An không muốn nói.
Trong khi tránh đi Linh, ánh mắt An bắt gặp Thuận, cậu ta cũng nhìn ra con đường, nhíu mày, trông như thể một ông cụ non. An vẫn biết, Thuận đang che giấu điều gì đấy.
An nhìn ra trước một lúc rồi cố tỏ vẻ thuận miệng hỏi:
- Ê, nhìn cái gì vậy Thuận, ngoài đường có gì hấp dẫn mày à?
Độ một phút sau, Thuận mới quay sang, nhe răng đáp:
- Tao học mày, thả hồn tìm cảm hứng, nhưng tao sợ như mày, tìm đến nỗi mất hồn luôn
An ngẩn ra, chợt cười đáp trả:
- Mày có học cả đời cũng thế thôi à, thứ khác thì tao không nói, chứ làm bánh thì mày hết hi vọng rồi, bánh mày làm mười lần như một, dở tệ!
- Phải không?
Thuận lầu bầu, cuối người lấy khung bánh đã chọn, cẩn thận tập trung làm từng cái một.
An liếc nhìn Thuận, chắc lưỡi. Đúng là lạ thật, bình thường thằng này đâu có "hiền" vậy. Mà thôi...
An lựa chừng vài khuôn mang lên, chợt bắt gặp một hình ảnh khá là quái dị trên bàn mình. Thì ra lúc nãy Linh nói là cái này, thật đúng là... làm lúc nào mà An không nhớ luôn. Ừm, đầu lâu?! Đúng là thích hợp cho Halloween, mặc dù xấu tí. Có lẽ làm loạt bánh nhân dịp này cũng không tệ, trăng khuyết, cây khô, dơi, phù thủy, zoombie... Đủ loại kiểu dáng, cho vào túi đem tặng mọi người cũng hay, trừ thằng Thuận.
Thằng Thuận...
Thuận...
Thôi chết! Hỏng bét cả rồi!
An vỗ trán, thầm hối hận. Sao lại quên nó cơ chứ! CÁI VỤ CÁ CƯỢC ẤY!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top