Chương 9
Aaron tỉnh dậy giữa một cánh đồng cỏ xanh phẳng lặng với gió dập dìu thổi thành từng đợt sóng xanh bay lượn quanh bầu trời để thổi từng đóa bồ công anh hóa những đám mây nhỏ trắng xóa lơ lửng giữa không trung. Một bàn tay bé nhỏ đang đặt lên trên má anh, còn một bàn tay lớn hơn thì đang vuốt mái tóc của anh. Hình ảnh vẫn còn hơi mập mờ sau khi vừa tỉnh cơn mê, nhưng rồi anh đã nhận ra hai bàn tay đó là của ai, và anh nhanh chóng ôm chầm lấy họ. Emily và Rosilyn cũng tỏ ra vui mừng không kém khi thấy anh tỉnh dậy, cả gia đình ba người ôm lấy nhau đầy hạnh phúc.
- Chúng ta thành công rồi anh yêu. Emily mừng rỡ.
- Đúng vậy, chúng ta đến được đây rồi.
- Đây là đâu vậy bố mẹ? Rosilyn thắc mắc, cô bé dường như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Aaron xoa đầu cô bé và nói:
- Đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta con yêu ạ.
Nói rồi anh bắt đầu đứng dậy, nhìn xung quanh. Cánh đồng cỏ xanh này phải dài tới hàng chục dặm, xa tới tít tận chân trời. Đứng từ đây, cả thế giới xung quanh chỉ toàn hai màu xanh hòa quyện nhau, tuy tươi đẹp nhưng cũng thật nhàm chán. Đúng là cả gia đình anh đã sang được thế giới này, nhưng nếu thế giới này chỉ có như vậy thì khác gì bị cầm tù trong một thế giới rộng lớn đâu.
Bỗng cô bé Rosilyn kêu lên:
- Bố ơi con đói quá.
Aaron lúc này định thần lại, anh nhẹ nhàng bảo con gái:
- Được rồi, để bố đi quanh đây xem có kiếm được chút gì hay không?
Nhưng khi anh chưa kịp rời khỏi thì bỗng trên bầu trời hiện lên một dị tượng, những đám mây bỗng cuộn lại vào nhau và tạo ra một hình người khổng lồ, hình người này cũng hiện rõ dần và rồi biến thành một ảnh ảo trong suốt của một người đàn ông, Aaron trông thấy người này rất quen mặt, nhưng bất giác lại chưa nhận ra được. Hình ảnh của người đàn ông bắt đầu cất tiếng nói, âm thanh vang vọng khắp bốn phương:
- Xin chào các bạn, tôi là Zukov Ivaldovic đây, có thể các bạn đã biết tôi qua đoạn video kêu gọi các bạn qua định cư tại thế giới này, cũng có thể là các bạn vẫn chưa biết hoặc giả đoạn video đó chưa hề được phát đi, không quan trọng, chỉ cần biết rằng tôi là người phụ trách việc vận chuyển các bạn sang nơi này, cũng là người chịu trách nhiệm cho việc tái định cư cho những người đã dịch chuyển đến nơi này. Nếu các bạn còn đang tự hỏi tại sao thế giới này chỉ có cỏ và mây, thì xin thưa rằng các bạn vẫn chưa thực sự sang "Tân Thế Giới" đâu, nơi các bạn đang đứng chỉ là một vùng đệm mà thôi, chúng tôi phải làm vậy để ngăn các trường hợp do quá nhiều dịch chuyển đồng thời tới cùng một vị trí sẽ gây ra những tai nạn và lỗi không đáng có, tiếp sau đây sẽ là bước dịch chuyển thực sự sang "Tân Thế Giới" , tôi cần các bạn đứng lên... ông ta ngừng lại một chút. Emily và Rosilyn cũng nghe theo đứng dậy và đi tới bên cạnh Aaron. Ông ta tiếp tục: - Các bạn đứng dậy hết rồi chứ? Nếu các bạn chỉ có một mình thì chỉ cần đứng yên tại chỗ, còn nếu các bạn đi cùng gia đình, bạn bè, người thân và muốn dịch chuyển tới cùng một địa điểm, hãy nắm lấy tay nhau. (Và gia đình Aaron cũng làm như vậy). Tốt rồi, giờ đến phần quan trọng nhất, hãy nhìn lên bầu trời, các bạn sẽ thấy những con số và chữ cái, hãy đọc to nó lên, đọc thật chậm rãi thôi và phải thật chính xác nhé bởi đó là tọa độ dịch chuyển của các bạn để đến một vị trí dịch chuyển an toàn cho bạn đấy nhé. Nếu có nhiều người thì chỉ cần một người đọc nó là đủ.
Aaron ngửa đầu lên, rồi anh đọc to dõng dạc từng con số và chữ một: "38.8977° N, 77.0365° W"
Thế rồi cả nhà họ bỗng lao thẳng vào không gian với tốc độ ánh sáng, cảm tưởng như họ đã trở thành một với những tia sáng vũ trụ vậy, và rồi trong nháy mắt, chân họ đã chạm đất. Khi định thần lại, thì họ đã đứng trên một nơi hoàn toàn khác với cánh đồng cỏ ban nãy. Nơi họ đang đứng là một cái sân tròn khổng lồ, xung quanh nó được quây lại bởi các lan can được tạc bằng cẩm thạch với những họa tiết đầy cổ điển. Cái sân rộng đến gần trăm mét vuông, được lát đá ong sáng loáng, xung quanh có trồng thêm nhưng bồn hoa thật tươi đẹp. Chiếc sân này được gắn trên một tòa tháp khá cao, và xung quanh tòa tháp còn có thêm hai chiếc sân nữa giống thế này nhưng ở vị trí thấp hơn, tạo thành từng bậc từng bậc một. Sân nơi gia đình họ dịch chuyển tới là sân cao nhất của tòa tháp. Aaron bế cô bé Rosilyn ra gần lan can để xem, và bất ngờ chưa, ở dưới tòa tháp là quang cảnh của một thành phố tráng lệ với cơ ngơi là những ngôi nhà với mái ngói đỏ rợp phủ kín đến tận chân trời, ở xung quanh thành phố còn có thêm hàng trăm tòa tháp tương tự như tòa tháp họ đang đứng được tạo nên như thể một rừng nấm rơm che phủ lấy thành phố vậy, đường xá phía dưới thành phố trông thật tấp nập những người là người đang đi lại đầy náo nhiệt. Nhưng có vẻ như thành phố này trông có vẻ rất cổ kính, mang hơi hướm như thể một thành phố Hy Lạp cổ xưa, và không hề thấy một công trình hiện đại nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top