Chương 5
Bắt đầu ký ức từ khi ba tuổi, đến năm 28 tuổi thì gặp và lấy Emily, 30 tuổi đón đứa con bé bỏng đầu tiên, mọi thứ thật sự như một giấc mộng đẹp đẽ đối với Aaron cho đến cái ngày đen tối ấy, một ngày cuối xuân của năm 203x. Anh đang là một nhân viên mẫn cán của công ty bảo hiểm Ajax đầy danh tiếng, anh vừa chuyển nhà sang một căn hộ anh vừa thuê được ở ngoại ô của Washington.DC, cuộc sống không có gì phải than vãn.
Thế rồi vào cái ngày định mệnh ấy, anh rời khỏi công sở và về nhà sớm hơn thường ngày. Anh làm vậy ngay sau khi xem được bản tin thời sự buổi trưa, đó là về sứ mệnh của con tàu "Cứu thế" do Nasa phóng cách đây vài ngày. Phát thanh viên Westley Campell với giọng đọc run run đã tường thuật thông tin như sau: " Sáng nay, đúng 8 giờ 36 phút giờ trái đất, con tàu " Cứu thế" thứ 3 với số hiệu 101 đã hạ cánh xuống bề mặt của sao chổi Apocalyse và bắt đầu khoan những ống dẫn đầu tiên xuống dưới độ sâu một trăm mét dưới lòng sao chổi để lắp đặt đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên thật không may, do một sự cố chưa rõ, con tàu đã mất liên lạc với trung tâm điểu khiển và hiện vẫn chưa có tín hiệu nào có thể bắt lại liên lạc với con tàu. Được biết đây là con tàu "Cứu thế" thứ ba được phóng đi trong tháng này, hai con tàu "Cứu thế" trước đó đã được phóng vào quỹ đạo của sao chổi để thực hiện nhiệm vụ tương tự đều đã thất bại, con tàu " Cứu thế" thứ nhất đã không thể tiếp cận được bề mặt của sao trổi trong khi con tàu " Cứu thế" thứ hai đã đã thất bại trong việc phá hủy hoặc chuyển hướng sao chổi, lý do cho việc này theo nhiều nhà khoa học là do con tàu đã không khoan được độ sâu cần thiết để vụ nổ có thể làm ảnh hưởng đến sao chổi. Được biết con tàu " Cứu thế" thứ ba được coi là hy vọng cuối cùng của nhân loại khi mà sao chổi đã gần tới quỹ đạo trái đất, theo các nhà khoa học hàng đầu thì nếu thành công trong thời gian tính toán, mà được dự báo là vào khoảng đầu giờ chiều ngày mai thì thiệt hại do sao chổi gây ra cho trái đất có thể giảm bớt đi tới 40% nếu sao chổi va chạm với bề mặt trái đất, trong khi khả năng sao chổi chuyển hướng không rơi xuống trái đất có thể tăng thêm đến 20%. Tuy nhiên, với việc ... Đọc đến đây, Westley Campell bắt đầu ngập ngừng, giọng ông ta đã run nay còn run hơn nữa... với... việc tàu "Cứu thế" thứ ba bị mất liên lạc và thời gian đếm ngược đã đến gần, các nhà ... khoa học dự báo rằng dù cho Nasa hay nhân loại dù có phóng thêm một tàu "Cứu thế" tiếp theo ngay trong ngày hôm nay và tàu này thành công trong việc cài đặt các đầu đạn hạt nhân lớn nhất vào trong lòng sao chổi trong thời gian sớm nhất thì tỷ lệ sao chổi Apocalype rơi xuống trái đất vẫn tăng lên tới 95,57% và sức tàn phá của cú va chạm từ sao chổi sẽ đủ sức hủy diệt gần như toàn bộ bề mặt trái đất. Ôi lạy chúa tôi."
Bản tin kết thúc với một thông báo sự cố kỹ thuật. Cả văn phòng công ty bảo hiểm chăm chú nghe theo như nuốt từng câu chữ của Westley, tất cả mọi người đều im lặng sau khi nghe xong bản tin. Ai nấy đều thẫn thờ khi nghe xong bản án tử của mình, mỗi người đang có một ý nghĩ và thái độ khác nhau để đón nhận thông tin vừa rồi. Bỗng nhiên Marty, cậu đồng nghiệp mới vào làm được một năm của Aaron phá vỡ bầu không khí u uất và tĩnh lặng:
- Nhìn kìa mọi người.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng làm việc.
Cả văn phòng nhìn theo hướng chỉ của Marty, và kìa, trên bầu trời xanh quang đãng của mùa xuân, họ vẫn nhìn thấy một vệt dài trắng trông như một cái chổi quét ngang bầu trời, dù nó không lớn, nhưng mọi người ai cũng có thể nhìn rõ được nó.
- Lạy chúa tôi. Một ai đó thốt lên.
- Đó chẳng phải là nó sao. Sao chổi Apocalyse.
Bỗng chốc cả văn phòng ồ lên đầy kinh hãi, bấy lâu nay, những người nhân viên cần mẫn này vẫn chẳng để ý gì ngoài công việc của mình, kể cả khi nghe tin về sao chổi này, họ cũng chẳng mấy ngạc nhiên, dù có đôi chút bàn tán nhưng quả thật không ai tin rằng nó có thể trở thành một mối đe dọa, vì sự thật là bao năm qua đã có biết bao nhiêu dự đoán về những thiên thạch sẽ rơi xuống trái đất, nhưng nào có dự đoán nào thành sự thật đâu. Thế rồi khi hai con tàu " Cứu thế" đầu tiên lần lượt thất bại, họ lại tự nhủ rằng, rồi chính phủ sẽ lại gửi một con tàu khác lên thôi. Thế nhưng rồi lúc này đây, họ như bừng tỉnh, khi mà hiểm họa tuyệt diệt đã hiện lên ngay trước mắt họ, thì những thường thức vốn có của bản thân đều sẽ bị phai nhòa hết, giờ đây trong đầu họ chỉ vang lên một âm thanh chát chúa của tiếng chuông báo cảnh báo về sự diệt vong.
Ngay sau đó, nhiều người đã bỏ về giữa ca, trong đó có Aaron, thật sự anh chẳng còn thiết tha gì nữa với cái công việc này, tất cả những gì anh muốn bây giờ là trở về nhà để gặp lại vợ con. Anh lái chiếc xe Volwagen xập xệ của mình trở về nhà, vừa đi vừa tự hỏi xem liệu đây là thật hay mơ.
- A, bố đã về. Tiếng của cô nhóc Rosilyn vọng ra từ cửa sổ sau khi thấy xe của Aaron dừng lại trước cửa gara. Cô nhóc mở cửa chạy ra đón bố.
- Ôi Rosilyn, con gái yêu của bố, hôm nay ở nhà con có ngoan không nào? Aaron vừa đóng của xe, vừa ôm cặp tài liệu trong vô thức và một tay thì nhấc bổng cô nhóc năm tuổi lên ngang ngực.
Bỗng anh nhìn xung quanh đầy cảnh giác, rồi nhanh chóng anh bế con đi vào nhà và khóa trái cửa lại. Trên đường đi về, anh đã thấy được sự hỗn loạn của thành phố đã bắt đầu diễn ra, những đoàn xe chen chúc trật kín đường, những con người hoảng loạn, đập phá cửa hàng, tiếng súng thỉnh thoảng lại vọng lại từ đâu đây. Cảm tưởng như tận thế đã đến ngay trước ngưỡng cửa nhà anh rồi vậy.
Vừa đặt con gái xuống, anh liền cởi chiếng áo choàng đã hơi phai màu và đặt lên giá, thì vợ anh Emily đã từ đằng sau bước vội tới và ôm chầm lấy anh trong nước mắt:
- Ôi Aaron, thật khủng khiếp. Anh đã xem bản tin buổi trưa chưa?
Aaron vỗ nhẹ vào vai vợ mình an ủi:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi em yêu, anh đã trở về rồi đây.
Emily vẫn không ngừng run rẩy, những sợi tóc dính chặt vào ngực anh:
- Thật may là anh đã về nhà an toàn, nếu không hai mẹ con em không biết phải làm sao. Em đã nghe thấy tiếng nổ và nhiều tiếng súng từ thành phố.
- Thôi nào Emily, Aaron dịu giọng lại, đừng nói về những điều này trước mặt Rosilyn. Chúng ta sẽ tiếp tục sống và chúng ta sẽ sống tốt thôi, họ chắc chắn sẽ có một kế hoạch gì đó, nên em đừng lo lắng gì cả.
Anh nói điều đó cốt cũng chỉ để làm dịu nỗi sợ của vợ mình, bởi chính anh cũng không tin rằng sẽ có bất kỳ một phép màu nào có thể xảy ra, khi mà sự hiện diện của sự hủy diệt đã hiện rõ ngay trên bầu trời, và mặt đất thì đang hỗn loạn hơn bao giờ hết, tất cả mọi việc này làm anh quay cuồng, tưởng như mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, nó quá lớn đối với một con người nhỏ bé như anh.
- Nhưng... Emily dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói nhưng được nửa chừng lại thôi. Có vẻ cô không muốn làm cho tình hình căng thẳng thêm. Aaron biết điều đó, anh biết được qua ánh mắt ướt nhòe của vợ mình:
- Anh chắn chắn là chính phủ đã chuẩn bị phóng thêm một tàu con thoi nữa lên đó thôi em yêu, họ luôn luôn có kế hoạch dự phòng mà.
Rồi anh đưa tay lau nước mắt cho vợ rồi hôn vào chán cô:
- Thôi, em vào nhà chuẩn bị bữa tối đi, có lẽ hôm nay chúng ta nên ăn tối sớm một chút, một bữa tối thật thịnh soạn, nhé.
Emily vẫn còn có gì đó bứt rứt, nhưng cô đành gật đầu rồi dẫn Rosilyn đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top