Chương 30
Con quái Cyclops vẫn chưa có ý định để cho hắn nghỉ ngơi, nó di chuyển tới chỗ của tên kỵ sĩ, cố gắng giáng một đòn chí mạng khác xuống người hắn. Soloman lúc này đã chậm hơn so với trước, vì vậy nên hắn phải thay đổi cách chiến đấu, lần này hắn lấy từ trong túi hư không ra một vật phẩm đặc biệt khác, đó là một chiếc tù và, hắn lấy hơi rồi thổi ba hồi, tức thì từ hư không xuất hiện bên cạnh hắn là một con tuấn mã hùng dũng, nó là một con bạch mã với bộ mao đen tuyền, hai mắt đỏ huyết và cái đuôi đính cườm, trên mình nó phủ một lớp giáp thép tấm chỉ để lộ chân. Soloman leo lên mình con bạch mã rồi chờ cho đến khi con Cyclops vung chày xuống, hắn thúc con chiến mã của mình nhảy né đòn đánh, rồi phi thẳng lên trên chiếc chày khổng lồ, lần này mục tiêu của hắn là con Ultra Cyclops. Hắn phi đi như một cơn gió với chiến mã của mình, bám lấy thân của chiếc chày mà lao lên phía trên. Xem ra hắn lại định dùng chiến thuật leo cây một lần nữa, nhưng khả năng thành công cũng không cao hơn lần trước là bao, bởi những con quái vật cấp SSA tại tầng địa ngục thấp nhất không hề giống lũ quái vật thông thường chút nào, chắc chắn chúng vẫn còn những kỹ năng kỳ lạ để có thể chống đỡ được sát thương của đối thủ, giống như khả năng tiến vào trạng thái linh hồn để tránh sát thương vật lý vừa rồi của con Cthulu vậy. Con quái vật vẫn còn hai cánh tay chưa sử dụng, thấy Soloman đang phi ngựa trên chiếc chày của mình, nó tức giận dùng cả hai cánh tay còn lại này của mình để vồ lấy hắn, nhưng bằng những cú nhảy ngựa cực kỳ điêu luyện, hắn đã thoát được cú vồ rồi thừa thế leo thẳng lên tay của con Cyclops luôn, cơ thể to lớn và chậm chạp của nó không thể phản ứng kịp, chẳng mấy chốc hắn đã phi ngựa lên trên vai của con quái. Thuận đà, hắn thốc ngựa nhảy ngang qua cái đầu chưa bị thương của con Ultra Cyclops, rồi bật nhảy từ lưng ngựa để cắm mũi thương vào con mắt còn sáng của con quái vật, con chiến mã biến mất vào trong hư vô ngay khi Soloman rời khỏi lưng ngựa. Hắn lại tiếp tục sử dụng "Spear Strike" để tấn công. Đòn đánh chớp nhoáng đã đi trúng mục tiêu, nhưng thật không may, lần này con quái vật lại kịp sử dụng một loại cường hóa gọi là "Giáp kim cương" khiến cho toàn bộ cơ thể của nó biến thành một khối kim cương khổng lồ và làm đầu mũi thương không thể xuyên được vào sâu bên trong trong, nó chỉ có thể đâm được vào một đoạn ngắn rồi mắc kẹt lại mà thôi. Soloman đang bị treo lơ lửng trên con mắt của con quái vật, hắn dùng chân làm đòn bẩy để cố rút cây thương của mình ra nhưng có vẻ như trong khi hóa kim cương thì con quái vật đã đóng băng cả đầu mũi thương của hắn lại. Thế rồi, từ phía sau lưng, bàn tay của con Cyclops vung tới, Soloman lúc này đây giống như một con muỗi đang bị đập vậy. Nếu không nhờ cây thương Gungnir cứng cáp chống đỡ thì có lẽ hắn đã bị đập nát bấy rồi. Đúng lúc đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ thương không được vì hắn sẽ rơi xuống đất từ độ cao cả trăm mét mà không có gì hãm lực, còn nếu giữ cây thương thế này thì sớm muộn cũng bị đập tan xác mà thôi, thì ở bên cạnh hắn, một cái bóng xuất hiện. Thì ra đó là tên Vô ảnh, hắn ẩn nấp trên vai của con quái vật từ nãy giờ, không hiểu sao lúc này đây lại xuất hiện. Soloman hét lên:
- Tên chết tiệt kia, ngươi đã ở đâu nãy giờ vậy hả, mau giúp ta một tay đi chứ?
Nhưng tên ninja có vẻ không đoái hoài đến câu hỏi đó:
- Nếu đó đúng là thần binh Gungnir huyền thoại, sao ngươi lại không dùng kỹ năng của nó chứ?
- Đúng. Nó là một thần binh, và nó có kỹ năng rất mạnh. Nhưng vì là một binh khí của thần, nên nếu người chơi không ở cấp thần, thì khi sử dụng nó sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế và rủi ro. Hắn nói khi vẫn cố bám lấy cây thương trong khi cú đập thứ hai của con khổng lồ đã đi đến.
- Vậy thì kỹ năng của ngươi có rủi ro gì chứ? Vô ảnh vẫn thản nhiên hỏi tiếp.
- Nếu ta dùng sức mạnh này, thì sát thương mà ta tạo ra là một loại sát thương chắc chắn sẽ trúng kẻ thù dù chúng có phòng thủ thế nào đi chăng nữa, và sát thương sẽ được tính bằng số phần trăm HP hiện tại của đối thủ. Nhưng số phần trăm HP ấy lại phải tương ứng với số phần trăm máu tối đa mà ta đã mất.
- Vậy tức là nếu ngươi càng yếu thì sẽ càng gây nhiều sát thương ư?
- Đúng là như vậy đấy.
- Giờ ngươi đã mất bao nhiêu phần trăm HP rồi.
- Khoảng một nửa rồi, mà khoan đã, ngươi nói vậy là có ý gì?
- Nếu bị treo ở đây thì đằng nào ngươi cũng sẽ chết thôi, chi bằng dùng sức mạnh ấy đi thì hơn. Tên Vô ảnh nhún vai.
- Nhưng giờ ta có dùng nó cũng vô ích, giờ ta có ra tuyệt chiêu thì cũng chỉ làm mất nửa số HP của nó mà thôi.
Tên Vô ảnh không nói gì nữa, hắn lấy chiếc kunai trong áo mình ra rồi phi về phía trước, mục tiêu của hắn là con Cthulu đang hút đám người ở phía dưới kia, hiện giờ nó trở về trạng thái hữu hình nên khi bị chiếc kunai đâm vào người, nó đau đớn rít lên rồi quay lại về phía hắn, có vẻ chiếc kunai đã tẩm một loại thuốc độc nào đó. Phi xong kunai, Vô ảnh phi thân về phía tên Soloman, các bước chạy ngang bám tường của Vô ảnh trên chiếc đầu đã hóa kim cương của con Cyclops trông nhẹ bẫng như thể hắn đang bay vậy. Thế rồi hắn đậu ngay trên chiếc thương đang cắm ngang con mắt của con quái vật và nhìn xuống.
- Nếu ngươi đã cần lý do để sử dụng nó, thì ta sẽ cho ngươi lý do.
Nói đoạn, hắn rút thanh đoản kiếm dắt sau lưng ra rồi đâm một đường xuyên qua vai của tên long nhân.
- Tên khốn kiếp, ngươi điên rồi sao? Soloman hét lên trong đau đớn.
- Xem ra vẫn chưa đủ rồi. Vô ảnh thản nhiên nói rồi tiếp tục đâm nhát thứ hai, rồi thứ ba. Soloman kiệt sức, hắn đã buông bỏ một cánh tay ra khỏi chiếc thương của mình. Khi thấy lượng HP của tên kỵ sĩ này đã đến mức giới hạn, tên Vô ảnh dừng lại và ra dùng một bùa chú cấp cao giúp cầm máu tức khắc lên trên người Soloman.
- Hiện giờ ngươi chỉ còn 0,37% HP nữa mà thôi, vậy tức là nếu ngươi dùng kỹ năng của thần binh, ngươi sẽ gây sát thương lên tới 99,63% HP lên người bọn quái, vậy là chúng ta sẽ có cơ hội sống rồi.
- Ngươi nghĩ ta sẽ hy sinh tính mạng của mình để cứu lũ thối tha các người sao? Soloman thều thào nói từng tiếng.
- Không, ta không nghĩ vậy, nhưng nếu ngươi nghĩ rằng suy luận của mình là đúng, về việc nếu chết ở đây cũng có nghĩa là sẽ kết thúc tất cả ở ngoài đời, thì ta nghĩ là ngươi sẽ buộc phải làm điều đó thôi. À, con Cthulu kia đang tới đây rồi đấy, coi như ta đã dọn cỗ cho ngươi để có thể một mũi tên bắn trúng hai con chim cùng một lúc rồi nhé.
Nói xong, tên Vô ảnh lại niệm chú tàng hình rồi biến mất vào trong hư không. Soloman vẫn ở đó, cố gắng lấy hơi thở thật sâu, thầm nguyền rủa tên ninja hèn hạ, nhưng rồi khi một chiếc xúc tu của con Cthulu phóng tới, hắn như bừng tỉnh giấc, bản năng sinh tồn không cho phép cơ thể hắn ở lỳ một chỗ khi hiểm nguy đang cận kề, hắn với chiếc tay bị thương lên Gungnir, rồi xoay người nhào lộn như một vận động viên thể dục dụng cụ đang đu xà đơn để né được cái xúc tu kia. Chiếc xúc tu trượt mục tiêu liền được rút về để một chiếc xúc tu khác đánh tới, nhưng trước khi đòn tiếp theo được xuất ra, Soloman đã bắt đầu vào giai đoạn niệm chú, sau đó hắn hét lớn:
- Mẹ kiếp đã đến nước này thì một sống hai chết thôi, nếu không liều mạng thì chỉ còn nước chết, đã thế thì sao không thử chứ? Vậy thì nhận lấy đi lũ khốn kiếp, sự thịnh nộ của ta.
- "THƯƠNG HỦY DIỆT".
Chiếc thương Gungnir trên tay hắn bắtđầu phát sáng rực rỡ như vầng thái dương, thế rồi ở đầu mũi thương phóng ra mộttia sáng lớn và sắc bén, nó đâm xuyên qua cả cái đầu kim cương khổng lồ của conCyclops, phá vỡ thế đóng băng. Soloman lựa thế xoay người, chém cây thương củamình thành một vòng tròn xung quanh cơ thể của mình, thế rồi hắn chém thêm mộtvòng nữa, rồi một vòng nữa, và lại tiếp tục một vòng nữa, tổng cộng không biếtbao nhiêu vòng trong quá trình hắn rơi xuống mặt đất, từng vòng ánh sáng chémqua lũ quái vật khiến chúng sụp đổ và ngã quỵ, con Cthulu dù đã biến về trạngthái linh hồn nhưng vẫn bị tia sáng chém trúng, nó rơi từ trên không thẳng xuốngngay bên dưới nhà thờ, còn con Ultra Cyclops dù đã biến thành kim cương nhưng vẫnbị tia sáng kia chém đứt thành từng mảnh. Soloman trong lần rơi này có vẻ đãkhông còn đủ sức chống đỡ nữa, hắn dùng chút lực đẩy năng lượng của chiếcthương để hãm lực rơi nhưng xem ra lần rơi này cú va chạm vẫn khá mạnh, hắn rơithẳng xuống đống cát bụi mù mịt phía dưới ở chốn âm ty địa phủ, người bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top