Chương 3

Tên thiếu niên cất  tiếng trước những con người khốn khổ:

- Không ngờ là vẫn còn lũ ngoại lai sống sót, này lũ dị giáo đáng khinh, các người làm ta trễ mất giờ ăn tối rồi đó.

Cả nhóm người như đóng đá sau khi nhìn rõ kẻ đang ở trước mặt mình, họ kinh hoàng khi nhận ra biểu tượng trên chiếc áo của hắn chính là biểu tượng trên những lá cờ của những kẻ đã truy đuổi và giết hại vô số người trong bọn họ, đó là lá cờ của hiệp sĩ đế quốc. Bà lão Evelyn sợ hãi quỳ mọp xuống, bà run rẩy lê gối tới chỗ của tên hiệp sỹ, chắp tay van lạy:

- Cầu xin ngài, hãy tha mạng cho chúng tôi, làm ơn...

Bà chưa nói dứt lời thì một vật gì đó từ phía sau lưng tên hiệp sĩ bay tới, nó nhanh chóng bay lướt qua chỗ bà Evelyn đang ngồi rồi lại quay trở lại phía ban đầu. Từ cố của bà lão đáng thương, một tia máu bắn ra, bà lão ngay lập tức gục ngã.

- Ôi không, Evelyn. Ông lão Reynold hét lên khi chạy tới bên bà.

- Chết tiệt, Serana, cô làm bẩn áo choàng của ta rồi. Tên hiệp sĩ cằn nhằn và cố lấy tay phủi đi chỗ máu dính trên vạt áo.

Từ bóng tối sau lưng của tên hiệp sỹ, một ả hiệp sỹ tóc ngắn xoăn màu ánh kim cùng một bộ chiến y dạng váy bọc giáp nhảy xuống từ trên không, có lẽ ả đứng ở trên một thân cây gần đó.

- Hừm, ngươi có thể tự gọi mình là hiệp sỹ sao khi mà áo choàng của ngươi không bao giờ bị vấy bẩn. Ả hiệp sỹ vặt lại.

- Không như ngươi, ta là con trai của một Nam tước đấy nhé, sao ta phải đích thân ra tay với lũ hèn mọn này chứ.

- Hừ, ta và ngươi cùng chung cấp bậc trong Hiệp sỹ đoàn đấy nhé, hơn nữa ta còn được giao chức vụ cao hơn ngươi đó, quên rồi sao?

Trong lúc cả hai kẻ kia đang cãi nhau, Aaron chậm rãi kéo gia đình mình lùi lại phía sau, Emily cố che mắt con gái và núp sau lưng chồng mình. Nhưng thật không may là họ đã không thể qua mắt được ả hiệp sỹ.

- Trông kìa Lucio, có vẻ như những con chuột đang cố chạy trốn thì phải.

Ả lại rút ra binh khí của mình, đó là một chiếc vòng kim loại sắc lẻm để phi về đối thủ.

- Thật là một binh khí hèn mọn, không xứng đáng với một hiệp sỹ đế quốc. Tên Lucio mỉa mai khi thấy ả Serana sử dụng vũ khí của mình. Nhưng lại ngay lập tức bị ả đốp lại:

- Những chiếc Chakram này của ta là vũ khí có tên đó, nó là " Bát luân tử" cấp Epic, tên công tử bột nhà ngươi đừng mơ đến việc có được một vũ khí quý giá như vậy nếu như không bán cả gia sản nhà ngươi đi.

Lucio nghe vậy thì cảm thấy cay cú lắm, nhưng hắn cũng chẳng thể nói thêm được câu gì đành thở ra một tiếng khó chịu rồi im lặng.

Nhưng trước khi ả kịp phi chiếc Chakram của mình về phía của Aaron thì ông cụ Reynold đã lao đến ôm lấy ả ta:

- Mau, mọi người hãy chạy mau.

Ả hiệp sĩ gầm lên giận dữ:

- Lão già chết tiệt, mau thả ta ra.

Nói đoạn ả lấy cùi chỏ thúc liên tiếp vào lưng và gáy của ông lão, nhưng ông lão vẫn dùng hết sức bình sinh của mình để giữ ả lại. Vừa chịu đòn, ông vừa hét lên đầy căm hờn:

- Lũ khốn kiếp, mau trả Evelyn lại cho ta.

Aaron thấy tình cảnh như vậy, ngay lập tức anh kéo vợ và con gái chạy trốn vào trong rừng cây, anh biết chỉ có vậy mới mong thoát khỏi hai con quỷ dữ ở phía sau lưng.

Ả hiệp sĩ vẫn đang bị ông lão Reynold ôm chặt quay sang nhìn Lucio cầu cứu:

- Này, ngươi chỉ biết đứng nhìn thôi sao, làm gì đó đi chứ?

Tên Lucio chỉ nhếch mép mỉa mai:

- Ô kìa, ngài hiệp sĩ với vũ khí có tên, chẳng lẽ ngài không thể chống lại một lão già yếu ớt mà cần đến sự giúp đỡ của ta chăng?

Giờ đến lượt ả hiệp sĩ thở tiếng khó chịu và cay cú, nhưng ả vẫn không giám dùng cây Chakram lên người của ông lão, có lẽ chính ả cũng sợ máu của ông sẽ làm bẩn chiến phục của mình. Ả tức lồng lộn, giằng co với công lão một hồi, thế rồi lựa thế, ả tung một cú đá khiến ông lão bị bắn ra phía sau cả ba bước, nhưng cú đòn đó vẫn không khiến ông lão Reynold gục ngã, ông vẫn lồm cồm bò dậy và định tiếp tục lao vào ả. Nhưng chiếc Chakram đầy tàn nhẫn đã bay tới và chém chúng vào đầu của ông lão, kết thúc cuộc đời của ông lão xấu số. Ả hiệp sĩ đi tới rút chiếc Chakram còn vương máu khỏi người ông lão rồi nhìn về hướng chạy trốn của gia đình Aaron.

- Chết tiệt, lại để thoát lũ chuột nhắt đó rồi, Lucio, sao ngươi không đuổi theo bọn chúng? Ả hiệp sỹ giận dữ nhưng hắn vẫn bình thản đến đáng ghét.

- Nếu đuổi theo chúng thì sao ta có thể thấy được giáng vẻ thảm hại của cô chứ?

- Cái gì? Serana hét lên, nhưng tên hiệp sĩ vẫn ôn tồn:

- Thôi nào, chúng cũng đâu thể chạy thoát được trong cánh rừng này, trời cũng đã tối rồi, thế mới tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc săn chứ.

Hắn nói những thứ ghê rợn mà không hề chớp mắt, thật làm người bình thường phải rợn hết sống lưng. Nhưng quả thật, bóng tối đã ngập tràn khu rừng này tự khi nào, và khó ai có thể chạy trốn trong một khu rừng như thế này trong đêm tối được.

- Vậy thì vứt cây đuốc thổ tả của ngươi và dùng " Mắt đêm" đi. Ngươi không thể tìm lũ chuột với thứ đó đâu. Serana gằn giọng.

- Sao ta phải tốn mana vì việc đơn giản này chứ.

- Nghĩ sao thì tùy, ngươi chắc hẳn chưa quên bài huấn luyện để trở thành hiệp sĩ đấy chứ.

Lucio chỉ đành "hừ" một tiếng rồi phải nghe theo ý của ả hiệp sĩ, cả hai niệm chú và rồi đôi mắt của chúng bỗng phát sáng lên như mắt mèo. Thế rồi trong nháy mắt, chúng phi thân vào trong rừng như những con sói đói săn mồi. Thế nhưng, chúng không biết rằng ở trên một đỉnh đồi cách đó không xa, dưới ba ánh trăng xanh Lubric, có một cái bóng đen cũng đã bắt đầu di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top