Chương 26

Cả hội trường chăm chú lắng nghe suy luận của tên long nhân kia, có kẻ tin, có kẻ ngờ, có kẻ nửa tin nửa ngờ, ai cũng có một suy nghĩ riêng, tuy nhiên hiện giờ tất cả chỉ có một điểm chung là họ sẽ tiếp tục chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những kẻ ở với gia đình vẫn chờ đợi người nhà có thể tháo giúp headset từ thế giới bên ngoài để họ có thể tỉnh dậy.

Nhưng rồi một ngày trôi đi mà vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra cả, vẫn chưa có ai thoát ra khỏi địa ngục này nhờ việc tháo headset, những con người mắc kẹt ở nơi này ngày càng trở nên lo lắng. Nhiều kẻ vẫn còn ý định tự sát để có thể thoát khỏi game, nhưng rồi lại thôi vì vẫn còn ám ảnh về tình trạng khủng khiếp của cậu bé kia, họ sợ những cơn đau kia là thật. Nhiều kẻ đã thử lấy dao rạch tay, vài kẻ gọi bạn thử đấm bụng mình để xem sự đau đớn có thật sự tồn tại hay không, và có thể nói kết quả của những cơn đau trong game giống hệt như những cơn đau ngoài đời vậy. Quá chán nản và sợ hãi, họ đành tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.

Vô ảnh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, nhưng thật đáng thất vọng vì sau khi mở mắt khỏi cơn mê, hắn vẫn thấy mình đang mắc kẹt ở trong cái nhà thờ đáng ghét này. Đã là ngày thứ hai từ khi hắn ta bị nhốt ở nơi đây, và các nghi vấn của hắn thì càng ngày càng nhiều. Nếu như bình thường, mẹ hắn chắc chắn đã vào phòng để kiểm tra nếu như không thấy con trai trả lời khi đưa cơm, có lẽ là chỉ để xem hắn đã chết hay là chưa mà thôi, nhưng nếu vậy thì chắc chắn là bà sẽ phải làm điều gì đó để gọi hắn dậy, như là tháo cái headset ra khỏi đầu hắn chẳng hạn, đã có mấy lần hắn ngủ quên khi còn đang ở trong game và bị bà gọi dậy như vậy rồi, thế nhưng lần này dù đã qua một ngày trời mà tại sao vẫn không có việc gì xảy ra cả? Chẳng lẽ ngoài đời mẹ hắn cũng đã gặp việc gì rồi hay sao?

Càng nghĩ khiến hắn càng rối trí. Bỗng từ phía đầu kia của nhà thờ, một người kêu lên, đánh thức toàn bộ nhà thờ.

- Ôi trời, thằng nhóc...hình như nó chết mất rồi.

Kẻ vừa kêu lên đang chỉ về phía của tên nhóc bị con Cyclops đập trúng nhưng vẫn chưa chết ngày hôm qua. Cậu nhóc cụt tay đang nằm yên bất động, không thấy có dấu hiệu gì là cậu ta còn đang thở cả.

Đám đông người liền tới chỗ cậu bé và mở bảng trạng thái để kiểm tra, và quả thật bảng trạng thái của cậu ta hiện lên hai chữ "Đã chết".

- Không thể nào, hôm qua tôi đã heal cho cậu ta rồi mà, đáng ra hp không thể tụt về 0 được chứ? Một tư tế gần đó lên tiếng.

- Đúng vậy, hôm qua vết thương lành lại rồi mà? Một người khác tiếp lời.

Tên long nhân đi tới chỗ của cậu bé, hắn kiểm tra một chút rồi nói:

- Có lẽ cậu ta bị kiệt sức dẫn đến đột quỵ rồi.

- Đột quỵ ư? Trời đất, tôi không biết là trò này lại có cả cái đó đâu đấy.

Hắn quay về phía của kẻ vừa nói mà đáp:

- Tôi không nghĩ đây còn là một trò chơi nữa đâu.

Nói rồi hắn phủ lên người cậu bé một tấm vải trắng hắn lấy từ trong túi hư không của mình.

Đám đông lại bàn tán một hồi lâu, càng ngày họ càng có cảm giác trò chơi này trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Đúng ra theo như cơ chế của trò chơi, dù bạn có bị đập cho tơi tả, bị đâm chém thế nào đi nữa nhưng điểm HP ( tức Hit point), hay còn gọi là điểm chịu đựng sát thương của bạn vẫn trên 0 thì bạn vẫn sẽ sống tốt như chưa hề có việc gì xảy ra chứ. Nhưng nay bạn vừa phải chịu đau đớn như thực, rồi lại có nguy cơ mất đi tứ chi (việc khủng khiếp mà trò chơi này chưa hề có trước đây), và vẫn có thể chết cho dù đã được hồi phục bằng phép thuật và dược liệu đi chăng nữa, tất cả tạo ra nên một thực tế đáng sợ hơn cả địa ngục ngoài kia đối với những game thủ đang bị mắc kẹt trong nhà thờ này.

Không khí nơi đây ngày càng trở nên nặng nề, cảm giác như nếu để gần 300 con người này tiếp tục trong tình cảnh này lâu thêm nữa thì chẳng mấy chốc mà sẽ có kẻ phát điên, trong cõi lòng ai cũng nặng như đeo đá, đúng lúc cảm tưởng như chỉ cần một biến động nhỏ có thể làm cho tâm lý của những kẻ ở đây đứt như sợi chỉ mành treo chuông thì một sự việc như thế diễn ra thật.

Từ phía của đài nước nơi hồi sinh củangười chơi, một ánh sáng dịch chuyển xuất hiện, đã qua hơn một ngày từ khi ngườicuối cùng dịch chuyển tới nhà thờ này, có lẽ là do nhà thờ đã quá tải nên khôngthể dịch chuyển thêm được nữa, nhưng do từ hôm qua tới giờ đã có khá nhiều ngườivong mạng nên thành ra lại có thêm chỗ cho những người dịch chuyển mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top