Chương 24

Đã hơn 5 tiếng trôi qua, nhà thờ đã tĩnh lặng hơn trước dù vẫn còn những tiếng xì xào nói chuyện đâu đây. Nhưng có một vấn đề mới bắt đầu xuất hiện, cái đói.

- Chẳng phải nếu đói ở đây thì ở ngoài đời thực chúng ta cũng đang đói sao? Một ai đó lên tiếng.

- Có thể thế thật, tôi cũng đói lắm rồi, mà không thoát ra khỏi đây nổi. Một ai đó khác lại lên tiếng, giọng này có vẻ là của một người trẻ hơn.

- Tôi sẽ ngồi chờ thôi, có lẽ người nhà của tôi sẽ giúp tôi tháo cái VR ra từ bên ngoài.

- Tôi hết chịu nổi nữa rồi, ngồi không ở đây, vừa đói vừa chán, tôi thà bỏ cái nick này còn hơn là chịu đựng thế này thêm bất kỳ phút nào nữa. Một cậu thiếu niên gào lên tức giận. Hơn nữa tôi đang ở một mình thì ai mà tháo giúp hộ tôi cơ chứ, chẳng lẽ chịu chết đói ngoài đời chỉ vì một trò chơi thế này hay sao? Khi nào ra ngoài chắc chắn tôi sẽ kiện nhà phát hành chết tiệt này.

Nói rồi cậu ra hiệu cho nhóm của mình đứng dậy, cả nhóm toàn nam thanh nữ tú, có lẽ là một nhóm cao trung rủ nhau chơi cùng.

- Thôi tiếc cái gì chứ? chúng bay có level 30 thôi, tao còn level 50 đây này, bỏ luôn game này đi mai mình chơi game khác là được mà. Cậu thiếu niên nói để chấn an lũ bạn. Nhưng dường như mọi người ai cũng có một vài linh cảm riêng về việc này, một vài người trong nhóm thiếu niên này có vẻ vẫn còn lưỡng lự, nhưng thấy số đông chọn rời đi như vậy nên họ cũng đành theo.

Nhóm thiếu niên đi tới chỗ tên druid đang giữ cửa, lần này không hiểu sao tên druid không có vẻ gì là cấm cản nữa mà chỉ từ từ tránh ra cho họ tiến tới. Toàn bộ hội trường hướng mắt nhìn theo nhóm bạn trẻ, cánh cửa mở ra và họ bắt đầu bước ra ngoài. Con Ultra Cyclops vẫn còn đứng ở trước cửa, một cái đầu của nó đã chú ý thấy chuyển động ở dưới chân của mình. Thật kỳ lạ khi nó không hề tấn công vào trong nhà thờ, mà chỉ những ai đi ra khỏi đó mà thôi. Và thật không may nhóm thiếu niên này cũng không ngoại lệ, họ đi tới gần con Cyclops khổng lồ, cậu nhóc cao trung, người mà đã bảo cả nhóm rời đi, đứng ra phía trước và bắt đầu hô lớn để gây sự chú ý.

- Này con quái vật bị thịt kia, chúng ta ở đây này, có giỏi thì tấn công đi.

Con Ultra Cyclops gầm lên một tiếng giận dữ khi bị khiêu khích, nó bắt đầu vung cái chày khổng lồ của mình lên không trung để chuẩn bị đập xuống.

- Này Glent, tớ thấy chuyện này hơi đáng sợ thì phải. Một cô nhóc trong nhóm run rẩy nói với cậu nhóc kia.

Tên nhóc Glent ngừng hô mà quay lại mỉm cười tự tin:

- Không sao đâu Flora, chúng ta sắp được rời khỏi đây rồi.

Cậu vừa nói xong thì cái chày vụt xuống cả nhóm, nó tạo thành một vụ nổ chát chúa và để lại hố sâu tới gần 3m trên mặt đất, đất đá từ vụ va chạm bay ra tứ phía, thật may là nhà thờ ở khá xa so với cú đập nên nó không hề hấn gì cho lắm. Tên Druid lần này chỉ dám hé cửa nhìn, vài người nữa cũng cố dướn cổ để quan sát qua khe cửa hẹp, khi cát bụi tan dần, không ai còn có thể thấy được bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của nhóm thiếu niên kia nữa, có lẽ họ đã bị cú đập làm tan biến trong đống đất đá kia rồi. Bỗng, trên trần nhà thờ, một thứ gì đó rơi xuống, đâm thủng qua lớp ngói và rơi thẳng xuống sàn nhà. Rất may là những người ở gần đó đã né kịp, nhưng trước mắt họ lại hiện ra cảnh tượng thật khủng khiếp. Đó là một cậu nhóc trong đám thiếu niên vừa rồi, có lẽ cú đập vừa nãy của con quái vật không trúng cậu mà chỉ làm cậu bị hất tung lên trời mà thôi, nhưng lực đập quá mạnh khiến cho xung lực của nó đã đủ để cắt đứt một cánh tay và dập nát một bên chân của cậu thiếu niên, cộng thêm cú rơi vừa rồi khiến cậu đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cậu ôm chỗ cánh tay bị mất hét lên đau đớn và quằn quại, máu chảy liên tục không ngừng, cậu bắt đầu lịm dần.

- Trời đất, có ai đó mau dùng "Healing" lên cậu ta đi. Một chiến binh gần đó kêu lên.

Một vài người vội vàng đi tới, họ dùng tất cả các phép hồi phục mà class của họ có để có thể chữa trị cho cậu bé. Thật may là các vết thương hở sau khi được chữa trị bởi phép thuật đã lành miệng ngay lập tức, cậu bé cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng cậu lại bắt đầu hét lên trong đau đớn:

- Đau quá, trời ơi, tay của tôi.

Mọi người trong hội trường sững sờ trong giây lát, họ đã cảm thấy có gì đó không ổn trong sự việc lần này rồi.

- Này, có phải cậu bé này đang thực sự cảm thấy đau không?

- Trông cậu ta quằn quại như vậy thì đâu phải đùa?

- Trời đất nhà phát hành nghĩ gì mà lại làm game chân thật đến vậy? Cảm thấy đâu đớn, lại còn mất cả tay nữa, sao lại ghê rợn thế này?

- Anh không biết sao, làm game VR mà cung cấp tính năng đau đớn quá tiêu chuẩn là phạm pháp đó?

Rất nhiều lời bàn tán lại vang lên, họ đang thực sự mông lung, không biết điều gì đang thực sự xảy ra nữa. Vô ảnh đã quan sát tất cả mọi việc, trong tâm hắn đã có những nhận định và đánh giá của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top