Chương 23

Một sự im lặng bỗng bao chùm toàn bộ nhà thờ, thế rồi, như vết nứt từ vỏ trứng, sự ồn ào bỗng lan rộng và vang khắp cả hội trường.

- Cái quái gì cơ, nơi này là địa ngục thật sao? Một kẻ kêu lên.

- Nhà phát hành đang làm cái quái gì vậy, sao lại gửi chúng ta tới nơi này? Một kẻ khác thét lên giận dữ.

- Mà chẳng phải là nếu chúng ta chết ở tầng 18 thì sẽ bị xóa nick sao? Một kẻ khác nữa thì than vãn.

Tất cả hợp âm của hơn hai nghìn người hòa quyện vào nhau tạo nên một hợp âm đầy điên loạn.

" Chết tiệt, lũ người này đang cố chọc thủng màng nhỉ mình hay sao?" Vô ảnh nghĩ trong khi đang cố lấy tay bịt tai lại.

Nhưng rồi lại một lần nữa, một tiếng thét lại xuất hiện và lấn át hết các âm thanh còn lại, lần này tiếng thét là của một tên paladin, đầu hắn trọc lốc và không đội mũ giáp, cả người hắn mặc lên một bộ giáp sắt sáng bóng với biểu tượng sư tử ở trên ngực giáp, có vẻ là vật phẩm mua từ cửa hàng, tay phải hắn cầm một chiếc rìu lớn được khắc đầu một con sư tử ở trên lưỡi, tay trái hắn thì đeo một chiếc khiên lớn cũng có hình một cái đầu sư tử. Có lẽ hắn thuộc cung sư tử chăng.

Sau khi gầm lên, hắn tiến về phía tên druid đang run sợ giữ chặt cánh cửa.

- Các ngươi mới chỉ nghe mấy lời đồn thổi mà đã run như cầy sấy như vậy rồi, thật là lũ chết nhát.

Thế rồi hắn ngoảnh mặt lại về phía sau mà nói tiếp:

- Các người nghĩ nhà phát hành tự nhiên lại đưa chúng ta đến đây chỉ để xóa tài khoản hay sao, thật nực cười, chắc chắn đây là một nhiệm vụ ẩn nào đó mà thôi. Nếu các người không ai dám đi ra ngoài thì để ta.

Thế rồi hắn tới chỗ của tên druid lúc này vẫn đang lắc đầu nguầy nguậy và đẩy hắn sang một bên. Trước khi ra bên ngoài, hắn còn quay đầu lại lần nữa để nói lớn:

- Hãy xem một người đàn ông đối mặt với thử thách như thế nào đây.

Nói rồi, hắn mở cửa nhà thờ dứt khoát và bước ra ngoài đầy oai vệ. Và quả đúng như tên Druid nói, ở trước cửa nhà thờ quả là có án ngữ một con Ultra Cyclops khổng lồ cao cả trăm mét là ít, nó có tới 2 đầu và tới bốn cái tay khổng lồ, trên cánh tay cơ bắp của nó đang cầm một cái chày cũng khổng lồ không kém, quét nhanh thông tin của nó thì đúng nó ở ranh SSA, nhưng có vẻ như tên paladin vẫn còn tự tin lắm. Hắn đứng trước con Cyclops mà tạo thế thủ.

- Hừm, SSA à, để xem mày có thực sự mạnh như thế thậ...

Chưa kịp nói hết lời, chiếc chày khổng lồ được tạo từ thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi mà con cyclops đang cầm đã đập tan xác tên paladin xấu số, cú quật chày trong tư thế đánh golf của con quái vật diễn ra chỉ trong tích tắc và biến hắn thành cả trăm mảnh thịt vụn, thứ lớn nhất còn tồn tại được của hắn giờ chỉ là tấm giáp ngực bị đập bẹp rúm vẫn còn dính ít mảnh xác bên trong, nó bay vút vào trong nhà thờ qua cánh cửa chính trước cái nhìn đầy kinh hãi của tất cả những người xung quanh. Tên druid nhanh chóng đóng cửa lại, vừa sợ hãi vừa than thở:

- Đó, tôi đã bảo rồi mà không ai tin, quả thật có một con quái vật SSA bên ngoài mà.

Những kẻ trong nhà thờ thất vọng, đành từ bỏ ý định đi ra ngoài của mình.

- Này...

Vô ảnh không mảy may trước sự việc vừa rồi mà gọi tên pháp sư đứng bên cạnh mình,

- ...ngươi có liên lạc được trên kênh chat nhóm hay kênh thế giới không?

Tên kia kiểm tra bảng thông tin một chút rồi trả lời:

- Không được, tin nhắn dường như đã bị chặn.

- Guild thì sao?

- Cũng không nốt.

- Tôi cũng vậy, vậy là không thoát khỏi đây được, không đăng xuất được, , mà cũng không liên lạc được với bên ngoài, thật kỳ lạ.

- Ý ngươi là sao? Tên pháp sư hỏi.

- Có vẻ như có kẻ nào đó cố tình tìm cách giết hết tất cả chúng ta ở đây rồi, tôi nghĩ không có sự kiện nào cả đâu. Vô ảnh trả lời.

- Không thể nào.

- Vậy thì anh bạn giải thích thế nào về việc nhà thờ này bị dịch chuyển đến tầng 18 của địa ngục chứ, chẳng phải để là dù cho chúng ta có dịch chuyển được ra ngoài đi nữa thì nơi duy nhất chúng ta có thể trở về khi mất đá linh hồn vẫn chỉ là tầng 18 này thôi sao? Đừng quên nhà thờ là điểm hồi sinh của chúng ta đấy. Có lẽ một tên khốn nào đó đã tạo một bug để cố gắng xóa hết tài khoản của người chơi ở đây rồi.

- Tôi cá là một thằng nhóc tuổi teen nào đó đã làm nên điều này đây. Lũ ranh con đó. Tên pháp sư giận dữ nói.

Vô ảnh định nói thêm điều gì nữa, nhưng rồi như chợt nhận ra thứ gì, hắn dừng lại và nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ nhà thờ được làm bằng kính đủ màu sắc và thường được lắp thành một bức tranh kính khổng lồ, những bức tranh về quá trình hình thành thế giới và sự lên ngôi của thiên đế Saint, những cửa sổ tranh như thế được bố trí xung quanh tường nhà thờ. Chỗ Vô ảnh đang đứng cũng có một cửa số như vậy, nhưng một mảnh của cửa sổ này đã bị rơi mất, có lẽ là do mảnh vỡ từ áo giáp của tên paladin kia khi bay vào trong nhà thờ đã bay tới và làm vỡ. Từ đây, Vô ảnh có thể nhìn ra bên ngoài, và trước mặt hắn, sau những đám mây bụi và sương mù quái dị, từ từ hiện ra những hình bóng của một, hai, ...sáu, bảy,...mười hai, mười ba,... cả hằng hà sa những nhà thờ như thế này nữa chạy tít về chân trời, xung quanh chúng đang bị bao vây bởi cả một biển những con quái vật khổng lồ, những con quái vật xúc tu trông như những con cthulu truyền thuyết đang bò lên nóc từng mái nhà thờ một.

- Ôi trời đất ơi, chuyện quái quỉ gì thế này? Lúc này đến ngay cả tên Vô ảnh bất cần đời cũng phải thốt lên kinh ngạc.

- Chuyện gì ở bên ngoài thế? Tên pháp sư tò mò hỏi.

- Có vẻ như không chỉ có mỗi chúng ta là bị nhốt ở nhà thờ đâu. Vô ảnh đáp.

Tên pháp sư tò mò cũng nhìn qua chỗ thủng của cửa số và cũng có phản ứng tương tự:

- Ôi lạy chúa tôi, đúng là thế thật rồi, có lẽ tất cả người chơi đều có số phận giống chúng ta rồi.

Nhiều kẻ đứng gần đó nghe thấy cũng đi tới chỗ cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài, và rồi những kẻ đứng gần cửa sổ khác cũng bắt đầu chọc thủng những chiếc lỗ trên cửa sổ để có thể nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra, cũng không khó để đoán được là cảnh hỗn loạn một lần nữa lại diễn ra, những tiếng la hét, chửi rủa lại bắt đầu hiện lên và kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, và lần này thì không còn ai đủ sức để ngăn nó lại nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top