Chương 22

Vô ảnh tỉnh dậy trong nhà thờ của quận Deriaty, phía nam của đế chế phía Tây. Đầu hắn nhức như bị ai lấy búa giáng vào vậy, lồm cồm bò dậy, hắn định thần một lúc rồi nhớ ra một điều kỳ lạ. Lần cuối hắn thoát ra là ở hang ổ của hắn chứ đâu phải trong nhà thờ đâu, đáng nhẽ ra hắn phải được dịch chuyển về hang ổ của mình chứ nhỉ? Chẳng lẽ lần cập nhật vừa rồi tạo ra bug khiến hắn đăng nhập sai địa điểm hay sao?

Lý do rất lâu rồi hắn không đến đăng nhập từ nhà thờ là vì cái tiếng xấu chuyên PK người chơi khác của mình, và tệ hơn là đống tiền thưởng lên đến 7 con số cho việc xóa xổ tài khoản này của hắn, thế nên đăng nhập ở một nơi đông người như nhà thờ này thì quả là một hạ sách. Nhưng có vẻ như còn có những điều kỳ lạ hơn là việc dịch chuyển đến nhà thờ, một trong số đó là việc số lượng người chơi đăng nhập ở nơi đây đang đông bất thường so với hàng ngày, ít ra cũng phải có tới hơn 300 người đang chen chúc nhau trong nhà thờ chật hẹp này, có cảm tưởng như chỉ cần di chuyển một chút thôi là chạm vào người khác rồi, người đông khiến cho không khi trở nên thật là ngợp thở, nhưng không chỉ có thế, còn có nhiều điều khó hiểu hơn nữa, điều đầu tiên khi tỉnh lại là việc hắn nhận ra rằng mình bắt đầu cảm nhận được xúc giác, và rồi khướu giác, có thể là cả vị giác nữa, hắn tự xờ xoạng bản thân một chút và rồi kêu lên:

- Cái bản cập nhật này quả là quá đỉnh.

Vài người nhìn hắn một chút rồi lại quay đi chỗ khác. Thấy bị chú ý, Vô ảnh nhanh chóng lẩn ra chỗ khác đứng.

- Hừm, mà có sự kiện gì mà lũ đần này không chịu rời khỏi đây nhỉ?

Vô ảnh lại lẩm bẩm, hắn mở bảng điều khiển và chọn dịch chuyển tự động về hang ổ của mình thì một thông báo hiện lên.

" Dịch chuyển thất bại, bạn không thể dịch chuyển tại vị trí hiện tại."

- Cái quái gì vậy? Hắn ngạc nhiên. Sao lại không dịch chuyển được nhỉ?

Hắn thử mở bản đồ lên xem, đúng là hắn đang đứng trong nhà thờ quận Deriaty rồi, nhưng các khu vực xung quanh thì lại bị phủ xương mù không nhìn thấy gì hết.

- Quái lạ, mình chắc chắn là đã đi qua cái quận này cả nghìn lần có lẻ rồi mà sao nó vẫn chưa hiện lên trên bản đồ vậy?

- Không chỉ không hiện đâu, giờ đăng xuất ra cũng không được nữa kia.

Đó là tiếng của một người chơi đang đứng cạnh hắn, kẻ này mang một chiếc mũ chùm kiểu ấn độ với chiếc lông công gắn phía trên, tay hắn cầm một cây quyền trượng trông khá lợi hại, còn trên mình thì khoác một chiếc áo choàng kiểu pháp sư.

- Xin lỗi, anh nói gì kia? Vô ảnh hỏi lại.

- Ngươi hãy thử đăng xuất xem có được không? Tên pháp sư nói lại, chậm dãi từng chữ một.

Vô ảnh thử vào mục đăng xuất, nhưng đúng là không thể thoát ra được thật.

- Quái lạ, chuyện này là sao?

- Ta cũng không rõ, nhưng chưa phải hết kỳ lạ đâu, ngươi có để ý là giờ chúng ta đã có đủ năm giác quan rồi không?

- Ồ, cái này thì tôi nhận ra rồi.

- Và khuôn mặt của ngươi thì có thể là giờ giống hệt với khuôn mặt ngoài đời của ngươi nữa.

Vô ảnh há hốc mồm, tất nhiên là vì xung quanh đây không có gương và hắn còn đang đeo mặt nạ nữa nên là việc nhìn khuôn mặt của mình trong game quả là không thể nghĩ tới. Hắn mở túi hư không đựng vật phẩm và lấy ra một cái gương nhỏ, đây là một vật phẩm mặc định luôn tồn tại trong túi để có thể hóa trang nhân vật, nhưng lâu rồi hắn chưa động tới tính năng này. Và rồi, trong gương hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, dù đã lâu khuôn mặt ấy không được trông thấy do bị che phủ bởi lớp râu dài rậm rạp, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, đó là gương mặt cha sinh mẹ đẻ của mình.

- Chuyện này thật kỳ quặc. Hắn lại thốt lên.

Tên phù thủy xem ra vẫn chưa muốn ngừng lại:

- Và còn nữa, ngươi đã nhìn lên trời chưa?

- Còn cái gì nữa vậy?

Vô ảnh chán nản kêu lên, hắn ngửa cổ lên trên, "chỉ có cái trần nhà thôi mà" Hắn nghĩ "tên này chắc định bịp mình sao?". Nhưng rồi khi hắn nhìn tới chỗ giếng trời của nhà thờ, thì xuyên qua tấm kính mờ, bầu trời trông thật kỳ lạ, những đám mây hắc ám đang hòa quyện lại với nhau để tạo lên những chiếc đầu lâu khổng lồ đang gào thét phía trên không, thỉnh thoảng còn có vài cái bóng bay vụt qua khiến không khí càng trở nên rùng rợn.

- Kiểu thời tiết này tôi chưa thấy bao giờ cả? Chẳng lẽ đây là một loại sự kiện gì đó của nhà phát hành sao?

Tên pháp sư chỉ nhún vai một cái như để nói rằng hắn cũng không biết câu trả lời.

- Mà tại sao mọi người không đi ra ngoài vậy? Vô ảnh hỏi tiếp.

- "Cái tên đứng ở cửa kia đang không cho ai ra cả", vừa nói hắn vừa chỉ về hướng cánh cửa của nhà thờ, nơi một tên druid đang lấy thân hình to lớn của mình để chắn ngang cửa, có vẻ mấy tên gần đó đang chửi rủa hắn và đòi hắn tránh ra để có thể ra ngoài, "hắn nói rằng vừa nãy khi hắn mở cửa định đi ra ngoài thì thấy một con Ultra Cyclops rank SSA đang đứng chặn ở cửa nên không dám ra nữa."

- Cái gì, một con Ultra Cyclops rank SSA, thật lố bịch, chẳng phải thế thì nó trên level 900 hay sao? Cái sự kiện gì như kiểu đang hành xác game thủ vậy.

- Không biết hắn nói đúng hay không, nhưng nhìn bộ dạng của tên đó thì có khi là thật.

Bỗng nhiên, ở phía giữa hội trường ồn ào, tiếng một cô gái hét lên lấn át tất cả các âm thanh khác.

- AAA, tôi biết rồi mọi người ơi, tôi nhớ ra nơi này là ở đâu rồi.

Cả hội trường im lặng và đổ dồn ánh nhìn về phía cô gái, đó là một cô gái chủng tộc dark elf với class là cung thủ, thấy mọi người đang nhìn về phía mình, cô mạnh dạn nhảy lên ghế nhà thờ và nói.

- Tôi nhớ ra rồi, bầu trời thì đầy đầu lâu, bản đồ thì không hiển thị, và rồi còn mấy con quái vật ranh SSA nữa, nếu tôi không nhầm thì đây chính là tầng thấp nhất ở địa ngục, tầng 18 rồi. Nick đầu tiên của tôi đã bị xóa khi tôi bị mất hết đá linh hồn và rồi bị vứt xuống nơi này đó, cũng khá lâu rồi nên phải mất một lúc tôi mới nhớ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top