Chương 2

Sương mù giăng xuống lối nhỏ giữa khu rừng, càng đi vào sâu, cánh rừng càng trở nên rậm rạp, trời bắt đầu về chiều, những ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trời cũng bắt đầu biến mất. Nhóm người bị bỏ lại đang cố tăng tốc để bắt kịp đoàn người phía trước, không ai nói với nhau một câu gì, chỉ còn đó tiếng thở đứt quãng của hai ông bà lão, và tiếng chân nặng nề của cả nhóm. Cô bé Rosilyn ôm cổ mẹ đang cố say giấc nhưng tiếng bụng réo làm em không sao ngủ được, Rosilyn ngửa cổ lên thì thầm vào tai mẹ:

- Mẹ ơi, con đói quá.

Emily như nghẹn lại khi nghe tiếng than thở của con, nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh và nói:

- Cố lên con yêu, chúng ta chỉ còn cách điểm đến không xa nữa đâu. Nói đoạn cô đưa bình nước cho con gái bé bỏng: - Đây, con uống tạm đi, nó sẽ giúp con quên đi cơn đói.

Cô bé hơi bĩu môi: - Nhưng ông già kia đã dùng qua nó rồi.

Aaron tiến lại chỗ của hai mẹ con, xoa đầu con gái của anh:

- Thôi nào con yêu, ai là con gái ngoan của bố nào, uống đi rồi bố sẽ tìm cho con ít bánh kem.

Rosilyn nhìn anh bằng ánh mắt to tròn mừng rỡ, cô con gái nhỏ của anh đang nở nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ đầu tiên sau một thời gian dài. Nhìn điều đó làm cho trái tim của Aaron quặn thắt. Anh lau qua chiếc bình rồi giúp Rosilyn uống ngon lành hết số nước ít ỏi còn sót lại, anh hôn trán cô con gái của mình rồi nhìn Emily, cả hai nhìn nhau bằng những ánh mắt xót xa. Anh biết mình đang nói dối con gái, nhưng trong hoàn cảnh éo le này anh không biết phải làm gì khác, anh cũng không biết tương lai của gia đình anh sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng bằng mọi giá anh phải giữ an toàn cho hai mẹ con. Tiến về phía trước để tìm một nơi an toàn cho gia đình mình là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này đây.

Bỗng không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, không một tiếng chim, không một ngọn gió, sương mù càng ngày càng dày đặc, khó lòng có thể nhìn rõ trong bán kính 3m, Aaron thấy bóng hai ông bà lão đi phía trước như đang đứng im, anh rời hai mẹ con Emily và tiến về phía trước xem thử. Cả hai người đang đứng tại chỗ, run rẩy, miệng như đang muốn thốt lên điều gì nhưng không nói thành lời.

- Sao vậy thưa ông bà, có chuyện gì làm cả hai dừng lại vậy?

Như thay câu trả lời, ông lão Reynold run run đưa cánh tay lên chỉ về phía trước, cách chỗ hai ông bà đang đứng hai bước chân, một vật gì đó hiện ra, chắn ngang đường. Aaron tiến lại gần thêm, và anh hốt hoảng nhận ra, đó là một cái xác, và nó là của một người trong đoàn người đi trước họ. Kẻ này dường như đã bị chém sau lưng, theo vết máu chảy thì có vẻ anh ta đã bị giết không lâu trước đó.

Bà Evelyn kêu lên đầy kinh hoàng, trong khi ông Reynold chỉ có thể ôm vợ mình vào lòng mà chấn an.

- Chúng ta cần phải rời khỏi đây, ngay bây giờ. Aaron quay lại nói với cả nhóm. Rồi tiến về phía vợ và con gái.

- Có chuyện gì vậy anh yêu? Dường như em nghe thấy tiếng thét. Emily hỏi anh.

- Chúng ta phải quay lại ngay. Aaron vội vàng dắt tay vợ mình.

- Ôi, nhìn kìa Reynold, hình như có ai đó. Đó là tiếng của bà Evelyn.

Aaron quay lại nhìn, dường như có một ánh lửa từ phía trước đang tiến lại về phía họ. Thấy ánh lửa ngày một gần hơn, bà Evelyn bỗng kêu lên:

- Ai đó ở phía trước, làm ơn hãy giúp chúng tôi.

- Không. Aaron hét lên ngăn bà lão, anh cảm thấy có điều gì đáng sợ từ kẻ đang đến gần.

Kẻ cầm ngọn lửa dừng lại, và thật kỳ lạ,trong phút chốc đám sương mù trong bán kính vài chục mét bỗng tan đi hết, để lộra trước cả nhóm một khung cảnh thật hãi hùng. Kẻ đang cầm đuốc đứng trước mặthọ là một thiếu niên với mái tóc dài xoăn và đỏ hung, trên người mặc một bộgiáp sáng loáng với chiếc áo choàng trắng che phủ gần hết thân người, trên chiếcáo choàng có gắn huy hiệu hình một lưỡikiếm và đôi cánh được trạm vàng, hắn có một khuôn mặt rất tuấn tú với một đôi mắtlạnh và sắc, một tay hắn cầm đuốc và một tay thì xách một thanh kiếm ở nganghông. Và ở phía sau hắn, hãy xem, đó là cả một đống xác người nằm ngổn ngang,dường như đoàn người đi trước đám Aaron đã bị mai phục và giết hại, máu chảyvương vãi khắp nơi, bắn cả lên những thân cây dọc ven đường tạo nên một cảnh tượngám ảnh khủng khiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top