Chương 19
Xung quanh họ giờ chỉ là một khoảng đen im lặng, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của nhau và những cơn gió kỳ lạ thổi tới đang đâm xuyên qua làn da của những người dịch chuyển. Thế rồi, một tia sáng xuất hiện ở cuối của lối ra, nó càng ngày càng lớn dần, có lẽ là do họ đang càng lúc càng tiến tới sát nó hơn chăng, ánh sáng quá chói khiến cả nhóm phải che mắt lại. Thế rồi một âm thanh như tiếng sấm vang lên, bọn họ từ từ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh từ từ hiện hữu. Họ đã được đưa đến khu trại tị nạn nằm sâu trong một khu rừng. Nó trông giống một doanh trại hơn là một khu tị nạn thông thường, với tường gỗ bao quanh cao phải đến 6-7m, và những lầu gác còn cao hơn nữa. Họ dường như đã được dịch chuyển tới cổng của khu trại này, có hai người ăn mặc quần áo hiện đại đang đứng gác ở phía trước, có lẽ hai kẻ này cũng là những người dịch chuyển từ thế giới cũ.
- Chào mừng các bạn đã đến với trại tị nạn NewHope.
Một người gác cổng đi tới chỗ họ và lên tiếng.
- Đây là tất cả rồi sao, ngài Bulldozer??
- Xin đừng gọi tôi là ngài, Clark. Và đúng, tôi chỉ cứu được từng này người thôi, xin hãy mở cổng để tôi báo lại cho trại chủ.
Người gác cổng không nói gì thêm, anh ta nhìn qua gia đình Aaron một lượt rồi ra hiệu để kéo cánh cổng gỗ khổng lồ lên.
- Các bạn yên tâm, các bạn đã được an toàn rồi.
Người gác cổng nói khi nhóm người đi qua. Tiến vào bên trong trại, giữa hai lối đi là san sát những lều là lều, chúng được dựng lên một cách rất ngăn nắp và được phân thành bốn phân khu, tách biệt nhau bằng 4 lối đi, ở trung tâm của trại là một túp lều lớn, có lẽ là lều của chủ trại, ở trước lều này còn dựng lên một tháp củi lớn, có lẽ là để nấu ăn cho toàn trại và một khoảng sân rộng như một quảng trường thu nhỏ.
- Mọi người hãy đi cùng tôi đến để gặp trại chủ và báo cáo tình hình một chút.
Nói rồi, Bulldozer liền dẫn ba người đi tới chiếc lều lớn ở chính giữa khu trại.
- Vào lối này. Tên Bulldozer nói, tay vạch tấm vải che của căn lều để cho gia đình Aaron đi vào.
Cả ba từ từ bước vào bên trong, căn lều có vẻ trông rộng hơn bên ngoài rất nhiều, lối đi chính được trải một tấm thảm đỏ với nhiều họa tiết Ả Rập trang trí, hai bên là những chiếc bàn thấp được làm từ gỗ mun đánh bóng và có những chiếc gối bông đệm làm ghế, cả căn phòng được thắp sáng bằng đèn dầu nhỏ và đèn treo ở phía trên, đâu đó xung quanh người ta còn xông hương tỏa thơm dịu từ những chiếc lư nhỏ. Ở chính điện, chỗ cao nhất trong trại, người ta dựng lên một chiếc bệ lớn cũng làm từ gỗ, xung quanh chất đầy lông thú trông thật ấm áp, và phía trước cũng có một chiếc bàn cũng có hình dáng tương tự như những chiếc bàn khác nhưng lớn hơn, ở phía sau còn có thêm một bức trướng lớn màu trắng mà không có họa tiết trang trí gì phía trên. Ở trên chính điện đó, có một kẻ đang ngồi thiền. Kẻ này có hình dáng giống hệt kẻ đã dịch chuyển mọi người tới trại này, cũng mặc quần áo bó kín đen, cũng đeo chiếc mặt nạ quỷ đó.
Aaron ngạc nhiên:
- Trời, vừa mới không để ý một chút mà anh ta đã đi tới được đây rồi sao?
- Không đâu, kẻ đưa chúng ta đến đây là phân thân của người này, phân thân đó đã tự biến mất khi nó đưa ta ra khỏi đường hầm dịch chuyển rồi. Bulldozer giải thích.
- Một phân thân sao??? Aaron lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Đúng vậy, đó là một trong số những phân thân mà tôi đã phái đi do thám ở khu vực đó.
Cả ba người ngước nhìn lên, thì ra kẻ đeo mặt nạ đã tỉnh lại sau khi tĩnh tọa.
- Tỉnh rồi sao Toshi? Bulldozer nói.
- Tỉnh rồi, mà ở đây thì làm ơn gọi tôi là trại chủ dùm, cái tên Usuke chết tiệt này.
- Hừm, còn dám nói tôi sao? Ở đây thì hãy gọi tôi là Bulldozer.
- Thôi được rồi, đừng có làm những vị khách của chúng ta rối trí hơn nữa, mau báo cáo tình hình đi, và đây là tất cả mọi người mà cậu có thể cứu sao?
- Còn dám nói tôi sao, khi dịch chuyển tới thì cái đoàn người cậu nói đã bị giết hết rồi, cũng may lúc tôi đến thì thấy mấy người này đang bị lũ hiệp sĩ truy đuổi nên mới tới cứu kịp đấy, mất của tôi cả một cuộn phép "Blink" đó.
- Chết tiệt, lũ khốn kiếp ấy ra tay nhanh hơn tôi tưởng. Thôi được rồi, cậu về lều nghỉ đi, khi phát hiện thêm người thì tôi sẽ gọi.
Bulldozer có vẻ vẫn chưa hết bực mình, hắn vùng vằng bỏ ra khỏi lều.
Trại chủ nhìn theo tên giáp nhân lắc đầu, thế rồi hắn bắt đầu cuộc nói chuyện với gia đình nhà Aaron:
- Xin lỗi các vị về việc vừa rồi, hy vọng là tên ngốc đó không làm phiền quý vị chút nào cả.
- Ồ không không, Aaron vội nói, anh ấy chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi đấy. Chúng tôi sẽ mãi mang ơn với tất cả mọi người ở đây.
- Hắn trước đây có cùng chung một guild với tôi, tính tình nóng nảy nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ cool ngầu, cũng chẳng trách hắn được, dù sao thì vẫn chỉ là một thằng nhóc cao trung thôi mà. À còn về vụ ơn huệ thì không cần đâu, chúng tôi cứu mọi người cũng là vì muốn mọi người có thể giúp lại chúng tôi thôi.
- Nếu có việc gì ngài muốn chúng tôi giúp thì cứ nói ạ. Emily nói.
- Ồ không, xin đừng gọi tôi là ngài, cứ gọi tôi là Kitagawa hoặc trại chủ là được rồi, thực ra tôi thích được gọi là Kitagawa hơn.
- Vậy thì, Kitagawa, anh nói là cần sự giúp đỡ từ chúng tôi ư?
- Đúng vậy, tôi cần mọi người giúp tôi xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn thế giới bây giờ, và bảo vệ mọi người ở nơi đây.
- Vậy là sao, chúng tôi vẫn chưa hiểu lắm.
- Chẳng lẽ tên Usu... Bulldozer vẫn chưa giải thích với mọi người tất cả mọi chuyện hay sao?
- Anh ta nói rằng sẽ kể hết mọi chuyện khi đến nơi này, nhưng...
- Khỉ thật thằng ngốc đó, thôi được, vậy thì tôi xin phép phải lấy thêm một ít thời gian của mọi người vậy. Tôi không biết là mọi người đã dịch chuyển đến đây được bao lâu, nhưng chúng tôi, những "player" thì chính thức bị dịch chuyển tới đây từ cách đây cả tháng trời rồi kia. Trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp mà chúng tôi mới có thể có ngày hôm nay, cứu được nhiều người như thế này.
Thấy cả ba người kia vẫn còn có vẻ mông lung, Kitagawa lại tiếp.
- Thế giới này, thế giới mà mọi người dịch chuyển tới, mà cái kẻ có tên Zukov nói là "Tân thế giới" ấy, thực ra là thế giới của một trò chơi nhập vai trực tuyến thực tế ảo từ thế giới cũ có tên là "Freedom Kingdom". Thế giới này tràn ngập những chủng tộc trong cổ tích và lũ quái vật, chúng gây chiến tranh liên miên với nhau, nói chung nơi này là một nơi cực kỳ nguy hiểm với người bình thường. Thật khó hiểu khi những kẻ đưa mọi người đến đây lại không xóa xổ bất kỳ sinh vật nào ở thế giới này trước khi tái định cư nhân loại, việc này quả thật quá nguy hiểm khi mà những người dịch chuyển đến nơi này lại không có được những năng lực như những người chơi mà chỉ có năng lực như ở trái đất. Và tệ nhất là việc thần tối cao của thế giới này, đúng, thế giới này có một vị thần tối cao là Saint, đã ra lệnh phải tiêu diệt hết tất cả những người đã dịch chuyển sang thế giới này, đó cũng chính là lý do lũ đế chế đem quân đi diệt chủng nhân loại của chúng ta. Đó cũng là lý do vì sao tôi muốn tập hợp mọi người lại, càng nhiều càng tốt, để có thể xây dựng lại thế giới này, hay ít nhất là sinh tồn được ở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top