Chương 13

Aaron tỉnh giấc một lần nữa bằng một tiếng hét thất thanh, anh choàng tỉnh dậy kiểm tra vợ con, thật may là họ vẫn đang ngủ ngon bên cạnh anh. Nhưng rồi tiếng hét lại vang lên một lần nữa, nó đến từ sau một góc rừng ở bên cạnh chỗ họ đang nghỉ. Anh lay vợ con dậy vì linh cảm có điều chẳng lành. Tiếng hét ngày một đến gần hơn, và rồi, từ góc rừng, một người đàn ông người đầy máu me đang vừa chạy lại phía họ vừa hét lên kinh hãi:

- Cứu...cứu tôi với, quái vật.

Khi người đàn ông đó còn cách chỗ Aaron đang đứng vài chục mét thì từ phía sau ông ta, một cái bóng từ trên cao bỗng xà xuống như một con chim cắt đang bắt mồi. Và rồi một vụ va chạm cực mạnh xảy ra, đất đá văng bụi mù, che kín tầm nhìn. Những con người khốn khổ sợ hãi đưa mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, và trong đám bụi ấy, một tiếng gầm lớn vang lên, rồi từ từ đám bụi dần vơi đi, thì hỡi ôi hiện lên trước mắt họ là một con quái vật với cái đầu xương xẩu gớm ghiếc, cùng cặp sừng dài trên đầu và những chiếc răng sắc nhọn như dao găm, đôi cánh nó dang rộng như hai cánh buồm lớn, còn thân nó thì được phủ một lớp vảy trông giống hệt như được đúc lên từ đồng thau, trông nó giống như thể một con rồng từ trong truyện cổ tích bước ra vậy, nó đang nhai ngấu nghiến thủ cấp của người đàn ông xấu số, khung cảnh thật kinh tởm làm cho mọi người ở đây phải lạnh hết sống lưng, run rẩy sợ hãi. Nhưng điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, bởi phía trên lưng của con rồng kia, là một kẻ ăn mặc như một kỵ sỹ thời trung cổ đang cầm dây cương như thể đang cưỡi ngựa, hắn mang trên mình một bộ giáp sáng bóng và một chiếc mũ sắt hở mặt đội ở trên đầu, và quan trọng hơn là kẻ này có hình dáng và khuôn mặt giống hệt một con người, có vẻ hắn đang điều khiển con rồng ăn thịt người đàn ông kia. Sau đó hắn đảo mắt nhìn về phía đám người ở bìa rừng, hắn bỗng cất tiếng thét lớn bằng ngôn ngữ loài người:

- Thì ra lũ loại lai chúng mày nấp ở đây sao, thật là ngu ngốc, mau chóng chịu chết đi.

Thế rồi, hắn với từ bên hông ra một cây pháo hiệu, hắn chỉ lên trời và kích pháo. Tiếng nổ lớn giữa ban ngày làm chim chóc gần đó bay tán loạn. Và từ phía xa xa, trong phạm vi thành phố, những cái bóng đang bay tới chỗ họ, ngày một gần.

Những kẻ đang đứng nhìn chết đứng một hồi, có lẽ tâm trí họ đang bị đông cứng bởi sợ hãi. Sự im lặng kéo dài vài giây, trước khi những tiếng la hét sợ hãi vang lên làm náo động cả khu rừng, cả ngàn người bắt đầu bỏ chạy thục mạng vào khu rừng, tiếng chân của họ làm rung chuyển cả mặt đất. Aaron vội vàng dắt vợ và con gái chạy đi, nhưng họ không chọn con đường chính trong rừng nơi có nhiều khoảng trống, mà lại chạy qua những bụi cây và đâm sâu vào nơi những đám cây rậm rạp. Khi họ quay lại nhìn về phía những người ở đằng sau thì quả thật quyết định của họ là đúng đắn, tên hiệp sỹ kia đang điều khiển con rồng bay lên và xà xuống đám người trên đường, nó giơ móng vuốt như những lưỡi gươm của mình lên và quắp lấy nạn nhân của mình, tên hiệp sỹ lái con rồng lên cao và thả họ xuống mặt đất, sau đó hắn ra lệnh cho con rồng phun lửa vào đám đông, nướng cháy trong tức khắc cả trăm sinh mạng xấu số.

- Đừng ngoảnh mặt lại.

Aaron nói với Emily và Rosilyn. Cả ba người bọn họ cứ thế tiếp tục chạy trốn trong khu rừng, họ cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không con nghe thấy tiếng la hét ở phía sau nữa.

Tối đó, họ ngủ lại trong rừng, khu rừng quá ẩm ướt nên không tài nào nhóm lửa được, thật may là họ tìm được một cái hang nhỏ để tạm thời trú ẩn. Họ cố chợp mắt nhưng không sao ngủ được, phần vì những tiếng động bên ngoài, tiếng gầm gừ của thú dữ hay những tiếng hét thất thanh của một ai đó, có vẻ cũng là những kẻ chạy trốn trong rừng nhưng đã gặp một điều gì đó khủng khiếp, phần vì nỗi lo về một tương lai vô định đang chờ đợi họ.

Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy và lại tiếptục rời đi, họ không biết được con đường phía trước có nguy hiểm hay không,nhưng ở lại nơi này chắc chắn không phải là một giải pháp hay, cuối cùng họ quyếtđịnh sẽ tìm đường đến một thành phố khác, với hy vọng rằng một nơi như vậy có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top