Chương 11

Chiếc xe ngựa kéo không người lái bắt đầu dong duổi khắp các con phố, ở trên đường những chiếc xe ngựa thế này vẫn nườm nượp chạy tới lui khắp các ngóc ngách của thành phố, có vẻ lượng người lựa chọn dịch chuyển bản thể sang thế giới này đang ngày một gia tăng. Aaron tự hỏi không biết thành phố này liệu có đủ sức chứa từng đó người hay không, tuy nhiên có vẻ như người đàn ông tên Zukov đã nói về việc họ đã tạo ra nhiều hơn một thành phố để tái định cư cho nhân loại ở thế giới mới này, nên có lẽ cũng chẳng cần quá bận tâm về vấn đề đó. Rồi còn việc thế giới này sẽ được cấp phát chỗ ở, đồ ăn miễn phí hàng ngày, và việc chỉ cần tận hưởng cuộc sống mà không phải làm việc, tất cả đối những việc này đối với anh nghe quả thật điên rồ. Tự sâu trong lý trí anh vẫn đang tồn tại một vài nghi hoặc, liệu thế giới như thế này có thể tồn tại lâu dài? Liệu nó có thực sự tốt? Nhưng rồi khi trông thấy vẻ mặt thích thú của hai mẹ con Emily khi nhìn thấy những ngôi nhà cổ kính và những hàng cây xinh đẹp, những người là người thoải mái phơi nắng và chơi đùa với lũ cún cưng ở một công viên trung tâm,... thì những câu hỏi đó tự nhiên biến mất.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại ở một con phố nhỏ gần trung tâm của thành phố, lúc này trời cũng đã về chiều, một lần nữa giọng nói lại vang lên:

- Hiện đã đến địa điểm ghi trên thẻ định vị của quý khách, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin mời quý khách xuống xe và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.

Cả gia đình ba người đều nóng lòng để chiêm ngưỡng ngôi nhà mới của mình nên đã nhanh chóng rời khỏi xe, chiếc xe cũng ngay lập tức rời đi để đón những hành khách mới. Họ đã lặng đi một lúc lâu khi trông thấy cơ ngơi này, đó là ngôi nhà xây hai tầng trông khá cổ kính nhưng cũng đầy duyên dáng với mái ốp đỏ và bức tường dựng bằng đá cẩm thạch và những chiếc cột trạm khắc tinh xảo như thể được lấy trộm từ đền thờ Pathenon vậy , phía trước nhà có một thảm cỏ xanh mướt và hai bên lối đi dẫn tới cửa chính là hai hàng hoa kỳ lạ với đủ loại màu sắc và tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Họ thích thú mở cánh cửa chính bằng chiếc chìa khóa được phát cho, bên trong ngôi nhà này quả là rộng rãi và thoáng mát, phòng khách có những chiếc ghế được chế tác giống ghế sofa nhưng được đệm bằng lông cừu và cực kỳ êm ái, phòng ăn nối liền với phòng khách và trên bàn ăn đang bày biện đầy những trái ngọt thơm ngon. Bên trên tầng lầu có tới bốn phòng ngủ, phòng tắm và phòng vệ sinh, quả là thoải mái cho một gia đình nhỏ. Emily thích thú đi vào trong bếp để tìm hiểu một chút, cô thấy một chiếc tủ gỗ kỳ lạ, nó thiết kế trông khá giống tủ lạnh nhưng ở đây lại chẳng hề có điện chút nào. Cô mở tủ ra và bất ngờ thay, hơi lạnh từ chiếc tủ bốc ra từng cơn mát rượi, có vẻ chiếc tủ này là một chiếc tủ phép thuật chăng khi mà không cần điện vẫn có thể giữ lạnh cho đồ ăn, và nói đến đồ ăn, trong chiếc tủ này có cơ man là đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn, chỉ việc đun lại là sẽ thành một bữa ăn thịnh soạn. Cô vui mừng không kể xiết, liền lấy đồ ăn và mở tủ bếp lấy chảo để chuẩn bị bữa tối. Nhưng cô lại không thấy một chiếc bếp lửa nào, khi đang không biết phải làm sao thì trong góc bếp, Emily thấy một chiếc bàn nhỏ nằm gọn một chỗ và trên mặt bàn có hai vòng tròn lớn ở trung tâm và biểu tượng ngọn lửa ở phía dưới, khá giống với một chiếc bếp từ. Cô thử chạm tay vào biểu tượng ngọn lửa, và ngay lập tức vòng tròn tương ứng phát ra lửa ngay lập tức, mừng rỡ, bữa tối của Emily thế là đã có thể nấu được rồi.

Về phần Aaron, anh định giúp vợ nhưng lại bị cô từ chối và bảo hãy ra trông Rosilyn, anh đi ra bế cô bé lên ghế ngồi để đợi bữa tối, nhưng ngồi không mãi cũng chán, người hiện đại rời xa các thiết bị điện tử quả là không khác gì địa ngục, cô bé Rosilyn than vãn:

- Bố ơi, ở đây không có TV sao ạ?

Aaron hơi cau mày, anh đi xem xét xung quanh và thấy một cái công tắc trên chiếc tủ xếp ở phòng khách, anh ấn vào nó, và kỳ lạ thay, hai chiếc đèn chiếu đặt ở hai bên chiếc tủ liền rọi một góc 30 độ vào nhau để tạo thành một màn hình ảo khổng lồ với độ sắc nét đến không ngờ, trên chiếc màn hình hiện lên rất nhiều kênh truyền hình, rất nhiều bộ phim cho người xem lựa chọn bằng cách ấn trực tiếp vào màn hình ấy, điều này khiến Aaron cảm thấy thật khôi hài vì những kẻ đưa họ đến thế giới này nói rằng họ không thể tạo ra kịp một thế giới hiện đại cho nhân loại di trú nhưng lại có thời gian để tải lên hết mấy bộ phim trên BoxingHouseOracle sao?

Anh tìm và bật vài bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh cho Rosilyn xem và ôm con vào lòng.

Trời bắt đầu xẩm tối, Aaron tìm thấy được những công tắc đèn để bật những chiếc đèn chùm lên, quả thật ngôi nhà này không thiếu thứ gì cả. Tắm rửa xong, cả gia đình bắt đầu dùng bữa một cách ngon lành, thế là ngày đầu tiên của họ trôi qua êm đềm như thế đấy. Tối đến, họ bắt đầu lên chiếc giường êm ấm với chiếc chăn lụa trắng muốt của mình để ôm nhau chìm vào giấc ngủ, đó quả là một giấc ngủ ngon sau một hành trình dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top