Mở đầu.
"Tại một khu rừng tối"
-Bắt lấy cô ta, không để cô ta thoát!
Giữa đêm tối mưa rào, một cô gái đang bị rượt đuổi quanh khu rừng. Cô nấp sau bụi cây, thở gấp vì chạy quá nhiều.
-Cô ta đâu rồi? Nếu không bắt được thì ông chủ sẽ giết đấy!-Một tên trong số chúng nói.
Cô gái ngồi xuống, nhặt một viên đá cuội lên rồi ném ra phía chúng để tạo tiếng động.
-Tao nghe thấy rồi, cô ta ở đằng kia, đi thôi!- Một tên nói.
Tất cả bọn chúng đều chạy theo hướng mà cô ném viên đá.
-Cắt đuôi được bọn chúng rồi....phù....-Cô vừa nói thầm vừa thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng dậy, đi về phía bìa rừng để trở về nhà. Đi được một lúc, cô thấy mình giẫm phải một thứ gì đó, một thứ mềm và mỏng. Cô cúi người xuống xem thứ đó là gì. Đó là một mảnh vải trắng.
Có một thứ đang cựa quậy giữa mảnh vải trắng. Liệu không phải thứ gì kì lạ đấy chứ? Cô tự nhủ. Cô lật mảnh vải ra, có một đứa bé ở trong đó. Đứa bé đang say ngủ mở mắt ra nhìn cô. Đôi mắt xanh dương của nó vừa trong như bầu trời vừa sâu thẳm như đáy biển rộng lớn cứ như một câu truyện xanh dương vậy.
-Xin lỗi, rất tội nghiệp nhưng ta không nhận nuôi nhóc được. Nếu sau này có gặp lại, ta nhất định sẽ giúp nhóc.- Cô khẽ nói.
Cô quấn mảnh vải lại, đặt nó vào trong một cái hang nhỏ gần đó rồi lặng lẽ rời đi trong cơn mưa dần tạnh.
----------------5 năm sau----------------------------------------
Trong góc của một ngôi làng nhỏ tại vương quốc Koizumi có một cô bé luôn ngồi lui thủi buồn bã. Cô bé không có nhà, không có gì cả. Giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi dày trên mặt đất đôi mắt tuyệt vọng vì đói và rét ngước lên tự hỏi tại sao mình lại như thế này.
Trên con đường đầy tuyết có một người phụ nữ mặc áo choàng đen, bên hông có một thanh kiếm đen đi qua chỗ cô bé. Người phụ nữ đó chợt dừng lại trước chỗ cô bé đáng thương. Cô bé đứng dậy, bước đến chỗ người bán hàng phía trước.
-Sao thế, muốn mua gì à?-Người bán hàng nói.
Cô bé không nói gì đưa tay ra phía trước đóng băng người bán hàng rồi cướp một quả táo và chạy đi. Người phụ nữ kia bất ngờ trước khả năng sử dụng phép thuật của cô bé, làm sao một cô bé có thế sử dụng một phép thuật như thế? Cô bé còn rất nhỏ mà?
Sau khi suy nghĩ một hồi, cô đã quyết định đi theo cô bé đó.
Cô bé dừng lại ở một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng. Ăn quả táo với một vẻ vội vàng.
-Em đói lắm nhỉ?- Một giọng nói xuất phát từ trong không gian.
Người phụ nữ đó....à không, một cô gái thì đúng hơn. Giương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cô gái kia làm cho cô bé có đôi phần bất ngờ. Cô bé giật mình nhận ra, vội vã lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào bức tường của ngôi nhà sập xệ.
-Đừng lo cô bé, ta sẽ không làm gì đâu.-Cô gái kia vừa nói vừa mỉm cười thân thiện.
-C...cô...là ai..?-Cô bé ấp úng nói.
-Ta là Nishimura Hitomi. Còn em?
-M...matsumoto...K...kohara.
-Tên đẹp đó Kohara-chan.
Hitomi mỉm cười khen cô bé. Cô bé này có gì đó rất đặc biệt. Không biết là gì nhỉ? Từ lúc nhìn thấy Kohara cô đã cảm thấy rằng cô bé này có rất nhiều thứ đặc biệt hiếm có. Nhưng những thứ đó thực sự rất mơ hồ.
-Kohara-chan, em không có nhà đúng không?
Kohara khẽ gật đầu.
-Vậy em có muốn sống cùng ta không? Ở đó em sẽ sống tốt hơn, có quần áo, có thức ăn. Em sẽ có một giấc ngủ ấm áp dưới một mái nhà. Được không?
Kohara cúi đầu xuống suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc, cô gật đầu đồng ý. Như vậy Hitomi đã dẫn cô bé về nhà mình.
-----------------------------------------------------------------------
-Đến nơi rồi!-Hitomi nói.
Trước mặt họ là một cái cây cổ thụ to lớn xung quanh là những ngôi nhà to nhỏ bám vào thân cây giữa một khu rừng xanh rộng lớn. Bên dưới là một dòng suối chảy róc rách chạy ngang qua với làn nước trong vắt. Trên những cành cây có những bản hòa âm của chú chim xanh như hát lên vẻ đẹp của khung cảnh này.
Kohara bất ngờ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh đẹp như này. Nhìn một lúc thì cô tự hỏi rằng tại sao lại không có tuyết trong khi trời đang mùa đông.
Hitomi nhận thấy điều đó. Cô mỉm cười một phần vì vui một phần vì bất ngờ là một đứa trẻ như Kohara lại nhận ra điều đó sớm đến thế.
-Em có muốn xem sự thật của nó không, cô bé?-Hitomi hỏi.
-Có!-Kohara nhìn Hitomi với ánh mắt hiếu kì điểm thêm phần lấp lánh tò mò trong đó.
Hitomi quay lưng về phía trước và búng tay một cái. Ngay lập tức có một cơn gió mạnh xuất hiện phía trước và cuốn lấy ngôi nhà cây. Trong tích tắc khung cảnh trong xanh vừa nãy đã bị phủ đầy tuyết. Dòng suối cũng lạnh hơn so với lúc nãy.
Lúc này, ánh mắt của Kohara đã chuyển từ hiếu kì sang ngưỡng mộ.
-Vừa...rồi...là gì vậy?-Kohara hỏi.
-Đó là ma thuật. Ta đã dùng ma thuật để ngưng thời gian của khu rừng này lại.
Kohara tuy không hiểu lắm nhưng vẫn rất thích thú.
-Thôi bây giờ hãy đi vào nhà đi.-Hitomi nói.
Hitomi cùng Kohara bước vào ngôi nhà cây rộng lớn. Bên trong là một bộ bàn ghế vải nâu, bên dưới là một cái thảm mềm mại với họa tiết hoa sen. Phía trước có một cái tủ lớn mặt kính bên trong có vài tấm ảnh. Phía bên trái có một cái thang dẫn lên trên.
Bên trên có một cái giường nhỏ màu xanh dương nhạt. Hai bên có hai cái cửa. Cửa bên trái là nhà vệ sinh, cửa bên phải là một phòng ngủ khác nhỏ hơn.
-Kohara - chan, em có muốn tắm một chút sau đó thì ăn trưa không?
Kohara cúi đầu xuống, mái tóc trắng của cô bé rũ xuống. Cô bé đưa tay lên nhìn. Đôi tay cô đã bẩn thỉu và chai sần. Đến mái tóc cũng dính đầy đất và bùn. Cô bé quay ra chỗ Hitomi khẽ gật đầu.
Hitomi dẫn cô bé đi tới một căn nhà nhỏ bên cạnh. Bên trong là một phòng tắm nóng.
Kohara cởi bộ đồ của mình ra. Hitomi có vẻ không bất ngờ lắm về những vết bầm tím trên người của Kohara. Nhưng khi Kohara ra vén tóc của mình lên, Hitomi phải bất ngờ vì thứ sau lưng cô bé. Đó một hình xăm, một biểu tượng kì lạ hiếm có.
Kohara nhìn thấy Hitomi liền quay ra hỏi:
Kohara: Hửm? Có gì không?
Hitomi: À...không...
--------
Sau khi tắm xong, Hitomi và Kohara đi ăn tối. Sau đó, họ đi ngủ. Kohara nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi của cô dần khép lại. Hitomi thì thao thức, không thể nào ngủ được vì hình xăm sau lưng Kohara. Nó rất quen thuộc, dường như cô đã từng gặp nó trong trong quá khứ và từng biết nó là gì. Cả đêm đó, Hitomi đã thức rất muộn cho đến khi đầu óc của cô quá mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi tỉnh dậy, Hitomi gõ cửa phòng Kohara nhưng không thấy cô bé đáp lại. Cô hoảng hốt mở cái cửa ra. Kohara....Đã biến mất!...
---------------------------------
Nhấn vào sao ở dưới để ủng hộ nhé :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top