Chap 7: Thêm phiền phức.
Mấy mem đọc truyện làm ơn bình luận j đi, tui chán lắm :<<
---------
Sáng ngày hôm sau, Kohara thức dậy. Một ánh sáng nhẹ chiếu lên khuôn mặt của cô. Cô đưa tay lên sửa lại mái rối và đi ra khỏi phòng. Hiện giờ còn khá sớm nên Hiro vẫn còn ngủ. Cô nhìn khuôn mặt của Hiro, nghĩ lại thì cậu ta cũng có đẹp trong lúc ngủ, làn da trắng và mái tóc đen ăn khớp với nhau, tia nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt của cậu khiến cô có thoáng chút đỏ mặt.
Kohara sau khi vệ sinh cá nhân thì đi nấu bữa sáng. Cô chợt nhớ lại ngày bé của mình, khi mà cô được ăn những món ăn của Hitomi. Nó khiến cô đau lòng, xúc động và nhớ nhung. Cô nhớ những ngày tháng vui vẻ bên cạnh hai người đó. Nó khiến cô suy nghĩ rất nhiều kể cả đêm qua. Và đồng thời nó cũng là động lực để cô bắt đầu cuộc phiêu lưu.
- Chào buổi sáng, Kohara. Cậu làm gì vậy?
- Cậu cũng dậy sớm nhỉ. Tôi đang nấu bữa sáng, xong rồi đây.
- Vậy tôi ngồi nhé.
Kohara mang bữa sáng ra, một làn khói bốc hơi ra từ món ăn của cô.
- Cậu nấu ngon đấy chứ?
- Ừ.
Sau khi dùng bữa xong, Kohara dọn bàn và đi lên phòng. Hiro chỉ biết lẽo đẽo đi theo.
- Bây giờ, khi cậu đi cùng tôi, sẽ có rất nhiều nguy hiểm chờ đợi phía trước. Ít nhất là cậu phải có thứ gì đó để phòng thân. Như một thanh kiếm chẳng hạn, nếu không thì cậu cũng chỉ ngáng chân tôi thôi. Hiểu chưa?
- Vũ khí ư? Vậy cũng được.
- Có những vũ khí như sau: Kiếm thì là phổ biến nhất trong thế giới này, uy lực cũng cao, đa dạng; còn cung thì tương đương nhưng ít người sử dụng hơn và hơi khó để sử dụng; ngoài ra cũng có các loại khác nhưng tôi không biết nhiều lắm.
- Vậy một thanh Katana thì sao?
- Tôi cũng biết nhưng mà nó không được sản xuất ở trong khu vực này nên không có. Nhưng mà cậu có thể lấy một loại tương tự. Một thanh kiếm có lưỡi kiếm nhỏ và tiện lợi. Chiều nay tôi sẽ đi rèn nó cho cậu.
Cuộc hội thoại của họ kết thúc. Ngay sau đó thì có một tiếng gọi ở dưới nhà. Điều đó làm Kohara bất ngờ và lập tức chạy xuống.
- Kohara !- Một tiếng gọi tên cô từ dưới nhà.
Khi cô xuống dưới nhà, cô bất ngờ khi đó là cậu bạn trên trường của cô - Oshigawa Hideki.
- Sao cậu đến được đây? Làm sao mà cậu tìm được nhà của tớ?
-À...thì - Hideki vừa gãi đầu vừa cố lảng tránh - Tớ đã lén đi theo cậu.
Đến đây thì Kohara thực sự khó xử. Cô còn đang phải xử lí Hiro và bây giờ là Hideki nữa. Đúng lúc đó thì Hiro đi xuống và khiến cho tình hình rối rắm hơn.
- Ai vậy Kohara?- Hideki hỏi.
- Cậu ta là ai vậy?- Hiro hỏi.
- Sao cậu lại ở đây? Chuyện này là sao hả Kohara?- Hideki.
- Vào nhà nói dùm tôi! - Kohara hét lên ra lệnh cho hai người kia với giọng tức giận.
---Một lúc sau---
Sau khi giải thích hết cho hai cậu con trai kia thì Kohara hết hơi. Hiro thì không biết nói gì cả. Còn Hideki thì bất ngờ và cực sốc vì hai chuyện. Thứ nhất: Hiro là người của nhân gian. Thứ hai: Chuyện của Kohara. Giờ thì rất là khó xử. Kohara chỉ biết thở dài.
- Hideki thì hãy giữ bí mậ-
- Vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu! - Hideki nói.
- Hả???-Kohara. - Cái gì vậy Hideki?
- Tớ có thể đi cùng cậu mà, mọi thứ ổn mà.
- Không! Không ổn chút nào! Cậu sẽ phải bỏ học đó, bỏ gia đình và dấn thân vào nguy hiểm đó! Không được, tớ không thể liên lụy tới cậu được.
- Bỏ học thì sao chứ? Gia đình tớ thì đã bỏ rơi tớ khi tớ lên 7 tuổi.
- Hideki...Cậu..
- Còn nguy hiểm thì tớ không quan tâm, cuộc sống của tớ quá nhàm chán vì mỗi ngày chỉ là đi học rồi về nhà một mình. Có lẽ là phiêu lưu với chút nguy hiểm cũng vui mà.
- Tại sao cậu lại làm vậy? - Kohara.
- Vì cuộc sống của tớ từng rất tăm tối. Cho đến khi cậu tới và chiếu sáng cho cuộc đời đó và cứu rỗi tớ. - Hideki vừa nói vừa cười ngây thơ.
Sau khi kể xong câu truyện deep của mình, Hideki cười một cái mà tỏa sáng hơn ánh mặt trời. Cậu nhìn Kohara. Cô đang cúi đầu xuống và cắn chặt răng.
- Cậu..cậu...là đồ ngốc!!!!!! - Kohara vừa hét vừa từ từ ngẩng đầu lên. Mặt cô thực sự rất đỏ.
Kohara giờ thực sự trông rất khác. Lúc đầu khi Hiro gặp cô, trong mắt cậu thì đó là một cô gái lạnh lùng nghiêm túc, có chút đau buồn thoáng qua cô gái ấy. Còn bây giờ những gì cậu thấy là một cô gái đang đỏ mặt như quả cà chua và trông có vẻ yếu ớt. Không hiểu đỏ mặt kiểu gì mà tới tận cổ.
Hiro suy nghĩ: " Cái cậu Hideki này thả thính giỏi đấy chứ, nhưng mà chỉ khiến người ta ngượng chín mặt thôi. Ở thế giới của mình mà thế này chắc cả thiên hạ biết truyện luôn á"
- Sao cậu có thể nói thản nhiên như thế chứ?
- Bởi vì tớ thích cậu ấy.
-......
-------------
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngớ ngẩn kia. Kohara đành lòng chấp nhận cho Hideki đi cùng. Cô vẫn luôn lẩm bẩm phiền phức và rất đau đầu.
- Haizz....
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top