Chap 6: Kojima Takahiro.
Kohara nghe thấy một tiếng động kì lạ phát ra từ căn phòng của mình. Cô rón rén bước lên với thanh kiếm trên tay.
Khi cô bước vào phòng, có một cậu con trai đang ngồi ở trên giường của Kohara với mái tóc rối bù xù. Cậu ta đang đeo một cái tai nghe màu đen và nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Kohara vẫn giơ thanh kiếm lên với vẻ hăm dọa và hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?-Kohara hỏi.- Làm thế nào mà cậu vào được nơi này?
- Tôi không biết! Đây là đâu? Cậu là ai?- Cậu ta trả lời có vẻ rất bối rối.
Kohara từ từ hạ kiếm xuống, đứng dựa vào tường. Cô thở dài rồi đi ra khỏi phòng với thanh kiếm để lại cậu con trai trong phòng mình và đi xuống dưới bồn rửa mặt và tự nhủ: " Chắc là mình tưởng tượng thôi nhỉ?; Không có ai trong phòng mình đâu?; Sắp đi chu du mà gặp người lạ ngay trong phòng? Hài hước ghê."...
Sau khi bình tâm lại thì Kohara cầm thanh kiếm và đi lên một lần nữa. Cô mở cửa ra, cậu ta vẫn ở đó. Cô bình tĩnh lại và hỏi cậu ta:
- Tôi hỏi lại một lần nữa sao cậu lại ở đây? - Kohara vừa nói vừa chĩa đầu kiếm sát mắt cậu ta.
- Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà! Làm ơn hạ kiếm xuống đi. Đây là đâu?
- Đây là vương quốc Koizumi. Vương quốc của ma thuật . -Kohara nói.
Sau khi nghe xong, cậu ta vẫn ngơ ngác không biết gì cả và thậm chí còn trở nên ngu ngốc hơn với vẻ mặt khó hiểu của cậu.
Kohara thu kiếm về, để nó ở trong góc của căn phòng.
- Cậu thực sự không biết đây là đâu luôn? -Kohara hỏi.
Cậu ta gật đầu tỏ vẻ không biết gì.
Kohara ngồi xuống và suy nghĩ, cô thực sự rất hoang mang vì sự xuất hiện của cậu ta.
- Cậu còn nhớ gì trước khi đến đây không?- Kohara hỏi cậu.
- Ừ...để xem....Tôi chỉ nhớ là đã có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra....Sau đó có một ánh sáng chói lóa hiện lên và tôi xuất hiện ở đây.- Cậu ta nói.
- Lạ thật...Thôi được rồi, tôi sẽ tạm tin cậu. Tôi là Matsumoto Kohara còn cậu?
- Tôi là Kojima Takahiro.
- Cứ gọi tôi là Kohara, còn tôi sẽ gọi cậu là Hiro.
Mọi chuyện đang êm đẹp sau màn giới thiệu đó nhưng sau đó thì nó đã trở thành một bầu không khí căng thẳng khi Takahiro nói:
- Dù sao cậu cũng phải đưa tôi trở lại trái đất! -Hiro thốt ra câu nói đó mà không hề biết mình đã mắc phải một sai lầm.
Sau câu nói đó, Kohara bỗng trở nên căng thẳng. Cô từ từ quay người lại và trợn mắt lên nhìn cậu.
- C...Cậu...là người...của thế giới...dưới kia..? -Kohara vừa run rẩy vừa nói với cậu.
- Thế...giới dưới kia? -Takahiro bất ngờ trước câu nói của Kohara.
Khoảng khắc đó, Kohara đã nhận ra cậu ta không phải người của thế giới này. Việc một con người lên đây là một điều tồi tệ nhất từng xảy ra.
Quy luật đặc biệt của Koizumi: Luật thứ 7:
- Không bao giờ được để con người biết đến thế giới này.
Dẫu bởi vì con người là một loài tham lam còn hơn cả những người Koizumi. Nếu họ biết tới thế giới này, họ sẽ tới đây và cướp đi những thứ quý giá ở đây. Và còn rất nhiều điều khác nữa.
Lúc này, Kohara đã cầm lấy thanh kiếm của cô và chuẩn bị đâm Hiro. Cậu ta đã vụt lấy được một thanh đoản kiếm ở gần đó ( Nhà Kohara có khá nhiều vũ khí để tránh bọn bán đấu giá ) và đỡ lấy. Cậu đẩy cô ra và chạy xuống dưới nhà. Cậu ta đã chạy xuống dưới bếp và cố tìm đường thoát.
Ngay lúc đó, Kohara đã đứng dậy và chạy xuống dưới bếp. Cậu ở cuối bếp còn cô ở cửa bếp. Hiro đã gạt tay làm đổ một cái lọ thủy tinh. Nó phát sáng và biến thành một lọ thuốc pha lê lấp lánh.
Kohara bất ngờ trước việc vừa xảy ra. Mắt cô trợn tròn lên và nhìn lọ nước phát sáng kia.
- Cuối cùng...nó cũng....được hoàn thành..-Kohara nói, tay cô đã nới lỏng thanh kiếm ra.
Hiro cúi xuống và định cầm nó lên. Ngay lúc đó, Kohara đã bỏ thanh kiếm xuống và vụt tay ra phía trước nói hét to:
- Prison Sell! - Kohara hô to câu thần chú của mình.
Ngay lập tức, Hiro bị nhốt trong một cái lồng bằng băng và bị di chuyển xa ra khỏi lọ thuốc. Kohara đi tới chỗ lọ thuốc đẹp đẽ kia. Cô cầm nó lên. Thứ này chính là nước mắt của Kohara hòa vào với pha lê ma thuật, nó phải được ngâm trong thủy tinh vỡ trong vòng 7 năm. Cuối cùng là đập vỡ cái bình đựng và cho ra thành quả.
- Này! Thả tôi ra!!-Hiro nãy giờ lên tiếng.
Kohara đưa tay ra chỗ cái lồng băng và nắm chặt lòng bàn tay lại. Cái lồng vỡ tung và tan chảy. Cô để cái lọ trên bàn, đi tới chỗ Hiro và nói:
- Bây giờ cậu phải trở về trái đất nhanh nhất có thể, con người ở đây là một điều tồi tệ. Thế giới này có thể gọi là ngoài trái đất đó.
- Nhưng tôi không biết làm sao để trở về cả, thế nên tôi mới nhờ cậu!
- Thật là phiền phức mà chuyến đi của tôi sẽ bị hoãn mất.-Kohara nói với giọng tức giận.
- Cậu sẽ rời khỏi nơi này sao?-Hiro hỏi.- Cậu sẽ đi đâu vậy?
- Tôi sẽ đi phiêu lưu để tìm một người rất quan trọng với mình. Có thể gọi đó là mẹ tôi cũng được.
Takahiro nhìn cô, cậu thực sự bối rối. Cô gái này định bỏ nhà đi phiêu lưu tìm lại mẹ sao? Cô ấy còn khá trẻ mà?
- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?-Hiro hỏi.
- 16 tuổi.
- Cậu bằng tuổi tôi đó- Hiro nói.
Kohara thoáng chút bất ngờ. Nhưng sau đó cô đã bình tĩnh lại và suy nghĩ.
Hiro bỗng chạy lại chỗ thanh kiếm vừa nãy của Kohara. Cậu cầm nó lên và xem cái lưỡi kiếm.
- Này! Đừng động vào nó. Đứt tay bây giờ!
Hiro im lặng đặt thanh kiếm xuống. Bây giờ không khí đã trở nên im lặng. Kohara định đi tới chỗ Hiro thì cậu lên tiếng:
- Có cách để đưa tôi trở lại trái đất không?- Hiro bỗng nói với giọng trầm hơn.
Kohara đặt tay lên cằm suy nghĩ.
- Có một cách. Đó là đi tìm mẹ của tôi. Bà là người duy nhất mà tôi biết có thể đưa cậu trở lại. Bà là người có thể sử dụng được ma thuật dịch chuyển.
Hiro quay người lại. Kohara nghĩ rằng sẽ có một thứ gì đó kinh khủng từ cậu ta. Nhưng khi cậu ta quay lại, cậu ta lại có một khuôn mặt tươi cười dễ thương nhìn cô rồi nói:
- Tôi có thể đi cùng cậu không?- Vẫn là nụ cười đó. Nó thậm chí còn trở nên sáng chói.
Kohara đã phải che mắt đi vì cái hào quang đó. Nó còn sáng chói hơn nữa khi cậu ta lại gần với vẻ cầu xin. Cô không thể chịu được mà phải đồng ý.
- Th...thôi được..- Kohara vừa nói vừa che mắt.
- Cảm ơn cậu.
- Nhưng cậu nên nhớ, đi với tôi sẽ rất nguy hiểm đó. Nếu cậu có mệnh hệ gì tôi không biết đâu nha.
Hiro gật đầu tỏ vẻ vui vẻ đắc ý.
---------------------------
Ngoài lề:
- Mà tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?-Hiro hỏi.
Kohara chợt nhớ ra. Phòng của Hitomi thì chắc chắn là không được rồi. Chỉ còn phòng cô thôi. Cô quay mặt đi, thoáng chút đỏ mặt. Chỉ có thể là phòng của cô.
-P...Phòng....t..tôi.
Hiro gật đầu. Cậu biết nhưng là giường tầng nên không sao đâu.
Và tối đó, Kohara đã nhét 1 con dao và một lọ thuốc độc vào trong gối của mình.
------------------
P.s: Nếu thấy không hay thì out chứ tui không cần gạch đá xây nhà đâu, mk thích thì mình viết thôi.
Thanks vì đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top