Chap 5: Từ bỏ và bắt đầu.
Sau buổi sáng đẫm nước mắt, Kohara đã suy sụp hoàn toàn. Đôi mắt sapphire xanh tựa bầu trời của cô bây giờ đã trở nên sâu thẳm, vô hồn, chẳng thiết bất cứ thứ gì trên đời cả, bên dưới mắt đã có những quầng thâm. Mỗi bước đi của cô uể oải, chứa đầy sự mệt mỏi. Cô đi tới phòng mình, ngồi xụp xuống trên bàn.
Bỗng nhiên, cô chú ý tới một thứ gì đó trên bàn. Đó là một lá thư, chính là lá thư mà Hitomi để lại. Cô sực nhớ tới lời dặn của Hitomi lúc đó: " Nếu một ngày chúng ta biến mất, con hãy dùng những thứ này để sống sót và hãy mở bức thư ra đầu tiên. Nhé?"
Bây giờ cô đã hiểu, Hitomi đưa cho cô những thứ đồ kia và lá thư này vào 4 ngày trước là để nói trước rằng họ sẽ đi, lí do là không thể nói. Chắc chắn là vậy. Sau khi hiểu ra mọi thứ, Kohara mở bức thư ra, bên trong nó viết:
Gửi Kohara,
Bây giờ chắc con đang thắc mắc tại sao con lại ở một mình đúng không?
Câu trả lời đây: Saori đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ bảo vệ con vì con đã có thể tự bảo vệ mình nên cô ấy đã trở về với chủ nhân của mình. Cô ấy dặn ta nhắn với con rằng: "Sau này, nếu có gặp lại nhau, thì hãy trở nên mạnh mẽ và khiến chị tự hào nhé, Kohara! Xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy". Đó ta đã sao in lời cô ấy nói rồi nhé!
Còn ta, ta có một nhiệm vụ cần hoàn thành. Một việc rất quan trọng mà ta phải làm. Công việc này kéo dài rất lâu, hơn nữa công việc này ta phải thực hiện ở một thế giới khác. Nếu con muốn gặp lại ta hay thậm chí là Saori thì hãy đọc kĩ đây:
1. Đầu tiên, con sẽ phải lên đường đi chu du và phiêu lưu và đi tìm Ngũ Đại Đá Quý để biến nó thành chìa khóa cho cuộc hành trình này.
2. Sau khi tìm được chúng rồi, tìm lấy quyển sách Bí mật.
3. Và cuối cùng, đưa chúng cho chủ nhân của Saori. Lúc đó, con sẽ gặp được ta.
Tất cả những viên đá đó đều rất quyền năng, bằng mọi giá phải lấy được nó và không được để nó rơi vào tay kẻ xấu.
Và đó là tất cả những gì ta muốn nói. Hãy sống để tìm ta nhé! Kohara-chan.
----------------------------------------------
Đó là nội dung của bức thư. Kohara sau khi đọc xong đã sốc, cô chưa thể định hình được gì cả. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ mới ngày hôm qua, Hitomi với Saori vẫn còn ngồi ăn tối vui vẻ với cô, vậy mà hôm nay cô đã phải đối mặt với chuyện này. Đối với một con người, đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra.
Sau một hồi suy nghĩ trong rối loạn, cô đã định hình được mọi việc và bắt đầu đi tìm lại những thứ mà Hitomi đưa cho cô. Tất cả để chuẩn bị cho chuyến đi. Hôm đó, cô đã đi tìm những chiếc balo rộng, những chai nước sạch, tiền, vũ khí và cuối cùng là dũng khí để bắt đầu một cuộc hành trình ở tuổi 16.
------------------------
"Tại một nơi nào đó"
Một cô gái mang trên mình một mái tóc đen tuyền trải dài xuống đùi. Trên đầu gắn một bông hoa hồng tím làm tô điểm cho nét ma mị của cô. Đôi mắt xanh lá sâu thẳm chết chóc khiến người nhìn vào nó phải run sợ. Trên tay cầm khẩu súng lục màu đen càng thêm phần chết chóc mà vẫn thêm chút quyến rũ.
- Nè, sao cô không đi làm nhiệm vụ đi? - Một gã nào đó nói.
Cô ngước nhìn về phía gã với ánh mắt đầy sát khí và chết chóc. Hắn ta thấy vậy liền im thin thít. Cô gái đó lặng lẽ quay đi, mái tóc dài lướt thướt theo sau. Tên kia cười mỉm:
- Đừng có lạnh lùng thế chứ, cô gái.
- Hôm nay chưa có gì đặc biệt cả, không có nhiệm vụ-Cô gái kia kẽ nói.- Còn ông thì cứ ngồi đó mà ăn bám xã hội đi.
Cô gái đó phũ phàng nói lại rồi bước ra khỏi tòa nhà. Trên tay là khẩu súng lục đang được nạp đạn.
- Tôi đi có việc chút.-Cô lạnh lùng nói.- Hôm nay hơi đen.
Cô gái đó vừa bước ra ngoài thì có hàng loạt khẩu súng chĩa vào cô.
- Đứng im, giơ tay lên! Chúng ta đã bao vây tòa nhà, mau giao chìa khóa điều hành đây!
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn xuống và giơ khẩu súng lên. Khi cô nhìn lên, tất cả bọn chúng đều cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác đáng sợ luồn qua cơ thể khiến chúng run rấy mà ngã gục xuống.
Chỉ trong chốc lát, cô gái huyền bí đã bắn chết bọn chúng bằng khẩu súng lục trên tay mình. Cô ngước đầu lên, lúc này tất cả bọn chúng đều là những xác chết với máu tươi đang chảy xuống nền gạch trắng thạch anh của tòa nhà khổng lồ.
Cô gái bỏ đi, không quên nạp lại đạn cho khẩu súng lục vừa sử dụng của mình. Đôi mắt Amethyst của cô nhìn lên phía trước, nghĩ về đối tượng trong nhiệm vụ của mình.
Bỗng chiếc điện thoại xịn xò của cô reo lên:
- Vio, cô đang làm gì vậy ? Đi làm nhiệm vụ đi! - Tiếng nói từ đầu dây kia.
- Biết rồi. - Cô gái đó nói với giọng lạnh lùng.
-----------------------------
Kohara đã chuẩn bị xong cho chuyến đi bất ngờ của mình. Cô dự tính là sẽ đi vào ngày hôm kia. Bởi vì cô cần một thứ nữa, một thứ rất quan trọng mà cần cho chuyến đi.
Vào tối đó, khi cô vừa tắm xong có một tiếng động rất lớn diễn ra ở trên phòng Kohara.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top