Đừng gọi em là công chúa
"Vì hoàng tử của em chẳng còn đâu..."
- Chào em, em là Tâm, học bên khoa Ngoại ngữ phải không? Anh là Đăng, dân Kiến trúc...
- A mình lại gặp nhau rồi nè!... Trùng hợp ghê, anh cũng đang tới thư viện, mình cùng đi nha?
- Em đang giải toán à? Sao, bí bài này chứ gì, để anh, 3 phút thôi là có đáp án... Cô cười gì, sắp xong rồi đây này... Năm, bảy phẩy hai...
- Bé ơi, anh đang đứng trước nhà em nè. Xuống đây, anh có quà cho em...
- Tâm ơi, từ lúc gặp em, mỗi ngày của anh như một sáng thêm ra. Lúc nào anh cũng muốn được gặp em, gặp xong về lại nhớ. Hình như, anh thích em mất rồi. Anh muốn là người ở bên che chở cho em, là người duy nhất mua kẹo và kẹp tóc cho em, đón em về khi tan trường... Em đồng ý làm bạn gái anh, em nha?
- Bé ơi, sắp tới prom rồi nè, anh chở em đi mua váy xinh nhen. Anh sẽ chọn cho em một chiếc đầm lung linh như công chúa, còn em lựa cho anh một bộ vest thiệt là ngầu. Haha, năm nay, prom king và queen sẽ là tụi mình...
- Chu choa bé của tui xinh quá, mặc bộ nào cũng như công chúa hết. Xoay một vòng anh xem... Đẹp quá... Em đừng lo anh đợi em lâu. Anh ngồi đây chờ em đến bao giờ cũng được. Ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là cả đời, chỉ cần thấy em cười, em vui thì anh cũng vui. Nên là em cứ thử tiếp đi, anh thấy cái kia cũng xinh...
- Từ từ em nha, coi chừng té. Đây, đưa tay anh dẫn ra xe. Công chúa ơi, hôm nay em thật đẹp. Lát nữa tới cổng để anh đội vương miện cho em. Anh muốn em mãi là công chúa của anh, còn anh sẽ là hoàng tử, ngày nào cũng cưỡi ngựa chở em đi ngắm hoa. Vương miện này anh giấu em mua tối qua đó, lựa mãi mới ưng được một cái cho bé...
Kéec. Hai chiếc xe đang phóng như bay bỗng đâm sầm vào nhau, giật sốc. Kính xe vỡ thành từng mảnh sắc rải khắp khung đường. Mọi người xung quanh nghe có biến liền vây lại, bu kín, rồi chỉ trỏ, bàn tán. Tiếng còi cứu thương inh ỏi rẽ cua như muốn xé rách màn đêm. Trên ghế hành khách, chiếc đầm trắng tinh bị vấy đỏ tươi, tựa tim ai rỉ máu. Ngay sát bên, vest trắng ngà đi đôi với đầm nhuốm màu đỏ thẫm, cứ thế loang rộng ra và nhòe đi dưới dòng nước mắt ai chẳng thể ngừng rơi.
Nhưng mà, chỉ còn vài mét nữa là đến cổng trường rồi...
"Tâm, công chúa của anh. Đừng khóc nữa em, xấu lắm. Anh không sao. Em tin anh, đừng run, đừng sợ, anh đau lắm..."
Từng lời nói, từng hình ảnh về anh cứ mãi xoay vòng trong tâm trí Tâm, lộn xộn và nát vụn, cứa vào tim cô rỉ máu. Chúng nắm chặt đầu Tâm rồi đè xuống, nhấn chìm cô trong biển kí ức mà dù cô có cố vùng vẫy đến đâu cũng chẳng thể thoát ra. Đây lần đầu tiên gặp nhau, đây những lúc sánh vai đi dạo, ngắm hoa... Cô và Đăng dường như chẳng phút nào tách rời. Đêm anh tỏ tình, trời lấp lánh ánh sao tựa ánh nước phản chiếu trong đôi mắt Tâm. Và đây, lúc chuẩn bị đồ đi prom, hai tay đan chặt vào nhau dạo quanh khu thương mại, rồi đến...
Bộp. Lọ thuốc rơi xuống sàn, những viên thuốc đắng nghét lần lượt trào ra như những mảnh đồ chơi lắp ráp của trẻ con. Vỡ tan. Trớ trêu như một trò đùa. Cuộc sống còn muốn dày vò Tâm đến mức nào nữa đây. Mất anh, cô sống chẳng ra sống, chưa bao giờ được một ngày trọn vẹn. Mất anh, nắng trong mắt cô tắt dần, chim chẳng còn hát vang và hoa cứ mãi héo tàn. Mất anh, Tâm như mất chính mình.
Tâm mong mình có thể quay lại giấc ngủ ban nãy với cơn mơ tuyệt đẹp còn đang dở dang. Dạo này đêm nào cô cũng uống thuốc ngủ. Vì chỉ trong mơ, cô mới được gặp lại Đăng, người cô vẫn hằng yêu, người luôn sẵn sàng dang tay khi cô chực khóc, người luôn yêu cô vì là chính cô. Vì chỉ trong mơ, anh mới quay về bên cô.
Bốn bức tường bao quanh cô xoay vòng, dần mờ đi và chực đổ nhào. Tâm nhắm nghiền mắt lại, khẽ lắc ra vài viên thuốc hòa với nước mặt mặn chát. Đôi tay gầy run run, cô cho hết vào miệng, từng viên, từng viên, và thầm mong rằng như trong chuyện cổ tích, những viên thuốc sẽ lại đưa cô đến thế giới thần tiên, như cô bé Lọ Lem đã từng được đưa đến cung điện xa hoa, cỗ xe sang trọng và giày cao gót lấp lánh. Thế nhưng thế giới thần tiên của Tâm chỉ cần là Đăng. Ở đâu cũng được, miễn là có anh.
"Anh ơi... Đừng bỏ em lại.. Anh còn chưa đội vương miện lên cho em, làm sao em thành công chúa được đây? Đăng ơi, tỉnh lại đi anh, mở mắt ra đi, anh hứa với em rồi mà... Dậy đội vương miện cho em đi... Đừng làm em sợ mà... Đăng ơi, em yêu anh nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top