Chương 6: hồi ức
Khi maya từ từ chìm vào giấc ngủ , mơ một giấc mơ làm maya nhớ lại những ngày khi cô còn nhỏ lúc đó là thời gian rất vui vẻ nhất của mình nên cô không thể quên được những ngày tháng đó.
Ông mèo và những người bạn khi lần đầu gặp họ cũng là lần đầu tiên cô và nara bước qua vương quốc thần kì để giao lưu.
Những người có khả năng đặt biệt điều sẽ đến độ tuổi nhất định phải qua học.
Nhưng khi chưa đến độ tuổi đó họ sẽ được người dẫn đường, dẫn qua vương quốc để làm quen.
Mỗi khi qua vương quốc này luôn đợi trời tối để mọi người vào chìm vào giấc ngủ mới được người dẫn đường đưa đi qua tại vì họ còn quá nhỏ khi đi vào trời sáng sẽ gây chú ý khi họ biến mất.
Nhưng vào buổi tối ai ai cũng ngủ là thời cơ thích hợp để cho người dẫn đường dùng thế thân do ma pháp tạo ra để che giấu.
Khi tạo thế thân của họ xong người dẫn đường dùng ma pháp tạo ra cánh cổng có thể đi qua thế giới bên kia một cách dễ dàng nhưng có thời gian quy định .
Nên họ phải tranh thủ từng giây khi Maya và nara được ông mèo dẫn qua thế giới thần kì lần đầu tiên, cô quá bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt và nói .
" ở đây thật kì diệu, nữa trưởng thành chúng ta phải học ở đây sao"
" đúng vậy, với lại chị đừng chạy lung tung khi sức khỏe đang rất yếu như thế"
nara lo lắng cho maya vì tình trạng cơ thể của cô hiện không tốt lắm, trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo âu từ khi bước qua bên này.
Nara nghĩ ''Ở đây chị có thể gặp nguy hiểm mình phải cân chừng chị thất tốt nếu không .., không mình không thể nghĩ như vậy chị sẽ không sao vì mình sẽ bảo vệ chị mình thật tốt mong là không có chuyện gì trong lòng mình cứ thấp thỏm nảy giờ''
Vì bên trái đất luôn có những luồn tà khí luôn quanh quẩn và muốn hại maya.
May mắn thay luôn có ông mèo luôn bảo vệ maya và cả kết giới mà phong ấn đã tạo ra để bảo bảo vệ cô .
Khiến cho những điều không tốt ( tà khí ) đó không thể làm hại cô, nhưng có một rũi lo là khi sức khỏe không tốt khiến cho kết giới cũng không chắc chắn theo.
Nên giờ maya đang không khỏe trong người nên kết giới ngày càng suy yếu nên nara rất lo ,nên cậu luôn đi đằng sau chị mình và cả ông mèo.
Ông mèo thấy nara lo vậy nên nói
" tôi biết cậu chủ đang lo cho tiểu thư Maya vì kết giới đang yếu đi "
Nara nhìn ông mèo và nói .
"Ừ , lở có những tà khí đó sẽ tấn công bất ngờ khi chúng ta không biết chúng đang ở đâu ra tay vào lúc nào nên "
" Tui biết người bây giờ rất lo và bắt an và sức khỏe tiểu thư cũng không khả quan cho lắm, nhưng đừng biểu hiện lên khuôn mặt của cậu ngay lúc này sẽ làm cho tiểu thư cảm thấy không vui vẻ nữa khi nhìn cậu , người không muốn thấy tiểu thư không được vui vẻ phải không "
nara nghe nói như vậy cậu cũng không muốn chị mình cảm mình là một gánh nặng và nụ cười ấm áp ấy biến mất nên đành làm theo những gì ông mèo nói .
maya thấy nara đang cảm thấy áp lực vì lo cho cô nên cô nói rằng.
" em đừng tự gây áp lực vào bản thân mình như vậy, cũng không cần lo cho chị đâu vì có hai người luôn bảo vệ chị mà phải không''
" là ai vậy ??? sao em lại không thấy mỗi khi chị gặp nguy hiểm hai người đó không ra "
''hihihihihihi''
maya cười rồi nói" có chứ, họ luôn ở bên cạnh chị luôn bảo vệ chị và khi gặp nguy hiểm họ luôn khiến chị luôn an tâm khi có hai người đó luôn ở bên cạnh đó là hai người trước mặt đây này ''
nói xong nara bỗng nhận ra là maya đang nói mình và ông mèo, cậu cảm thấy rất vui vì cô luôn luôn tin tưởng mình và an tâm khi mình và ông mèo luôn ở bên .
Ông mèo nở một nụ cười khi hai người rất hòa thuận với nhau.
Nói một hồi maya lại đói bụng nên ông mèo đi mua đồ ăn cho họ và Maya cũng muốn uống nước nên nara đi tìm nước và trước khi đi nara nói.
" chị phải đứng đây không được đi đâu hết em sẽ để phong Tuyết ở bên chị "
" Ừ chị hứa không đi đâu, chị sẽ ở đây đợi em và ông mèo về "
nói xong nara đi tìm nước, cô ngồi ở đó và nói chuyện với phong Tuyết .
" phong Tuyết cậu có cảm thấy mình vô dụng quá không "
"........"
" Mình khiến em ấy luôn lo lắng cho mình từng li và cả ông mèo nữa "
" mình không làm được gì cho họ hết ngược lại khiến họ phải luôn bảo vệ mình "
phong Tuyết thấy vậy nên nói " không đâu cậu đừng nghĩ vậy, cả mình và nara ông mèo nữa luôn không cảm thấy cậu vô dụng đâu"
" cảm ơn cậu đã an ủi mình"
" mình không phải nói vậy để ăn ủi cậu mà là mình nói đúng sự thật vì mỗi khi ba người chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ vì được ở bên cạnh cậu"
" Cậu là ánh sáng của chúng tôi và bảo vệ cậu khiến cậu vui vẻ là niềm vui và hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu"
" Tại vì cậu luôn làm người khác vui vẻ khi ở bên cậu và luôn làm những trò hay khiến họ vui vẻ lên dù người đó đang buồn, gặp khó khăn "
" Cậu luôn là người rất áp áp nên cậu đừng thấy mình vô dụng "
nói xong maya cảm thấy rất vui vì họ luôn nghĩ về mình như vậy vào lúc đó có những luồn tà khí đột nhiên tấn công Maya.
Phong Tuyết luôn cố gắng khiến những thứ đó không lại rằng cô được nhưng vì những thứ đó quá đông nên bọn chúng đã bắt maya đi và khiến phong Tuyết bị thương rất nặng một hồi sao nara và ông mèo quay lại khi thấy Phong Tuyết bị thương nằm một bên và không thấy maya đâu nên lại hỏi.
" phong Tuyết cậu không sao chứ đã xảy ra chuyện gì vậy sao cậu bị thương nặng vậy và chị ấy đâu''
"Xin lỗi cậu mình không bảo vệ tốt cho maya khiến cho bọn chúng bắt maya đi rồi "
Khi nghe câu nói đó nara hoảng hốt sợ hãi tự trách mình.
" Nếu mình ở bên cạnh chị ấy đã không sao rồi là tại mình "
Ông mèo thấy cậu không bình tĩnh và tự trách mình nên nói .
" Người bình tĩnh lại bây là ưu tiên là tìm ra tiểu thư maya nhanh nhất "
" Đúng vậy phải mau tìm ra chị ấy mới được "
Nara quay qua và nói với phong tuyết
" cậu cứ việc nghỉ ngơi đi còn chuyện tìm chị Maya để mình và ông mèo lo được rồi còn hơn nữa cậu đã cố gắng hết sức rồi không phải tự trách mình đâu ''
nói hết câu nara và ông mèo tản rã tìm maya mà trong khi đó Maya đang bị đưa đâu đó không biết, maya nói
" các người là ai tại sao lại bắt ta và đưa ta đi đâu "
bọn chúng nói " dĩ nhiên là đưa ngươi tới một nơi khiến ngươi đau đớn không còn thấy mặt trời ngày may nữa "
maya nghe vậy liền tìm cách thoát khỏi một hồi sao cô cũng tìm được một cách để chốn khỏi và cô khi thoát ra những tà khí đó, cô chạy thật nhanh và chốn bọn chúng .
Nhưng cô bị dấp ngã và té xuống vấp núi, cô cũng bị thương không nhẹ khi rơi từ vấp núi xuống.
Khiến cơ thể đầy thương tích không thể đi nổi nữa nhưng may cho cô khi ở đó cô thấy một cái hang nên đi vào.
Cô ráng chịu nỗi đau để đi vào hang khi tới nơi xung quanh chỉ toàn là mờ ảo.
Khi ngoài xuống dựa vào vách đá trong hang và mong đợi mọi người đến cứu nhưng khi nhìn qua bên cạnh cô thấy có lá cầm máu cô hái một ích rồi nhai nách lá để đấp lên vết thương đang rỉ náu .
Nó rất rát cô phải cắng chặt môi để không phát ra tiếng , đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó đang đi vào đây maya nghĩ
" lẽ nào bọn họ đã đuổi tôi đây rồi "
cô rất sợ và cô đang bị thương không thể đi được nữa ,người đó từ từ bước vào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top