Chương 42
Mật đạo dưới lòng đất vương quốc pháp thuật loang lổ, rải rác các mẩu xương xẩu chạy dọc lối vào nơi điều chế. Mở cửa, cái mùi tử khí xộc ra, đám rắn rết sợ hãi chui về hang ổ, mấy chiếc vạc dính bám đầy bụi bặm, các giá để, treo đồ tràn lan chai lọ kì dị. Bước vào căn hầm cũ kỹ, Suria thẳng chân sút bay cái đầu lâu ngáng đường, vén hai ống tay và xốc lên chiếc áo phù thủy. Mụ lục lọi khắp ngăn tủ, tìm loại hóa chất dùng chế thuốc độc. Dùng chiếc vạc đồng, Suria phóng lửa, đổ nước, trộn vài lọ nước có màu khác nhau, đun lên và dùng đuôi quyền trượng hắc ám khuấy đều.
Bùng... một làn khói vẩn đục bay hơi từ vạc đồng, hòa vào tử khí và hiện thành hình đầu lâu sọ chéo trắng ngầu. Suria cười khặc khụa, cẩn thận múc từng vá thuốc độc đen xì, quánh đặc bỏ vào chiếc lọ sứ nhỏ, song đút vô túi áo mụ. Với loại độc này, mụ ta có thể chết đi sống lại, dẫn dụ nàng công chúa thật... xuất hiện.
Mỗi ý nghĩ đen tối lóe lên, là Suria lại há miệng cười cay độc, tiếng cười ấy vang vọng khắp mật đạo, luồn lách vào những khe hở nhỏ, tạo không gian rùng rợn và khiến lũ côn trùng độc kinh hãi bỏ chạy.
***
Trở về với cuộc sống "thượng lưu" của một nhị tiểu thư, Jessica chán chường đập đầu vào gối, than trời oán đất, tại sao lại ép cô phải lấy một tên bề ngoài hào nhoáng giả tạo, bên trong cầm thú đằng đằng nhưng chẳng ai hay. Thử tưởng tượng đêm tân hôn hắn sẽ làm gì cô?
"Aaaaaaa..... không được. Không thể để hắn chạm vào cô" Nghĩ đoạn, Jessica bắt chéo hai tay che ngực. Nhưng lúc ấy, hắn đã là chồng hợp pháp của cô, nếu cô xài phép thuật, để con người biết, thể nào họ cũng tưởng cô là yêu quái. Phải làm sao đây... làm sao đây?
- "Tiểu thư...có phu nhân Lee muốn gặp" - Một chị hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa.
Nghe riêng ba chữ "phu nhân Lee", Jessica mặt mày trắng bệch, lập tức bật dậy khỏi giường, lao đến cánh cửa khóa trái, song kêu cô hầu lui trước. Lee Dong Wook - tên yêu râu xanh này, hết cách dụ dỗ cô rồi nên mách mẹ tới chơi cô chứ gì. Được lắm, gặp thì gặp, chẳng qua là ngồi nói chuyện với một bà cô giàu có, cùng lắm là nịnh bợ vài câu cho bả mát lòng, rồi ra lệnh... đuổi khách.
Dù gì cũng là ra mắt mẹ chồng tương lai, Jessica có trang điểm một tí, đơn thuần chỉ là thoa nhẹ ít phấn, quệt tí son dưỡng, song diện một bộ váy cổ điển kín đáo, tóc xõa gọn bả vai trái. Nhã nhặn bước xuống cầu thang, cô nở nụ cười tỏa nắng, khiến toàn bộ gia nhân và cả bà mẹ chồng hờ điêu đứng tập thể. Tuy họ biết, cô chủ nhà họ là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện tự nhiên thế này, thật khiến trai gái đều phải rung động.
Đưa nắm tay lên miệng, Jessica e hèm hắng giọng, đánh mắt chung quanh một vòng. Bà Lee giật mình thức tỉnh, thu lại nét mặt ngờ nghệch ban nãy. Trông bà ta cao quí ngất ngưởng, đệm nền trên chiếc cúp đen bó ôm sát nửa thân dưới thon gọn, kết hợp cùng áo vải von trang nhã trắng ngà, khiến khí chất của một bậc phu nhân vạn phần tăng thêm. Ôn hòa cười dịu, bà cất tiếng nhỏ nhẹ.
- "Con dâu thật xinh đẹp" - Đúng là bà không thể cưỡng lại sức hút từ cô gái này, hèn gì thằng con kén chọn của bà say cô mê mệt. Nhưng trông Jessica có vẻ hờ hững với mọi thứ, ánh mắt tuy linh động nhưng hoàn toàn vô hồn, như một kiểu, bất chấp và bất cần tất cả.
Jessica ném câu nói của mẹ chồng ra ngoài không khí, cắn răng mời trà bà ta, rồi một mình điềm đạm nhấp trà không nói tiếng nào.
Phu nhân Lee nhìn cô một loạt từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu hài lòng. Đúng là mỹ nhân thời hiện đại, hồi trước bà ta còn tưởng là Jessica chủ động quyến rũ con trai bà, nhưng bây giờ thì tình thế có vẻ nên xoay ngược lại. Nhấm nháp ít nước trà nóng trong tách, bà Lee dịu dàng gặng hỏi.
- "Con thấy Dong Wook nhà ta thế nào?"
Jessica nhướn mày, hạ thấp ly trà đang uống.
- "Bác muốn nghe lời giả dối hay thật lòng ạ?"
Không một chút do dự, bà liền nhanh miệng đáp trả.
- "Dĩ nhiên là thật lòng"
Có bà mẹ nào trên đời muốn nghe lời giả dối về con, đặc biệt là lời nhận xét của con dâu tương lai sắp tới. Jessica đặt hẳn tách trà lên bàn, hai tay đặt trên đầu gối, khởi động cơ miệng, bắt đầu bài thuyết trình.
- "Thứ nhất, anh ta yêu hoa cỏ và màu đỏ lòe loẹt. Thứ hai, xài tiền như đổ nước, ăn vận quá xa xỉ, nếu nói trắng ra, có thể coi là loại phá gia chi tử. Thứ ba, và cũng là điều cuối cùng, anh ta là một con cáo không hơn không kém, chưa cưới mà đã xí xa xí xớn. Rồi còn cái thói độc tôn thích lợi dụng chức quyền để uy hiếm người khác. Nói tóm lại, Lee Dong Wook là loại người vô cùng vô cùng và rất..."
Nói tới đây, Jessica bỗng ngửi thấy mùi hỏa khí trong nhà. Cô đảo mắt tìm kiếm xem có thứ gì đang cháy, bất ngờ, cái mặt đen xì xám ngoét của mẹ chồng đập vào võng mạc cô. Bà ta yếm khí giận, gân cốt nổi đầy tay chân, đôi mắt đục ngầu và có dấu hiệu của bệnh dại ở loài chó mèo.
Đưa tay bịt miệng, Jessica chợt nhận ra, hình như cô hơi quá lời. Nói xấu chồng tương lai trước mặt mẹ chồng, bà ta chưa tức chết là may lắm rồi. Nhưng lời cô nói có gì sai chứ, đều là bà ta kêu cô hãy nói thật lòng, cô chỉ nói đúng sự thật, có cần phả tức giận như vậy không.
Bật đứng dậy, bà Lee nhoẻn miệng gượng cười, hai quai hàm cứ bành bạch, như thể sắp trật khỏi hai mảng lợi đỏ hồng. Dồn nén cơn thịnh nộ, bà nắm chặt nắm đấm, "yêu kiều" nhìn con dâu rồi hầm hầm bỏ về. Cái thằng con trai quí tử muốn bà do thám vợ chưa cưới giùm, bây giờ do thám xong rồi, không biết khi con trai bà nghe được những lời này từ máy ghi âm, nó sẽ xửng xự ra sao.
Và kết quả là thế này đây....
Ngày hôm sau, gia tộc Lee yêu cầu rút ngắn thời gian tổ chức đám cưới, từ một tuần xuống còn nửa tuần. Tuy chả ưng ý gì quyết định này, nhưng Jessica vẫn cảm thấy cô độc và bức ép. Họ coi gia tộc là gì, mà có thể tùy tiện thay đổi ngày cưới. Muốn lấy, cô sẽ lấy nhưng nếu dở ba thủ đoạn dùng quyền hiếp người, Jessica cô khinh.
Mặc cho mọi người rùm beng chuẩn bị lễ cưới, Jessica vẫn khóa chặt cửa phòng, giăng kết giới vô hình xung quanh rồi bỏ ra ngoài bìa rừng luyện tập. Những khi chán nản cái vỏ bọc gia đình ấy, cô lại tới đây để xả cơn chán. May mắn thay, chỗ này vẫn hay vắng người, lâu lâu mới có bảo vệ đi kiểm tra nên Jessica không sợ bị phát hiện. Đau đầu nhức óc suốt cả tuần nay, đột nhiên cô nhớ tới Yuri. Phải rồi, chắc giờ Yuri đang vui vẻ bên công chúa xinh đẹp và quên phéng mất cô. Rõ ràng đã cướp đi "three kiss" của cô, dành cho cô những cử chỉ thân mật mà đối các cô gái khác chưa từng biểu hiện, khiến cô đơn phương, tha thiết một mối tình ẩn dấu trong lòng, song đùng một cái đạp nát con tim mong manh của cô bằng bốn chữ "tôi yêu công chúa", đau đến xé lòng người. Giờ thì hay rồi, cô sắp lấy chồng, Yuri cũng cưới công chúa, cả hai đường ai nấy đi, không quen cũng không biết, mãi mãi không gặp lại.
Nhưng... cô thực sự rất đau đấy. Vì Yuri... tất cả... đều vì Yuri.
-------------------------------
Tại Witchcraft, bên trong phòng hội học sinh, Yuri vân vê quả cầu thủy tinh trong suốt, ánh mắt lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa nỗi nhớ nhung một người con gái xinh đẹp.
Yoseob đẩy cửa bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, sắc mặt có vẻ khó coi cùng cực. Anh lại gần Yuri, ném lên bàn một bức mật thư trắng phóc. Ngừng động tác lăn lộn quả cầu tiên tri đáng thương, Yuri ngước mắt nhìn Yoseob hàm ý. Anh nghiêng đầu, nhướn mày về lá thư, ý nói Yuri đọc rồi sẽ biết.
Mật thư do người của Yoseob từ Seoul đem tới, trong đó là toàn bộ thông tin về Jessica trong suốt thời gian qua, mặc dù đã cố liên lạc với Sooyoung, nhưng có vẻ tín hiệu ở đấy yếu thế hơn trên này. Bóc bỏ lớp phong bì, Yuri hồi hộp đọc nhẩm từng chữ. Một điều làm Yuri chết sững, đó là cô bị ép kết hôn, và đám cưới sẽ diễn ra vào...ngay ngày mai. Nhíu mày nhìn Yoseob, Yuri gằn giọng.
- "Chuyện này là thế nào?"
Nhún vai bất lực, Yoseob chỉ vào quả cầu đang phát sáng. Chiếc bóng đèn thông minh duy nhất trong anh chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng vô cùng vô cùng và rất tuyệt hảo. Nhưng để kế hoạch này tăng thêm khả năng thành công, có lẽ sẽ cần tới sự giúp đỡ của...Yuri điện hạ.
- "Yuri" - Yoseob khẽ gọi.
Yuri hơi bất ngờ, rất hiếm khi hoàng tử bóng tối Yoseob trực tiếp gọi tên Yuri, điều này hứng tỏ trong bộ óc thiên tài của anh ta đang ẩn chứa âm mưu gì đó.
- "Có trò chơi mới sao?" - Nhếch nhẹ khóe môi, Yuri cười nham hiểm.
Yoseob gật gù khâm phục, không hổ danh là hoàng thái nữ điện hạ, quốc vương tương lai hành tinh phù thủy. Bỏ qua màn vòng vo tam quốc, Yoseob nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
- "Chúng ta có cần góp vui cho lễ cưới không nhỉ?" - Vừa xoa xoa chiếc cằm thon nhọn, anh vừa ngẫm ngơ vờ suy nghĩ.
Yuri búng tay cái bóc, sau đó bốn mắt nhìn nhau sáng bừng. Gia tộc Lee ư? Cũng giàu có và quyền lực đấy, nhưng vẫn chưa xứng để lấy được Jessica của hai người. Muốn Jessica xinh đẹp của bọn họ làm dâu nhà Lee gia? Vậy thì phải hỏi ý kiến Yuri và Yoseob trước đã.
***
Từng ngày lặng lẽ trôi đi, tâm hồn Jessica dần dần héo úa. Lấy chồng, lấy chồng, khi nào cũng lấy chồng. Cha thật sự muốn gả cô cho tên cáo già Dong Wook sao? Trời ơi, liệu cô có nên tự tử để từ hôn không nhỉ, như vậy linh hồn cô sẽ thanh thản, gia tộc cô không phải chịu sự đàn áp từ phía nhà họ Lee, nhưng... cô không đủ can đảm để làm việc ấy. Cô rất sợ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lễ cưới Jessica và Lee Dong Wook tổ chức tại một resort siêu lớn thuộc sở hữu của gia đình họ Lee. Sảnh đường chính - nơi diễn ra hôn lễ là một căn phòng rộng, được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, trần nhà rực rỡ sắc đèn pha lê, tôn lên các bức họa tối màu, được điêu khắc tinh tế chung quanh những nền tường caramel ấm áp, thể hiện rõ rệt bầu không khí trang hoàng của một lễ cưới quí tộc.
Ngồi trước tấm gương lớn, Jessica ủ rũ vò nát mảnh voan trùm đầu. Trông cô hôm nay cực kỳ lộng lẫy, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm một cách tinh xảo, mái tóc đen nhánh búi cao, gấp nét thành nhiều hình dáng hoa văn đẹp mắt, đặc biệt nhất vẫn là bộ váy cưới bạc tỷ tinh tế, do các nhà thiết kế hàng đầu Châu Âu sáng tạo.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên nhột tai, vọng vào là một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo.
- "Thiếu phu nhân, hôn lễ đã đến giờ"
- "À, đợi tôi một chút"
Jessica day day hai thái dương, mệt mỏi cài voan lên đỉnh đầu. Ba chữ "thiếu phu nhân" quả rất khó lọt tai, nhưng nốt quãng đời còn lại, cô sẽ phải sống chung với ba từ đó. Thở hắt ra hơi, Jessica vỗ vỗ lên má, trấn an tư tưởng, hôm nay là ngày cưới, ngày quyết định cuộc đời của một cô gái, hạnh phúc hay đau khổ, đều phụ thuộc vào cuộc hôn nhân này. Jessica, đến phút cuối cùng cũng không hối hận, cô làm việc này vì cha, vì gia tộc họ Jung và cả vì cái tình yêu chết dẫm mà Yuri ban tặng. Riêng anh Yoseob, có lẽ cô sẽ xem anh là một hồi ức, lãng quên mãi mãi, trong quá khứ vui vẻ của cô.
Cạch...
Tiếng piano bay bổng trong thánh đường rợp màu hoa trắng. Các quí cô, tiểu thư quần là áo lượt, đàn ông mặc vest đủ kiểu thể loại, duy chú rể vẫn là nổi bật hơn cả. Dong Wook lễ phục đen láy, tóc vuốt keo gọn gàng, cổ thắt cà vạt, tay đeo găng trắng. Anh thực sự rất vui, ngày anh mong đợi nhất cuối cùng cũng đến, hôm nay Jessica sẽ là vợ anh, hiện tại là vậy, tương lai cũng như vậy, anh rất hạnh phúc. Nhưng còn Jessica, cô có hạnh phúc giống anh không? Câu trả lời chỉ có một...
Không.
Cửa sảnh đường bật mở, cô dâu xinh đẹp, khoác tay cha bước vô thánh đường, trước hàng loạt lời xì xầm, suýt xoa của khách khứa. Phải, họ đang trầm trồ vì sắc đẹp của cô, một vẻ đẹp kiêu sa nhưng không kém phần lộng lẫy. Cô bước đi mà lòng nặng trĩu, cảm giác nhìn người con trai sắp trở thành chồng mình thật khiến cô ghê rợn. Hắn là cầm thú, là sói đội lốt cừu. Một kẻ luôn nhìn cô bằng đôi mắt hổ vồ mồi, rồi hắn sẽ làm gì cô trong đêm nay. Càng nghĩ, mặt Jessica càng biến sắc, méo xệch qua một bên. Đi lên bậc tam cấp lót gạch trắng muốt, cô ghì chặt tay cha không buông. Chú rể cau mày nhăn nhó, cha sứ nhìn cô khó xử. Ông Jung cắn răng cười giả lả gỡ tay con gái. Jessica nhất quyết đeo bám lấy cha, ngang bướng không thả, mãi năm phút sau, khi Dong Wook trợn mắt nhướn mày về cha cô đầy ẩn ý, Jessica mới đau khổ buông tay. Dong Wook lại gần, mỉm cười với mọi người, rồi khoác tay cô một cách hung bạo, như chứng tỏ cô là của anh.
Cô dâu chú rể đứng trước chúa lập bản tuyên thề. Cha sứ dở sách đọc lớn.
- "Lee Dong Wook, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ, nguyện cả đời chăm sóc, yêu thương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật hay khổ cực không?"
- "Con đồng ý" - Dong Wook hãnh diện nói thiệt lớn.
Cha sứ lại nhìn Jessica dịu dàng.
- "Jessica Jung, con có đồng ý lấy Lee Dong Wook làm chồng, nguyện cả đời chăm sóc, yêu thương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật hay khổ cực không?"
Khán phòng chìm vào một khoảng không im lặng đến vô tận. Jessica cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt cuống bó hoa cô dâu đến ứa mồ hôi. Mọi người bên dưới nhìn cô xì xào, Dong Wook bắt đầu khó chịu, hých vào eo cô. Jessica giật mình lắp bắp.
- "C...con đ..đồng ý"
Ông Jung thở phào vắt mồ hôi. Mẹ kế khinh khỉnh chu môi chề mỏ. Nhìn khắp căn phòng một lượt, cha sứ hô lớn.
- "Trước chúa quyền năng, những ai có mặt ở đây phản đối cuộc hôn nhân này, xin lên tiếng"
Không ai hó hé nửa lời. Các cô gái trẻ tuy rất ghen tị với Jessica vì cưới được một ông chồng đẹp trai lại còn giàu có, nhưng họ chẳng dại mà giơ tay phản đối, gia tộc Lee thế lực ra sao chắc ai cũng biết, chỉ cần đụng một ngón tay vào đảm bảo cả cơ thể cũng tiêu biến.
Jessica tần ngần run lên từng đợt, giá như có ai đó phản đối thì tốt biết mấy, nhưng người tai to mặt lớn như Lee gia có đào tung cả Hàn Quốc chắc rất hiếm hoi. Thất vọng hiện rõ trên mặt, Jessica tuyệt vọng buông xuôi tất cả. Dong Wook nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay siết chặt cô hơn. Cha sứ gấp sách, ôn hòa nói thật to, nét mặt ngập trần vui sướng.
- "Nhân danh cha, con và các thánh thần, ta xin tuyên bố, hai con là..."
- "TÔI PHẢN ĐỐI"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top