Chương 3: Lạc vào xứ sở Phép Thuật
Chíp chíp... Tiếng chim kêu ríu rít và đánh thức mặt trời dậy từ dưới chân núi. Những tia sáng đầu tiên khẽ lọt qua từng khe lá. Những giọt sương mai đọng trên những bông hoa hồng tựa như những viên ruby màu đỏ thẫm. Những chú ong chăm chỉ bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để góp chút công sức vào "ngôi nhà" của mình
"Oáp, trời đã sáng rồi sao? Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt hơn, ông nhỉ?" Cậu nhìn lên bầu trời xanh màu hy vọng rồi nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đọng lại hai bên má.
"Chà, có lẽ mình nên đi kiếm gì đó ăn" Alata đứng dậy và vươn vai với một tinh thần khác hẳn với ngày hôm qua. Cậu sải những bước chân nặng trĩu trên mặt đường giống như trọng lực của trái đất đã hút cậu trở lại, có lẽ vì quá đói nên cậu cũng chẳng còn một chút sức lực nào mà bước đi...
Nhưng càng đi, thì cảnh vật xung quanh càng lạ thường, cậu cũng chẳng còn nhận thấy được thị trấn quen thuộc nữa, chẳng còn nhìn thấy trạm ngựa ở thị trấn, thay vào đó là những người cầm chổi và bay trên trời, những đứa trẻ dùng ma thuật để chơi đùa với nhau, ngựa Pegasus, Toà thành màu tím...
"Đùa à ?? Đây là cái chỗ quái nào? Đâu phải thị trấn mình hay tới lui đâu chứ? Phép thuật? Rồi còn cả Pegasus? Đây là chỗ nào chứ? " Nói rồi cậu ngất xỉu giữa đường, để lại muôn vàn câu hỏi vẫn vang lên đâu đó trong tiềm thức của mình.
"Dậy đi, cậu trai trẻ! Ngủ cũng lâu rồi đó" một giọng nói của một người đàn ông cất lên lay động cậu tỉnh dậy. Ông ta trong rất điềm đạm, lịch sự trong bộ trang phục. Có lẽ ông ấy là người của hoàng gia. Nhưng tại sao ông ấy lại cứu Alata?
"Argh, đau đầu quá, rốt cuộc thì cháu đang ở đâu vậy ạ? Ban nãy cháu thấy lũ trẻ dùng phép, rồi.. cả ngựa thần? Cháu có nằm mơ không ạ"
"Không, cháu không nằm mơ đâu, đây là vương quốc phép thuật Magia, còn con ngựa ấy là thú nuôi, ở đây giá đình nào cũng có cả, đáng lẽ cháu phải biết điều đó chứ, thiệt tình. Hay là... Cháu tới từ thế giới khác ?"
"Thiệt tình thì cháu cũng chẳng biết cháu tới từ đầu nữa" cậu lặng lẽ cúi đầu xuống với vẻ mặt buồn sầu, không hợp tuổi
"Mà, dù sao cháu cũng đến đây rồi, đi tham quan một vòng vương quốc nhỉ" người đàn ông đứng dậy, mỉm cười và nhìn về phía cậu"
"Ah no, chú là ân nhân của cháu, giờ cháu vẫn chưa biết tên chú, vậy... Cho cháu hỏi chú tên là gì được không ạ ?"
" Ta tên là Letter, ta là phù thủy ở toà thành này! Mà, trong toà thành này ai cũng là phù thủy mà nhỉ"
Khi nghe đến hai từ "phù thủy" trong đầu Alata chỉ nghĩ đến những bà phù thủy da nhăn nheo, đầy đồi mồi, đội mũ dài và răng bị rụng gần như hết, chỉ còn chìa ra vài cái chứ không bảnh và hiền từ như ông chú này. Nhưng cậu trông cũng khá là sợ khi ở gần ông ấy
" Không cần phải sợ ta đâu, chàng trai! Không phải phù thủy nào cũng xấu. Phù thủy được chia ra làm 2 chủng loại: phù thủy áo đen và phù thủy áo trắng. Phù thủy trong thành toàn là phù thủy áo trắng cả! Cháu yên tâm đi! Không ai làm hại cháu đâu!" Ông mỉm nói một cách nhẹ nhàng và mỉm cười với Alata đang sợ toát cả mồ hôi
Hai người sải bước trong toà thành. Letter gặp người nào, người đó cũng cúi chào ông kính cẩn. Điều này làm Alata cảm thấy tò mò
"Tại sao ông chú này lại được mọi người kính trọng như vậy? Do lớn tuổi chăng? Không phải, trông chú ấy còn rất trẻ mà?" Và giờ đây cậu lại đắm chìm sâu hơn vào trong thắc mắc. Nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng tan biến khi cậu chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ngút ngàn của toà thành. Những phù thủy bay trên trời như chim, màu tím từ ngọc hấp phép của toà thành toả sáng trong màn đêm, những ngọn đèn phép thuật đầy đủ sắc màu trên đường phố, những tình linh toả sáng thứ màu sắc mang sức mạnh của mình,... Những điều này góp phần tạo nên một buổi tối tuyệt đẹp của Magia, một cảnh vật khó mà bắt gặp ở thế giới loài người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top