Chương 1
Chương 1: Tần tiểu muội
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Biên tập: B3
(*) Bê: Tần tiểu muội dịch thuần Việt là em gái Tần, nhưng Bê quyết định vẫn giữ nguyên cách gọi Tần tiểu muội, bởi vì đây coi như là một cái tên riêng của nữ chính, nhiều nhân vật đáng tuổi cha chú của nữ chính vẫn gọi nữ chính bằng cái tên này mà dịch là em gái Tần thì không hợp lý cho lắm. Thế nên mọi người cứ theo Bê đi ha.
***
"Tần tiểu muội, hôm nay cháu ấm đầu đúng không, nếu không sao cứ cản không để ông ở đây vớt cỏ heo vậy?" Trên thềm đá bên hồ nước có một già một trẻ đang giằng co, ông lão đã hơn sáu mươi, cao chưa đầy mét sáu, lưng cũng hơi còng. Lúc này ông đang lôi kéo chiếc giỏ tre, giọng càng ngày càng to.
Mà cô bé cướp giỏ tre của ông cùng lắm chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, vì thường phải phơi nắng làm đồng nên mặt mũi hơi đen sạm, nhưng trái lại thân thể rất khoẻ mạnh. Cô đang một tay kéo giỏ tre, tay còn lại kéo ông lão lên bậc thang: "Ông Khâu ơi, hôm nay ông đừng vớt cỏ heo ở đây nữa."
Ông lão không nghe, càng lúc càng lớn giọng: "Hôm nay cháu không nói cho ra lẽ không được! Ông vớt cỏ heo ở đây mấy chục năm rồi, tại sao hôm nay lại không được vớt?"
Cô bé sốt ruột đến xoắn xuýt cả hai tay, thấy ông tiếp tục đi xuống bậc thang thì đành nói nhỏ một câu: "Ông sẽ chết đuối đấy."
Ông lão ngoài sáu mươi đương nhiên là kiêng kỵ mấy câu xui xẻo này, lập tức tát cô bé một cái: "Con nhà mất dạy, vô giáo dục!"
Cô bé bị tát một cái thì trào nước mắt, cũng không dám nói nhiều nữa mà đeo giỏ cỏ heo của mình đi về nhà.
Ầm ĩ một hồi cũng khiến ông lão vớt cỏ heo cẩn thận hơn, vớt xong thấy vẫn bình yên vô sự, ông lại thấy hơi buồn cười —— chỉ là lời của đứa trẻ con, chưa nói đến việc mình biết bơi, mà nước chỗ này sâu nhất cũng chưa quá hai mét, thế mà lại thật sự bị doạ.
Ông lão xách giỏ cỏ heo đi lên, bất ngờ giày cao su ông đang đi lại trượt một cái làm ông ngã sấp trên bậc thang, càng xui xẻo hơn đó là tay ông còn đang cầm cái giỏ tre, cái giỏ lăn xuống kêu ùm một tiếng, ông cứ thế ngã vào trong hồ.
Sọt tre đựng cỏ heo móc vào quần áo khiến ông lão liều mạng giãy giụa dưới nước, đột nhiên lại nghĩ đến câu nói kia của con gái nhà Tần lão nhị —— Ông sẽ chết đuối.
***
Hồ ngoài đồng có người chết đuối, toàn bộ người trong làng đều chạy tới. Người chết là ông Khâu nhà ở xóm Đông, đến bữa cơm tối đám con gái ông mới phát hiện ông đi vớt cỏ heo vẫn chưa về nên chạy ra hồ tìm, chỉ thấy cả hồ toàn là cỏ heo, lúc vớt được người lên thì đã tắt thở từ lâu.
Tần Thái không ra ngoài hóng chuyện, cô còn ở nhà nấu cơm, cơm tối nay của nhà cô là một nồi thịt mỡ xào bí đao. Làng cô vốn nghèo, ông Tần lão nhị ba cô là một đồ tể, thường đi chợ bán thịt, so với nhà khác thì cuộc sống nhà cô cũng coi như giàu có.
Xào xong nồi bí đao thì Tần lão nhị với con trai cũng về đến. Tần Thái bày thức ăn ra bàn, bảy người nhà họ Tần cùng ngồi xuống.
"Lão Khâu này cũng bất cẩn quá, đang yên đang lành nói chết là chết." Dù sao cũng là hàng xóm, ngẩng đầu cúi đầu là gặp nhau, mẹ Tần hơi thương cảm, lại cũng thấy hơi sợ hãi, "Sau này chúng ta có phải lấp cái hồ đó lại không?"
"Thần kinh à, ai bảo có người chết là phải lấp hồ?" Tính tình Tần lão nhị không tốt, ông ta đã nói chuyện thì người trong nhà không ai dám xen vào, "Ăn cơm đi, có khi ngày mai phải giúp nhà bọn họ khênh đá xây mộ nữa, đợi tí nữa tôi qua xem thế nào."
Tần Thái đang vùi đầu ăn cơm, đột nhiên Tần lão nhị nói: "Lão Tứ, mày cũng tốt nghiệp cấp 2 rồi, mấy hôm nữa bà mối Lưu nói tìm cho mày một thằng, lúc nào rảnh bảo mẹ mày đưa đi gặp đi, sau này không phải đi học nữa, anh Ba mày học cấp 3, em trai học cấp 1, gánh nặng trong nhà quá lớn. Con gái học giỏi cũng chả để làm gì, văn hoá hết cấp 2 là được rồi, chị Cả chị Hai mày còn chỉ được học hết cấp 1 thôi kìa."
Nhà họ Tần đông con gái, ba gái hai trai, Tần Thái là con thứ tư, người trong làng đều gọi cô là Tần tiểu muội. Tần lão nhị là trưởng họ, bị sự ảnh hưởng của tổ tiên nên tư tưởng trọng nam khinh nữ khá nghiêm trọng, Tần Thái cũng không dám nói nhiều, chỉ vâng một tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Sáng sớm hôm sau, Tần lão nhị đến nhà họ Khâu hỗ trợ. Tần tiểu muội làm xong việc nhà thì ngồi hướng dẫn em trai làm bài tập hè. Nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, cô chạy ra nhìn, hoá ra là thầy tướng số mà nhà họ Khâu mời về xem đất.
"Chị Tư, bài này làm thế nào?" Em Năm Tần Tiểu Quý cầm bài tập hè hỏi cô, Tần tiểu muội hơi thất thần, quay sang dặn cậu tra từ điển rồi lại đứng ở cửa trông ra.
Thầy tướng số đứng ở phía sau núi nhìn một hồi, cuối cùng chỉ vào một mảnh đất. Tần tiểu muội ngẫm nghĩ nửa ngày, rốt cuộc khi thấy mọi người định đi thì chạy ra núi: "Không thể an táng ông Khâu ở đây."
Thầy tướng số rất nổi tiếng trong vùng, thường gọi là Bạch Hà tiên sinh, hay đi xem đất cho người ta. Có anh ở đây thì sao mọi người lại nghe theo ý kiến của một đứa bé cho được, cũng chỉ là xem đất nhập mộ, chứ nếu là xem đất cho người sống thì sợ nhất mấy câu không may mắn này, thấy là người trong làng nên người nhà họ Khâu không tiện so đo, nhưng trong bụng lại cực kỳ mất hứng.
Tần lão nhị đi đến tát cho Tần Thái một cái, ông ta đánh con gái không hề nương tay, một cái tát này nghe đến là chói tai. Tần tiểu muội bụm mặt, nhưng vẫn rất quật cường: "Mọi người đừng nghe lời lừa gạt của đồ họ Bạch lừa đảo này! Đừng chôn ở đây! Đổi chỗ khác đi."
"Họ Bạch lừa đảo" trong truyền thuyết chắp tay đứng tại chỗ, không hề cảm thấy mất mặt chút nào. Nhưng cô lại bị mẹ Tần chạy ra kéo về, vừa đi vừa mắng, Tần tiểu muội khóc lóc bị kéo đi, nhưng vẫn thầm oán giận —— đã biết nói ra sẽ không ai tin thì tại sao phải nói ra chứ? Lần nào cũng vậy.
Cô vừa lau nước mắt vừa căm giận —— không bao giờ thèm nói nữa, hừ!
Ba ngày sau đám tang của ông Khâu, con trai thứ ba của ông lão bị ngã xe máy, chết tại chỗ. Nhớ đến lời Tần tiểu muội nói hôm xem đất, người nhà họ Khâu nhìn thấy Tần lão nhị liền như nhìn thấy kẻ thù.
Tần lão nhị giận lắm, về nhà lại lôi Tần tiểu muội ra đánh cho một trận.
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, cháu trai 4 tuổi của ông Khâu đột nhiên sốt cao, gia đình còn chưa ôm đi khám thì đã chết rồi.
An táng sáu ngày, trong nhà liên tiếp chết hai người, người nhà họ Khâu cuống lên, dần dần cũng bắt đầu tin chuyện mồ mả của ông lão xảy ra vấn đề.
Buổi chiều, Tần tiểu muội vừa mới vớt cỏ heo về thì thấy bà Khâu đang ngồi uống trà trong nhà. Cô còn đang tức vì hai trận đòn kia nên không thèm để ý đến bà ta, đi thẳng vào bếp nhóm lửa.
Bà Khâu xoa xoa tay kể khổ với mẹ Tần, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi vào bếp bắt chuyện với Tần tiểu muội.
Ban đầu còn hỏi vu vơ vài câu, dần dần bà ta mới bắt đầu nói xa nói gần dò hỏi: "Cháu à, lần trước mộ của ông nhà bà... Tại sao cháu lại nói không được an táng ở đó?"
Tần tiểu muội rất cảnh giác, lập tức sờ mặt: "Cháu cũng bị đánh rồi, mọi người còn muốn làm gì nữa?"
Bà Khâu an ủi cô một hồi: "Tần lão nhị đúng là quá nóng tính, nhà bà đều không ai nói gì mà ông ấy đã đánh cháu rồi. Tần tiểu muội, cháu nói cho bà nghe, tại sao không thể an táng ở chỗ đó?"
Tần tiểu muội nhìn quanh bếp, Tần lão nhị không có ở đây, cô thêm củi vào bếp: "Cháu nói thì mọi người đừng đánh cháu nhé." Bà Khâu liên tục thề thốt, bấy giờ cô mới nói: "Nếu an táng ở chỗ đó thì nhà bà sẽ phải chết năm người."
Bà Khâu kinh hồn bạt vía: "Năm người? Đã chết hai, hai người rồi!" Bà ta vội vàng hỏi tiếp, "Những người nào phải chết?"
"Anh Ba Khâu, con trai anh Cả Khâu, chị dâu Khâu, Khâu Hà... Với bà." Tần Thái cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu: "Nhưng bây giờ đã chôn xuống mất rồi, cháu cũng không biết nên làm gì cả, hay là nhà bà đi tìm một ông thầy nào về xem xem."
Bà Khâu run run rẩy rẩy đi về nhà.
Buổi tối, Tần Thái mơ thấy mình đứng trên núi. Có ngôi mộ mới xây, ông Khâu ngồi trước mộ, cảnh tượng không khác gì lúc ban ngày. Cũng may là từ nhỏ cô đã quen mơ đủ loại giấc mơ kỳ quái nên cũng không sợ. Cô đi đến đỡ ông Khâu dậy, đột nhiên nghĩ đến lời bà Khâu nói liền buột miệng hỏi: "Ông Khâu, phải làm thế nào thì mới không chết người nữa?"
Ông Khâu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc còn sống, nắm tay cô nói: "Đắp mộ hình tròn, tròn là được."
Mơ đến đây, Tần Thái liền tỉnh lại.
Trời còn chưa sáng, trong nhà họ Khâu lại có người miệng nôn chôn tháo, người một nhà bà Khâu tìm đến, không ngừng van xin Tần tiểu muội, chỉ thiếu nước quỳ xuống nữa thôi.
Tần tiểu muội đành phải nhắm mắt nói: "Ông Khâu bảo đắp mộ thành hình tròn là được, nhưng cháu nói trước nhé, đấy là ông ấy nói, cháu cũng không biết có tác dụng hay không. Nếu không được thì mọi người cũng đừng có trách cháu!"
Tần lão nhị vẫn hơi sợ, dù sao thì cũng là mạng người: "Sao có thể tin lời đứa con nít cơ chứ, vẫn nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện thì hơn!"
Người nhà họ Khâu nhìn nhau, một bên đưa người đến bệnh viện, một bên mang theo cuốc xẻng, vội vã chạy đến nghĩa địa chôn ông Khâu.
Kể ra cũng kỳ lạ, sau khi đắp mộ thành hình tròn, thế mà người lại khỏi bệnh. Trên dưới nhà họ Khâu không nói ra miệng, nhưng lại ngầm tặng hoa quả, trứng gà, đường trắng. Tần lão nhị không từ chối được nên đành phải nhận.
Đến lúc cúng bảy ngày của ông Khâu, nhà họ Khâu vẫn chưa yên tâm cho lắm nên lại mời Bạch Hà tiên sinh đến. Bạch Hà nghiêm nghiêm nghị nghị đi một vòng quanh nhà, vẩy vẩy tí nước, đọc vài đoạn kinh, nói là đọc kinh thì cũng không đúng lắm, căn bản không ai nghe rõ anh đang đọc cái gì, hoặc là anh chẳng qua chỉ đang đọc rap thôi... Ai mà biết được.
Dù sao thì anh nghiêm nghiêm nghị nghị cúng bái một hồi, sau đó ngồi xuống gian nhà chính nhà họ Khâu nói về sự nguy hiểm của tà ma đối với con người... Mà không, phải nói là anh bắt đầu kể chuyện ma mới đúng!!
Tần Thái không thể không thừa nhận, người này kể chuyện ma rất giỏi, cái giọng điệu kia, cái động tác kia cái vẻ mặt kia, thêm cả cốt truyện xúc tích, nếu kết hợp với âm nhạc, chắc chắn anh ta có thể làm dẫn chương trình tiết mục truyện ma đêm khuya trên đài.
Kể xong mấy chuyện ma, đến Tần Thái đứng ở cửa cũng cảm thấy lạnh cả gáy.
Mà lúc này, Bạch Hà liền móc mấy tờ giấy vàng từ cái túi vải in hình bát quái của mình ra —— đệch, anh ta liền cứ thế bắt đầu rao bán cái gọi là bùa trấn trạch đuổi tà ma bằng một vẻ mặt đầy cao thâm.
Tần Thái cố nén kích động muốn cầm đòn gánh đuổi đánh anh, thế mà bên kia vẫn có bao nhiêu người ngu ngốc móc tiền túi ra mua.
"Bạch tiên sinh, một lá bùa của ngài lại bán những 100 tệ!! Quá đắt, giảm một chút được không? Hì hì, ngài xem tôi là chỗ hàng xóm láng giềng, quay đi quay lại vẫn còn gặp nhau, ngài thấy đúng không?" Có người khép nép mặc cả.
"Chê đắt hả, được rồi." Bạch Hà ung dung lấy lá bùa từ trong túi ra, "Cái này chỉ 1 tệ thôi."
"Ha ha ha ha, cái này được, rất tốt! Thế mà ngài không nói sớm, ha ha ha ha." Người nọ trả 1 tệ, mặt mũi hớn hở, "Bạch tiên sinh, hai loại không khác gì nhau phải không?"
Bạch Hà chỉ vào lá bùa bên trái: "Cái 100 tệ này có thể ngăn chặn 100% ma quỷ."
"Ồ, ra là thế. Hì hì... Ơ..." Người nọ bỗng ngừng cười, "Vậy lá này của tôi..."
Không ai lên tiếng, người nọ chờ nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được mà hét thảm: "Mẹ nó, vậy đừng nói tờ này của tôi chỉ có thể ngăn được 1% ma quỷ đấy nhé?!"
...
Tần Thái không nhịn được nữa, cô lẩm bẩm: "Thần côn!" (*)
(*) Bê: Thần côn là chỉ người lừa bịp, giả mạo để buôn thần bán thánh.
Theo lý mà nói thì cô đứng khá xa, tiếng trò chuyện của mọi người lại rất lớn, Bạch Hà tuyệt đối không thể nghe được câu này. Nhưng Tần Thái lại thấy rõ anh quay đầu lại, âm thầm mỉm cười với cô, để lộ ra một hàm răng trắng.
***
Cúng bảy ngày của ông Khâu qua được vài hôm thì có người tìm đến nhà họ Tần.
Người này cao gầy, mặc một thân áo dài xanh lam kiểu xưa, ống tay áo trắng như tuyết —— chính là Bạch Hà.
Anh quan sát Tần Thái một lượt từ trên xuống dưới: "Em chính là Tần tiểu muội sao?"
Vẻ mặt anh nghiêm nghị, một cô gái nông thôn chưa thấy sự đời như Tần Thái lập tức trốn sau lưng mẹ Tần. Mẹ Tần vội vàng che chắn: "Lão Bạch cậu hết việc để làm à, muốn chết à mà doạ trẻ con."
Tần Thái thật sự hơi sợ, gương mặt Bạch Hà căng chặt như quan tài vậy, dáng vẻ như muốn đánh người. Cô tưởng là chuyện của ông Khâu lần trước, cũng trở nên to gan hơn: "Vốn dĩ ngôi mộ kia chôn không đúng chỗ, liên quan gì đến tôi chứ!"
Bạch Hà quan sát cô một hồi lâu, đột nhiên vui vẻ nói với mẹ Tần: "Cô bé này cốt cách thanh kỳ, tư chất rất tốt, dù sao Tần lão nhị cũng không cho cô bé đi học nữa, chi bằng đi theo làm đồ đệ của tôi đi."
Mẹ Tần quýnh lên: "Lão Bạch cậu nói lung tung cái gì đấy, một đứa con gái như con bé thì sao có thể theo cậu học mấy thứ này."
Bạch Hà chắp tay sau lưng, lại quan sát Tần Thái thêm một lúc, toét miệng cười một tiếng rồi xoay người rời đi.
***
Ngày hôm sau, không biết nghe Bạch Hà nói những gì mà Tần lão nhị lại bắt Tần Thái đến làm đồ đệ của anh.
Mẹ Tần khóc lóc ầm ĩ với ông ta: "Một thanh niên độc thân như lão Bạch, ông để con gái đến làm đồ đệ của cậu ta, ăn ở chung một nhà, ông không sợ người ta nói ra nói vào sao?"
Nhưng Tần lão nhị đã quyết rồi, bực mình vì mẹ Tần khóc lóc phiền phức, ông ta liền đánh vợ một trận: "Chẳng lẽ tôi không biết nghĩ cho con gái tôi chắc? Con mụ này im miệng cho tôi!"
Mãi sau rốt cuộc Tần Thái mới biết được, thật ra Bạch Hà nói rất đơn giản: "Cho Tần tiểu muội nhà ông làm đồ đệ của tôi, một tháng tôi trả 1200 tệ."
Bạch Hà tiên sinh, tuổi tác không rõ, gia cảnh không rõ. Mấy năm trước đến thị trấn thuê hai gian phòng, chuyên xem đất, xem bói cho người ta, thi thoảng còn trang điểm cho người chết, nhà nào gặp chuyện khó hiểu cũng phải đi tìm anh.
Tóm lại là lúc anh thiếu tiền thì lên trời xuống biển cái gì cũng làm được, mà lúc không thiếu tiền thì chính là không khí... Có đốt đèn cũng tìm không ra.
Mặc dù không tránh khỏi hiềm nghi giả thần giả quỷ, nhưng ngoài cái này ra thì anh chưa từng làm mấy chuyện dâm ô cướp bóc. Cho nên danh tiếng ở thị trấn cũng khá tốt.
Chẳng qua là, sau khi chân chính quỳ gối bái anh làm sư phụ, Tần Thái cảm thấy sụp đổ.
Chân chính tổng kết lại về con người này, chỉ gồm mấy chữ này thôi —— ăn chơi gái gú cờ bạc lừa đảo trộm cắp!
Mẹ nó, cô có thể phản thầy không...
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top