Chap 2:
Sau khi ra mắt thần dân, người con trai đi bên cạnh cô nói:
-Giờ đã là tân hoàng hậu thì ý thức hành động của mình, đừng gây ra sơ xảy ảnh hưởng xấu đến hoàng gia. Tôi không nói lần thứ hai đâu! Nữ hầu Zo, cô đưa hoàng hậu về cung điện đi!
Nói thế cô được đưa lên lầu, thay bộ thoải mái hơn song cô lại được đưa qua phòng tập khiêu vũ. Cô được Zo hướng dẫn khiêu vũ, từ những bước cơ bản đến nâng cao. Nàng hoàng hậu của ta phải học các nhịp điệu của các bản music vũ hội, lễ hội cần thiết. Đếm nhạc theo nhịp của điệu nhảy trước khi dạy cho cô những bước nhảy. Bước đầu tiên của tân hoàng hậu chỉ là theo nhạc nhưng có vẻ điều đó cũng khá thú vị với cô. Vì khá thú vị cô học rất nhanh, rất nhanh cô đã quen với việc đếm nhạc, và sau đó cô phải tiếp tục với việc chân nhảy. Có lẽ sẽ khó hơn! Việc này cô sẽ phải tập ngày sau rồi.
Cô cảm thấy khá là thú vị nên cũng không nói là mệt cho lắm! Không dừng lại ở đó cô được dạy lễ nghi. Điều này lại khá nhàn với cô. Cô học trong sự cô gắng và khó chịu vì cô là một người khá là thoải mái, luôn hành động theo ý nghĩ nhưng vẫn suy xét một cách nào đó theo bản thân của cô. Những lễ nghi vô cùng gồng mình, có lẽ những người giỏi lễ nghi phải rất kiên trì, cô thì không hẳn là không kiên trì nhưng tính cách cô thực sự không nằm về lĩnh vực này. *Một nụ cười lạnh hướng về cô
- Đây mà là tân hoàng hậu á hả?
Nữ hầu bên cạnh cô nhanh nhạy :
- Dạ! Đây là tân hoàng hậu của Đức Vua, thưa công chúa Adele.
- Ta không có nhiều thời gian với các ngươi, Edgar đâu?
- Dạ! Đức Vua đang trong thư viện ạ.
Thì ra Đức vua có tên là Edgar, nghĩa là sự giàu sang, thịnh vượng. Còn cô gái kia thì là Adele, tức nói lên xuất thân cao quý. Nhìn hai người họ, có vẻ là thanh mai trúc mã của nhau, không giống như cô chỉ là một người bình thường, xuất thân cũng chẳng nói gì nhiều, bây giờ gia đình thì quên cô hết rồi về cũng không có cách mà đến nơi cũng không có tác dụng, đành ở đây chịu thiệt. Còn họ, cái tên thôi cũng nói lên bao điều rồi! Cảm thấy lạc lỏng, không cùng thế giới a!
Khi nàng Adele đi khỏi, cô liền hỏi:
- Zo, đó là ai thế?
- Hoàng hậu Marri, đó là Công chúa Adele. Cô ấy suýt là tân hoàng hậu của Đức Vua rồi. Họ là thanh mai trúc mã của nhau nhưng vì hôn ước với người nên Ngài Edgar không đồng ý. Nhưng đừng vì thế mà hoàng hậu buồn, người không phải là người thứ ba gì hết á, người mới chính là hoàng hậu chính thống, hợp pháp của Ngài Edgar.
Nghe vậy cô không phản ứng, Zo mới nhận ra mình quá nhiều lời rồi chăng!
- Người không khỏe sao? Xin lỗi người, Zo nhiều lời rồi!
- Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả! Zo, ngươi không cần trách mình.
Về lễ nghi Marri dù có cảm thấy nhàn nhưng cô lại nắm hết thảy.
- Người thật giỏi, mới đó đã quen rồi!
- Có là gì đâu chứ!
Cô cười vì có lẽ cuối cùng bản thân cô cũng có cái để phát huy, nhưng về lĩnh vực này thì tới đây là được rồi!
Zo đưa cô cái khăn lau mồ hôi, một tách trà. Cô ngồi trên một gian phòng cạnh đó, ngồi thưởng thức và nhìn về xa xăm, nhìn về phía trước. Phía trước là một vườn hoa trồng nhà thủy tinh. Cô vẫn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy lối thoát nào cả. Thấy vậy Zo liền thuyết trình cho cô một bản thiết kế lâu đài.
- Đây là lâu đài rất rộng, rộng đến nỗi người sẽ không tưởng tượng được đâu. Mọi người đi lại thì luôn có con đường riêng, nó có ma thuật để rút ngắn quãng đường lại trong phạm vi lâu đài. ma thuật này người hầu ở đây đều thông thạo nhưng vẫn có giới hạn trong quyền riêng tư của hoàng tộc. Như phòng của Ngài Edgar sẽ không vào được trừ khi có sự cho phép của Ngài ấy. Mở thì sẽ không mở được, để được như vậy chủ của căn phòng cũng phải có ma thuật cấp bậc cao hơn nữa.
- Còn ta, ta có ma thuật không?
- Zo không biết nữa, nhưng theo Zo thì phải có một tác động nào đó thì mới có thể phát hiện được mình có ma thuật hay không. Một tác động có thể hạnh phúc mà cũng có thể đau thương, nó sẽ quyết định tính chất ma thuật của người, nhưng đó cũng chỉ là một phần. Người bình thường như chúng thần, đã được kích hoạt ma thuật trong quá trình lên lớp khi mà còn nhỏ đi học, còn người hoàng tộc thì sẽ để tự nhiên. Zo nghe nói công chúa Adele không có bất kì tác động nào của ma thuật nên phải dùng đến kích hoạt ma thuật nhân tạo. Đó là trường hợp đầu tiên xuất hiện ở hoàng tộc.
- Ra là thế, thế giới này khá là thú vị, ta thích! Nhưng giờ ta muốn đi tắm.
- Dạ! Người đi theo Zo. Với những người hầu như Zo thì lại được trang bị ma thuật cần thiết để phục vụ hoàng hậu, nên Zo phải cám ơn hoàng hậu. Với lại người hầu thân cận ở thế giới này sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân nên có những người hầu kém may mắn gặp những chủ nhân tàn ác. Vì kiến thức của người về thế giới mặt trăng chưa nhiều nên Zo sẽ thường xuyên kể cho người nhiều câu chuyện hơn nữa nhé!
- Ta cũng không thấy phiền gì cả, ta muốn nghe nhiều hơn nữa cơ.
- Zo nghĩ mình đã may mắn khi gặp chủ nhân là người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top