Cuộc gặp mặt bất ngờ 2
Tâm Ly vừa đi vừa nghe câu chuyện mà Lưu Huyết kể.
— Chuyện sau này thì sao ? Cô bé tên Phùng Linh liệu có ai tìm thấy chưa ? - Vừa nghe xong, Tâm Ly liền hỏi
— Ờ, chuyện sau này thì cô cũng biết đấy : Quỷ Vương vẫn nắm quyền. Còn cô bé Phùng Linh đã mất tích, nếu giờ cô bé còn sống thì cô ấy cũng bằng tuổi cô. Mà tôi cũng không hiểu sao cô lại giống nữ hoàng Emily như hai giọt nước. Liệu có lẽ cô là ... Tôi nghĩ là không phải. - Lưu Huyết trả lời và nói
Một lát sau, Tâm Ly và Lưu Huyết chia tay nhau, mỗi người đi ít hai hướng khác nhau. Tâm Ly đi về phòng của mình nhưng khi đi ngang qua vườn hoa hồng, cô thấy Cẩm Nguyệt, cô liền đi tới.
— Cẩm Nguyệt, sao giờ cô mới tới, làm ta mong cô suốt - Tâm Ly nắm tay Cẩm Nguyệt và nói
— Tiểu thư, cô thế nào rồi ? Bọn họ có làm gì cô không ? Tôi lo cho cô quá !
Đang nói chuyện, Tâm Ly nghe thấy tiếng gào thét của ai đó mà Cẩm Nguyệt không nghe thấy gì.
— Tiểu thư! Cô ... liệu không phải do Sa Nhi trong lúc nhập vào tiểu thơ đã để lại trong đấy một ít tập tính của hồ ly chứ ?
— Chắc vậy! Thôi cô đi đi, ta đi xem có chuyện gì. Có gì cô cứ đến đây gặp ta. - Vừa nói xong Tâm Ly liền chạy đi
Tâm Ly vừa chạy vừa tự nghĩ:
" Mỹ Ly ơi là Mỹ Ly, sao này lo chuyện bao đồng của tiểu thư Tâm Ly này thế nhờ. Chả hiểu sao mỗi lần thức dậy là mình lại
không hiểu chuyện gì xảy ra, mình chỉ biết thuận theo"
Mỹ Ly chạy chạy và tới một nơi tồi tàn, mạng nhện, bụi bẩn ở khắp nơi. Tiếng gào thét bên trong cũng dần nhỏ đi. Cô bước vào thì thấy một tên quỷ không ra quỷ, người không ta người. Trông hắn đầu tóc xoã xượi như ma, quần áo rách tả tơi. Mỹ Ly dần dần bước tới tên kia
— Anh gì đó ơi, anh là ai ? ....
Đang hỏi đột nhiên anh ta nhảy vồ vào người cô khiến cô giật mình. Hắn ôm chặt lấy cô không buông. Mỹ Ly hét lên nhưng bị hắn bịt mồm lại.
— Cô là ai ? Sao cô lại đến đây ? Cô không biết đây là cấm địa à. - Một giọng nói ấm áp, trầm trầm phát ra từ miệng kẻ lập dị. Hắn dần dần buông Mỹ Ly ra.
Cô đứng đờ ra vì ngạc nhiên, cô không nghĩ một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ mà lại có giọng nói như "Nam thần". Cô bước lại gần kẻ lập dị kia, hai bàn tay cô vén tóc hắn lên. Thật bất ngờ ! Qua lớp tóc kia là khuôn mặt tuấn tú nhưng nhem nhuốt
— Anh là... là ai ? - Mỹ Ly ngập ngừng nói.
Anh ta nhìn cô một lát rồi trả lời với giọng nói ấm áp đó
— Tôi là Phong Nhã - đại tướng của Hoàng Đạo Quốc ngày xưa.
— Đại tướng của Hoàng Đạo Quốc ngày xưa ?
Trò chuyện một lúc lâu thì Mỹ Ly biết được: Phong Nhã là trưởng môn cung Bạch Dương, là đại tướng chỉ huy quân đội Hoàng Đạo mấy năm trước. Do bị mắc mưu của Quỷ Thiếu lên quân đội Hoàng Đạo thất bại, toàn quân tổn thất nặng nề, chỉ còn một số người còn sống trở về nhưng trên đường trở về đã bị sát hại. Giờ đội quân ngày xưa chỉ còn đại tướng Phong Nhã.
— Tâm Ly, chị đâu rồi ? - Giọng nói của Quỷ Liên gần đây
Mỹ Ly chạy ra ngoài thì thấy Quỷ Liên đang đi tới.
— Tâm Ly, chị đi đâu vậy ? Đây ... đây không phải nơi cấm địa của anh hai sao ? Thôi chúng ta mau rời khỏi đây, anh hai mà biết được là chúng ta toi. - miệng của Quỷ Liên cứ luôn hoạt động, cô kéo Mỹ Ly đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top