8

Cô giáo bắt đầu dạy đánh vần các chữ cái cô dạy rất dễ hiểu đến khi reng chuông hết giờ cô ôm cặp và hộp sữa muốn qua lớp chị khoe với chị cô được cho hộp sữa do đi nhanh đụng trúng 1 anh lớn hơn cô làm ly nước trên tay anh đổ xuốngtrúng giày anh

_A..con nhỏ này mắt mũi để đâu vậy hả mau mau quỳ xuống lau giày cho ta nhanh lên " anh đó đè đè người cô quỳ xuống "

Cô sợ hãi co rúm bật khóc nức nở bị y đè đau quỳ xuống đất. Chị cô ra khỏi lớp thấy cô bị bắt nạt chạy lại đạp vào người cậu bé đó

_ Nè cậu là ai mà dám bắt nạt em gái tôi hả cậu có tin tôi báo cho ba mẹ cậu và nhà trường kỉ luật cậu không hả mau đi đi tôi mà còn thấy cậu ức hiếp em gái tôi thì đừng trách tôi

Đứng bảo vệ em gái sau lưng mắng cậu bé kia thấy cậu bé bỏ chạy xoay lại ngồi xuống ôm cô bé vào lòng

_ Đừng khóc đừng khóc Yuri chị xin lỗi xin lỗi em không sao nữa có chị ở đây rồi chị sẽ bảo vệ em

Ôm chặt cô vào lòng vỗ về

Sau một thơi gian, cô nghe tiếng chuông reo và thấy cô giáo vào lớp, cô đứng dậy chào cô giáo theo cả lớp, sau khi được cô giáo cho ngồi cô ngồi xuống và thấy cô giáo tiến lại gần mình và nói chuyện với cô và cho cô hộp sữa làm quà nữa, cô thấy cô lên bảng và nói về tình trạng của mình cho cả lớp nghe và bắt đầu dạy học, cô dạy rất dễ hiểu, sau khi học xong tới tiết cuối cô ôm cặp và mang theo hộp sữa cô giáo cho mình muốn khoe với chị, cô đi nhanh nên đụng trúng một anh lớn hơn cô làm ly nước trên tay anh rớt xuống đôi giày anh.

Cô bị anh đè xuống bắt quỳ lau giày cho anh, cô sợ hãi co rúm người và bật khóc nức nở khi bị y đè xuống đất bắt lau giày. Cô cứ khóc, chị cô tới đuổi anh đó đi và cô được chị ôm vào lòng vỗ về và xin lỗi cô, cô vẫn khóc và vẫn sợ khi bị như vậy, nó ám ảnh cô khi cô ở với ba mẹ nuôi.

Cơ thể nhỏ của cô không ngừng run rẩy chìm trong kí ức trước đây kháng cự mãnh liệt đẩy chị cô ra không ngừng vùng vẫy cào trên tay chị cô vài cái miệng lẩm bẩm van xin tha. Chị cô đau xót bật khóc vẫn ôm chặt cô trong lòng mặc cho cô kháng cự vùng vẫy vuốt nhẹ lưng cô

_ Đừng sợ Yuri là chị Ngọc đây, đây là Nhật không phải Việt Nam em hãy quên đi những kí ức đau khổ trước đây. Bây giờ em là Huyễn Hà Thiên Nguyệt Yuri Sakamoto chứ không phải là 13 trong trại nô lệ nữa. Em là công chúa nhỏ của mọi người, mọi người sẽ bảo vệ em chăm sóc em nên khi gặp chuyện mong em..có thể ỷ lại vào anh chị..đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Vui thì em cười buồn thì em khóc thậm chí em có thể nổi loạn 1 chút cũng không sao cả vì em là tiểu công chúa của gia tộc Huyễn Hà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh