Chap 2 : Tâm tư

Nhờ nằm lì ở trên giường nên sức khỏe cô đã có phần bình phục, mặc dù vẫn còn yếu nhưng cô đã có thể xuống giường đi lại. Vì thế mấy hôm nay cô vô cùng rảnh rỗi, rãnh đến nỗi sinh ra nhàm chán nên cô không ngừng suy nghĩ. Vận dụng tất cả trí tuệ của bản thân cô đã lập ra được một kế sách, trước khi thực hiện cô phải thám thính mọi thứ xung quanh, ông bà ta thường có câu "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Vì thế hôm nay mặt trời vừa ló dạng cô đã thức dậy.

Trước đây ở hiện đại cô đã từng đọc không ít tiểu thuyết cổ trang nên lờ mờ cũng biết được một ít kiến thức. Chẳng hạn như nơi đây người ta thường vệ sinh miệng bằng nước vì muối khá khang hiếm nên chỉ có nhà khá giả mới sử dụng.

Nghĩ rồi cô liền vươn mình sải bước về phía cửa, chuẩn bị đón nhận ánh nắng từ bên ngoài, mấy ngày nay toàn ở trong nhà cô xém chút quên mất ánh sáng mặt trời là như thế nào, bước ra khỏi cửa cô bắt gặp thân ảnh của hắn. Ngây người được một lúc thì nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt, cô có nên " chào hỏi " hắn hay không dù gì cũng là tướng công của mình nha ~.

Mặc khác cô bây giờ đã là người ở nơi đây cũng nên làm quen với mọi thứ xung quanh. Vị tướng công này là đối tượng đầu tiên cô phải chinh phục, nếu muốn sau này có được một cuộc sống tốt.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lí trí không thắng nổi đôi chân Lưu Tiểu Bân sải bước thẳng về phía Vương Tam Lang. Tai nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt thấy cô đang đến gần tuy bên ngoài không có biểu hiện gì, nhưng nội tâm có phần nhộn nhạo. Cô càng đến gần tim hắn ngày càng đập mạnh hơn, hắn tự hỏi cảm giác này là gì ? Bất giác công việc trên tay ngừng lúc nào chẳng hay, hắn nhìn cô đến ngẩn người.

Lúc này Lưu Tiểu Bân đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không phát giác được sự thay đổi nhỏ này. Mất cả một buổi trời suy nghĩ cuối cùng cô cũng phun ra được một câu.

" Buổi sáng hảo"

Thần trí hắn vì câu nói của cô mà hồi phục, mắt thấy cô đứng kế bên liền vội lùi xa cô ba bước. Nội tâm có phần lúng túng, ban nãy khi nhìn thấy cô hắn không kìm được mà nhìn đến ngớ ngẩn. Biết bản thân thất thố, hắn vội vàng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như lúc đầu. Mắt hướng về phía khác xem như không nhìn thấy cô, tay tiếp tục làm công việc đang dở dang.

(Tác giả : ôi Ba ca dễ thương quá! )

"Này, tôi đang nói chuyện với huynh đấy" vẫn không có tiếng đáp trả, trong lòng cô thầm khích lệ bản thân nữ hán đại trượng phu không lùi bước trước khó khăn. Vì thế cô vẫn kiên nhẫn không ngại gian nan cố gắng bắt chuyện với tên mặt lạnh trước mắt. Vẫn ôn hòa nói:

"Huynh đang khâu lưới à, ta giúp huynh một tay nhé" nói xong liền dang tay chạm vào chiếc lưới, mắt thấy tay cô chạm vào hắn vội vàng buông chiếc lưới đang làm dở dang trong tay, vô thức lùi xa cô ba bước. Mắt thấy cô lại có ý định đến gần hắn liền quay lưng về phía cô cầm lấy chiếc rìu trên bàn sải bước ra khỏi cổng chính.

Cô đứng ở đó ngây ngốc một lúc lâu, cho đến lúc không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn, cô mới dần định thần lại.

Bao nhiêu ý nghĩ lúc đầu của cô vì hành động của hắn mà tan biến, hắn dám lơ cô! Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, kể từ lúc sống lại cho đến nay trừ chuyện đưa thuốc và thức ăn ra hắn chưa hề nói với cô bất cứ câu nào, luôn đứng cách xa cô một khoảng điều này làm cô rất tủi thân. Cô thật sự đã làm gì sai, tại sao lại bị đối sử như vậy? Càng nghĩ cô càng cảm thấy tủi thân, cô thật sự rất sợ, sợ cảm giác chỉ còn lại một mình.

--- --- ~(╯3╰)~ --- --- tôi là đường phân cách đáng yêu

Chuyện bắt đầu từ 20 năm về trước khi ấy Lưu Tiểu Bân còn là một cô bé vô tư vô lo, cô sống trong vòng tay âu yếm của cha và mẹ. Cha của Lưu Tiểu Bân là một trong những người thành công lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi đó công ty ông ở thời kì cường đại nhất, vì bị đối thủ ganh ghét họ liên kết với nhau bày mưu hãm hại công ty cha cô, khiến công ty bị lâm vào khủng hoảng. Cha cô phải hứng chịu một khoảng nợ khổng lồ. Cha vì không muốn cô lo lắng nên không muốn cho cô biết việc này. Hôm đó chủ nợ đến đòi tiền, vì đến đường cùng cha và mẹ đành phải trốn đi, để cô ở lại nhà dì để chăm sóc.

Trước khi đi cha có nói "Tiểu Bân con hãy ở lại với dì nhé hai năm sau chúng ta nhất định sẽ quay lại đón con"

Cô thực sự rất sợ hãi " cha ơi, mẹ ơi đừng bỏ Tiểu Bân...đừng bỏ con mà... con hứa sẽ ngoan huhu...thế nên đừng bỏ con lại một mình mà" nước mắt chảy dài trên khóe mi, cô không ngừng khóc thét và liên tục cầu xin chỉ mong cha mẹ có thể quay lại đón mình, nhưng họ không hề ngoảnh lại.

Kể từ hôm đó có lẽ là lần cuối cùng cô được gặp họ. Lúc ấy cô vẫn tin vào câu nói của cha, cô sợ nếu bất chợt cha tới đón mà không thấy mình thì nguy mất. Nên hằng ngày cô điều trốn dì trở về nơi được gọi là "nhà" để chờ đợi, vì trong thâm tâm cô vẫn tin rằng họ nhất định sẽ không bỏ rơi mình.

"Cha ơi, mẹ ơi mọi người đã về nhà chưa, con ở đây.... cha ơi, mẹ ơi con sẽ ở đây đợi hai người trở về" tất cả điều là ý nghĩ ngây thơ của cô, ba năm trôi qua cha mẹ đã không trở về, người dì của cô dần tỏ ra thái độ chán ghét đối với cô, vào mùa xuân năm cô được 9 tuổi Lưu Tiểu Bân chính thức trở thành, một thành viên của trại mồ côi Vĩnh Xuân. Từ giây phút đó cô biết bản thân đã thực sự đã bị ruồng bỏ, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc tự cho là hoàn hảo để che mắt mọi người bên ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong nội tâm rất yếu đuối vô cùng.

Vì ngay từ bé đã bị cha mẹ ruồng bỏ nên Lưu Tiểu Bân rất nhạy cảm trước thái độ của Vương Tam Lang đối với mình. Chẳng trách cô được vì từ lúc được tái sinh cho đến nay có thể nói hắn là người thân duy nhất của cô ở thế giới xa lạ này.

Nếu không có hắn cô không biết phải sống như thế nào, nhờ có hắn ở cái thế giới lạ lẫm này có một nơi cô được cô gọi là "nhà".

--- --- ~(╯3╰)~ --- --- góc tám chuyện ngoài lề

Tác giả Thập Tứ : Này Tam ca

Vương Tam Lang : Có chuyện gì

Tác Giả Thập Tứ : Tại sao huynh lại đối sử với tỷ ấy như vậy?

Vương Tam Lang : Muốn biết sao?

Tác giả Thập Cửu : Phải a! Thái độ của huynh rất quá đáng nha.

Vương Tam Lang : Chương sau sẽ rõ.

Tác giả Thập Tứ : Nếu muốn biết tại sao ba ca ...á nhầm tam ca lại có hành động trái với lương tâm mình như vậy hãy đón xem " Chap 3 : Tướng công" nhé.

_____0o0______

Cảm ơn mọi người đã đón xem >▪<!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top