Chương 5: Cuộc đấu giá
Hoa nương mở màn với mức giá đầu tiên
- Cám ơn chư vị khách quan, đại quan nhân đã đến dự hội đấu giá hôm nay ta đảm bảo người thắng sẽ không thất vọng vì lựa chọn này. Hoa nương ta thề với trời từ lúc có Hạnh Hoa lâu đây là mỹ nhân hiếm có xinh đẹp nhất ta từng thấy.
Mở đầu mức giá cho điệu múa của Mai Hoa cô nương là 3 vạn lượng mong chư vị đóng góp.
Một số công tử tỏ ra thích thú khi Hoa nương hôm nay lại thề thốt hứa hẹn có một mỹ nhân như thế. Mọi người trở nên ồn ào bàn tán
- Hoa nương hôm nay có thể tự tin vậy chắc không làm ta thất vọng rồi
Mọi người nhìn nam tử vừa phát biểu. Hắn ta là Văn Hoành, nhị thiếu gia của Văn Xích quan thượng thư bộ hộ.
- Còn chưa thấy người còn chưa biết được
Viên Chính đại thiếu gia của thừa tướng đương triều Viên Hoằng. Cả hai tên đều nổi tiếng hoang dâm, háo sắc cậy gia thế hiếp người. Bao nhiêu cô nương nhà lành bị chúng bắt về chơi chán rồi bỏ giết hoặc đem vào kỹ viện. Quan lại địa phương dù có người kêu oan cũng không dám xử động đến hai thế lực lớn này nhất là tể tướng đang nắm quyền chỉ dưới hoàng thượng. Mà tể tướng đang là cánh tay đắc lực của hoàng hậu vì hai nhà đang là thông gia, thái hậu luôn để những công chúa là con cờ lôi kéo triều thần và với sự sủng ái trước khi của tiên hoàng bà ta có thế lực và ẩn giấu bao của cải có lẽ không ai có thể xem thường được. Dạ Hiên khẽ nhếch môi cười xem màn kịch bắt đầu, hắn sẽ cho Viên Chính biết thế nào là bẽ mặt không ngóc đầu dậy được. Bạch Song nhìn giáo chủ ngầm hiểu hôm nay bằng mọi giá làm hắn bẽ mặt hắn sẽ tự tìm tới cửa không cần tìm hắn.
- Ấy, hai vị đại thiếu gia Hoa nương hôm nay tuyệt đối không nói sai nửa lời không thì sẽ dẹp luôn cả Hạnh lâu.
- Được, bọn ta rất mong chờ, mau đưa người ra đi
- Vâng, người đâu buông rèm.
Tấm rèm mỏng được buông xuống, ta vốn đã chuẩn bị xong, nếu hôm nay buộc phải tiếp khách ta sẽ dùng kéo thiến tên đó còn thì chuyện tới đâu hay đến đó.
Ta bắt đầu múa theo điệu nhạc, điệu múa kinh hồng ta học vội chưa thuần thục nhưng với thân hình mảnh mai quyến rũ múa nhẹ như mây lướt qua cũng đủ làm nam nhân dưới lầu không chớp mắt trầm trồ. Viên Chính căng mắt nhìn lên dáng vẻ mỹ nhân dáng người quả là cực phẩm không biết dưới mạng che kia còn tuyệt vời thế nào, hắn khẽ nhếch mép cười khoái chí cá là chẳng ai dám qua mặt hắn vì hắn là người có gia thế mạnh nhất ở đây, giờ may ra có hoàng đế mới cản được hắn không thì mỹ nhân này chắc chắn trong tầm tay rồi.
Mọi ánh nhìn đều dồn vào ta chỉ duy nhất một nam nhân thờ ơ chính là Dạ Hiên trên lầu hắn chỉ liếc xuống nhàm chán tiếp tục uống rượu. Bạch Song theo dõi mỹ nhân trên đài rồi chợt lóe lên một tia kinh ngạc thốt lên
- Dáng vẻ này quen quá, như là gặp đâu rồi
- Ngươi thì gặp ít nữ nhân sao, ai ngươi chả quen
Hắc Phong lườm sang Bạch Song. Hắn vẫn không đáp lời vẫn suy nghĩ xem. Hình như là giống cái người hôm qua hắn bắt thì phải.
Màn múa kết thúc trong sự tung hô của nam nhâm trong lâu. Mọi người càng ồn ào bàn tán nhan sắc của mỹ nhân.
- Thật là điệu múa kinh diễm, có phần thua Mộng Lan nhưng dáng vẻ không làm ta thất vọng. Hoa nương ra giá luôn đi.
- Viên thiếu gia cứ từ từ màn hay vẫn còn mong người thông cảm. Mai Hoa sẽ tiếp tục đánh đàn giá khởi điểm là 500 lượng bạc 10 người đưa giá cao nhất sẽ được nghe Mai Hoa đàn.
Dứt lời tất cả mọi người nhao nhao ra giá
- 700 lượng
- 800 lượng
- 1 vạn lượng
...
Cuối cùng 10 vị khách nhân ra giá cao nhất được đưa đến một gian phòng chia thành nhiều gian buông rèm che. Trong số đó có Viên Chính, Văn Hoành và Dạ Hiên. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi Hoa nương ra hiệu ta ra đánh đàn, vẫn buông rèm che mặt để giữ giá. Ta thở hắt toát mồ hôi run run, bắt đầu đánh một khúc nhạc tên Ái Phi. Bài nhạc này là ở thời hiện đại ta đã nghe đến nỗi thuộc làu từng câu chữ nên bảo nhạc sư phổ nhạc gấp cả chiều nay để kịp. Ta nghĩ sẽ không thể đánh nổi nhưng thật kỳ lạ như có phép màu ta đánh như thể lâu rồi chưa được đánh thuần thục đến nỗi ta cũng giật mình không tin vào tay mình. Giọng hát của ta cũng không đến nỗi tệ nên Hoa nương càng chắc chắn nay sẽ hốt cả kho vàng rồi.
Mọi người lắng nghe trong im lặng.
Khúc nhạc bi thương ai oán như kể về ái phi của hoàng đế, cuộc đời vừa bi ai vừa xót xa của vị ái phi từ khi được sủng tới khi thất sủng và chết trong tuyệt vọng.
Ta cố gắng nhập tâm vào bài hát làm bài hát trở nên thê lương cảm động nhất có thể. Dạ Hiên đang giữ vẻ mặt lạnh lẽo cũng phải giữ chén rượu trong tay mất một lúc mới định thần được. lộ cảm xúc bi thương. Khúc nhạc này lời hát này như đang nói về hoàn cảnh mẫu phi hắn giai điệu cũng da diết nỗi nhớ nhung, bi ai tuyệt vọng của người tới khi cạn hơi thở cuối vẫn nhìn về phía Điện của tiên hoàng. Bạch Song cũng thoáng kinh ngạc bài nhạc này hắn chưa hề nghe bao giờ, mà lời nhạc như là viết về chính Tuệ phi vậy, bất giác hắn nhìn sang giáo chủ lo lắng. Hắc Phong để ý động tĩnh của giáo chủ thì không khỏi bi thương, hẳn là giáo chủ lại nhớ Tuệ phi nương nương quá cố.
Dứt khúc nhạc ta cũng bị chính mình làm xúc động mà lặng đi, dù có nghe đi nghe lại trăm lần ta vẫn không thoát khỏi cảm xúc này, cảm giác bị bỏ rơi tới lúc chết cũng không gặp mặt của vị phi tần ấy thật quá đau khổ.
Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng sau vài phút im lặng
- Hay, quả là kỳ tài ta muốn gặp mặt vị mỹ nhân hiếm có này Hoa nương ra giá đi
- Ta cũng muốn gặp mỹ nhân
- Hoa nương mau ra giá, ta đồng ý bất cứ giá nào.
- Các vị đại nhân, thiếu gia xin bình tĩnh ta ra giá khởi điểm 1 vạn lượng bạc. Ai đưa ra giá cao nhất đêm nay sẽ có được Mai Hoa cô nương.
Bà Hoa nương này thật là lật mặt nhanh như bàn tay rõ ràng nói với ta chỉ cần đàn múa, bán nghệ không bán thân giờ đã bán ta rồi.
- Hoa nương, bà...
Chưa kịp nói gì ta bị lôi vào trong, nhốt lại vào phòng. Thật tức chết ta mà được rồi các ngươi đến đây hôm nay ai dám động vào ta ta sẽ thiến hắn luôn. Ta nhìn quanh tìm vũ khí. À trâm cài trên đầu, ta kiếm bạc cho bà ta mà lại dám bán đứng ta, ta thề sau khi thoát được sẽ ghi mối thù này sau tính sổ với bọn chúng.
Trong lúc mọi người nhao nhao bàn tán giá cả Bạch Song nghe giọng cô nương vừa nói vỗ tay cái bộp như phát hiện ra báu vật.
- Hắc Phong ngươi nhận ra giọng cô nương ấy không, chính là cô ta.
Hắc Phong ngẫm một lúc rồi chợt hiểu ra.
- Đúng là giọng cô ta, sao cô ta lại ở đây
- Hay đường cùng phải đến đây, mà không đúng với tính khí của cô ta thì không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời chứ nói gì bán thân.
Dạ Hiên trầm ngâm nãy giờ đã lên tiếng
- Làm mọi cách thắng đấu giá, đưa người về.
- Vâng
Bạch Song hơi ngạc nhiên, dù thắng cũng chỉ để kích động làm bẽ mặt tên Viên Chính, còn người cũng mang về sao. Điều này cũng làm Hắc Song khó hiểu đem cô ta về làm gì nhỉ.
Trong phòng bắt đầu ra giá
- 15 vạn lượng
- 30 vạn lượng
- 50 vạn lượng.
Viên Chính cười mỉa mai, mấy tên kia có bán cả gia tài cũng không đấu lại hắn.
- 100 vạn lượng
Viên Chính giật mình số tiền khá lớn nếu chỉ dùng để mua vui một đêm chắc chắn hắn lỗ, lại có tên nào dám thách đấu ta.
- 200 vạn lượng
- 500 vạn lượng
Viên Chính thật sự tức giận, chắc chắc tên kia dùng kế khiêu khích để hắn lỗ vốn chứ không đời nào trả giá cao như thế cho một mỹ nhân chưa biết mặt.
- 1000 vạn lượng
Hoa đại nương tí nữa đứng không vững 2500 vạn lượng có thể mua vài cái Hạnh Hoa lâu rồi thật là trúng mánh lớn rồi.
- 1000 vạn lượng bạc... còn ai ra giá không ta đếm 1...2...
- 10 vạn lượng hoàng kim
- Cái gì hoàng kim
- Thật bái phục.
- Ngươi...
Hoàng kim nhiều thế này trước giờ cũng chỉ có hoàng đế ban thưởng mới được nhiều tới vậy. Hoa nương thiếu chút nữa té xỉu vì số tiền quá lớn vội lắp bắp lặp lại
- 10 vạn lượng hoàng kim...vị công tử phía bên này thật may mắn thắng rồi.
Viên Chính kiềm chế lửa giận, hắn không có năng lực chi nửa gia tài của phụ thân chỉ để vào kỹ viện. Hắn ngồi xuống đánh giá nếu hắn thật sự khoa môi múa mép vốn không có tiền thì tên kia chết chắc hôm nay. Dám sỉ nhục hắn thì kết quả chỉ có một chết mất xác.Bên cạnh hắn không ít cao thủ nên hắn tự tin tự tung tự tác từ xưa đến nay không ai dám cản. Ngó sang căn dặn thuốc hạ bên cạnh rồi quay ra cười mỉa mai
- Vậy nhường huynh đài bên kia, ta thật bái phục, bán cả gia tài chỉ vì một kỹ nữ ta chúc huynh viên mãn.
Mấy người đấu giá nãy giờ câm nín vì mức giá trên trời cũng quay ra kinh ngạc không ngờ Viên Chính cũng có ngày nhận thua. Văn Hoành thì đắc ý khi thấy Viên Chính ngang ngược cuối cùng có người trị rồi. Hắn xưa nay nhún nhường trước hắn cũng chỉ mong yên thân nhưng nỗi oán hận và ghét bỏ cũng không kém phần vì Viên Chính cậy gia thế quá hống hách ,kiêu ngạo
Hoa nương chốt giá giải tán cuộc đấu giá rồi trói đưa ta lên xe ngựa của Dạ Hiên theo hắn về quán trọ Thanh Hồng.
Ta nhìn quanh thì thấy tùy tùng của tên này không nhiều nhưng có cảm giác rất đáng sợ. Dạ Hiên trước giờ không ngồi chung với nữ nhân nhưng hôm nay hắn đích thân để ta ngồi cùng kiệu khiến cả Hắc Phong và Bạch Song cũng kinh ngạc không nói nên lời.
Thấy người vào kiệu ta cố bình tĩnh không sợ hãi ngồi im. Quanh hắn như có luồng khí lạnh làm ta sởn hết da gà. Mùi hương trên người hắn thoang thoảng mùi hoa thảo quỳnh làm ta dễ chịu hơn chút. Tương kế tựu kế không thoát được thì cầu xin thử xem biết đâu lại được thương hại ,ta hít một hơi lấy can đảm nói:
- Đại nhân, đa tạ ngài đã ngưỡng mộ tiểu nữ nhưng thật sự tiểu nữ bán nghệ không bán thân, tiểu nữ vốn xuất thân nghèo hèn không hợp với đại nhân, dung nhan cũng tầm thường trên đường về quê không may bị đánh thuốc bán tới đây, đại nhân xin người thả ta ra kiếp sau ta nguyện làm trâu ngựa đền đáp.
Ta lấy bộ dáng hết sức đáng thương khíc lóc nức nở cầu xin. Dạ Hiên nghĩ lại cảnh ban đầu gặp cô ta gian xảo che giấu thế nào nay lại bày bộ dạng này kể lể thì bất giác bờ môi cong lên cười. Ta không nhìn rõ mặt vì trong xe tối nhưng thoáng thấy nụ cười của hắn thì bỗng thấy có gì đó quen thuộc. Hắn vẫn không nói một câu nào làm ta tự gào thét trong lòng phải nhịn, nhịn. Bạch Song và Hắc Song ở ngoài nghe được ta khóc nháo bên trong bụm miệng cười.
- Cô ta vẫn giở trò như hôm đó, thật là thú vị haha.
- Ta không nghĩ giáo chủ lại nghe nổi mà chưa đá cô ta xuống kiệu.
- Suỵt... ngươi muốn bị phạt sao.
Dạ Hiên vẫn im lặng đến lúc về đến quán trọ. Ta hoang mang vẫn bị dắt lên lầu đưa vào một gian phòng. Một gian phòng tràn ngập mùi hoa thảo quỳnh, tên này cũng là một tên nho nhã chắc nói chuyện được ta cố gắng lần nữa, không được nữa thì ta liều cái mạng nhỏ này vậy. Dù gì cũng chết một lần rồi. Thấy hắn mở cửa vào ta lại khóc than cầm cây kéo lên kề cổ
- Đại nhân, tiểu nữ thật sự không muốn bán thân, còn nếu người ép tiểu nữ thà chết.
Hắn không mảy may nghe ta nói gì tiến lại gần làm ta hoảng sợ thật sự.
- Lùi lại, ta...ta chết thật cho ngươi xem.
Hắn phi nhẹ đến cái kéo trong tay ta biến mất luôn. Ta nhắm mắt khua tay hoảng sợ
- Ngươi đừng đến đây.
- Ngươi không nhận ra ta.
Ta hé mắt ra nhìn người đối diện, là hắn trùng hợp hay cố ý đây. Ta hơi khựng lại rồi như vớ được tia hi vọng
- Là ngươi, hôm kia ngươi bắt nhầm người còn chưa xin lỗi đâu, chi bằng hôm nay ngươi thả ta đi chúng ta huề được không
Dạ Hiên không lọt tai cũng không trả lời bất kì câu nào của ta chậm rãi nói
- Khúc nhạc hồi nãy là ai dạy ngươi.
Ta suýt nữa thì buột miệng chửi hắn, mẹ kiếp đang nói chuyện này hắn nhảy sang chuyện gì vậy dù sao cũng phải nhịn, nhìn thuộc hạ với hắn chắc cũng quan lại lớn ta vẫn không nên đắc tội.
- Là ta tự sáng tác ra
- Là ngươi??
- Đúng
Ta mạnh mồm tự tin đáp Đúng thật là do ta copy đi nhưng ở thời này còn chưa có nhạc này đâu nên đương nhiên là ta là tác giả mang tới cho các ngươi rồi.
Dạ Hiên nhìn như muốn xuyên não ta làm ta hơi lùi lại phòng bị. Tên này có hứng thú với âm nhạc hay bị gì mà truy hỏi ta nguồn gốc nhỉ.
Da Hiên cũng không muốn hỏi thêm hắn xoay lưng lại đi tơi chậu hoa thảo quỳnh đang tỏa hương dịu mát, người viết ra bài này hẳn phải thấy sự đời hay trải qua cuộc sống trong cung của phi tần mới có thể thấu hiểu đến vậy. Tiểu cô nương lai lịch chưa rõ ràng lại gian manh xảo trá lại có thể viết và hát một cách quá bi thương như vậy làm hắn cũng nổi lên nghi vấn. Hắc Song đã nhận được lệnh tra lai lịch của ta đã sớm đi còn Bạch Song vẫn ở dưới lầu chống cằm suy nghĩ về vấn đề giáo chủ đem người về là vì khúc nhạc hay vì chính tiểu nương tử đó nhỉ.
Trong phòng ta đứng một góc không dám động đậy, còn Dạ Hiên vẫn vân vê chậu hoa của hắn làm ta nhất thời không biết nói gì. Một lát sau ta ngẫm nghĩ ở lại nơi này lâu không ổn, đây là kinh thành phụ thân sẽ sớm tìm được ta thôi, ta còn chưa chơi được gì mà vướng vào mấy thứ quái quỷ gì không đâu. Ta khẽ hắng giọng
- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, đại nhân rộng lượng thả ta đi được không, ta còn có chuyện gấp.
Dạ Hiên đang trầm tư bỗng quay về thực tại lạnh lùng nói
- Quay về Hạnh lâu sao?
- Đương nhiên là không ta bị ép vô đó chứ có phải ta muốn ở đó đâu.
- Vậy tiền ta chuộc ngươi thì sao.
- Cái này,...
Ta bỗng hoa mắt, hoàng kim là thứ quý giá nhất ở đây đi thường hay đọc được trong lịch sử hoàng đế hay ban thưởng cho quân thần lập công vạn lượng hoàng kim chắc là con số cũng khá lớn ta kiếm đâu mà giả hắn.
- Chuyện này, đại nhân người đã nhiều tiền như vậy chắc cũng mua luôn được mấy cái Hạnh hoa lâu gì đó, cũng không tiếc vài vạn hoàng kim mua vui này chứ nhỉ
Ta cười giả lả nịnh nọt rất êm tai chắc hắn cũng dễ xuôi tai chút đi.
Dạ Hiên khẽ mỉm cười xoay người lại tiến gần tới trực tiếp nâng cằm ta lên nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn lần trước nhìn dung nhan trước mặt, đôi mắt long lanh to tròn còn đọng ít nước mắt nhưng lại ẩn trong đó là sự giảo hoạt và kiên định. Ta bị bất ngờ nên hơi hoảng hốt thốt lên
- Ngươi muốn làm gì
Dạ Hiên ghé sát tai ta hơi thở ấm phả vào cổ làm ta sởn hết gai ốc lên
- Tại sao ta lại phải phí tiền mà không tận hưởng
Nghe xong lời này ta cũng bị dọa cho run lên. Sự thật đúng thế tại sao hắn phải quăng đống tiền qua cửa sổ rồi thả ta đi khi chưa được lợi lộc gì. Ta lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng hắn sớm nhận ra vòng cánh tay to khỏe của mình ôm lấy eo ta siết chặt một tay trói hai tay ta ra sau lưng. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt hắn không có chút thiện chí nào.Tiếp xúc gần với hắn như vậy làm ta càng hoảng
chửi thầm, bà mẹ nó vậy là thất thân ở giờ phút này ư, thời này có bao cao su không vậy huhu ta không muốn mang thai tuổi vi thành niên. Ta bật khóc huhu thiếu điều muốn gào lên cho cả quán trọ biết.
- Thả ta ra, ba mẹ cứu con, huhu con biết sai rồi sau này không trốn nữa huhu.
Thuộc vệ bên ngoài thì hoang mang khi nghe động tĩnh trong phòng, bọn họ chắc nghĩ tiểu nương tử đó chuẩn bị xong đời rồi, giáo chủ xưa nay vốn không gần nữ sắc chắc chắn hiện giờ không ngoại lệ.
Dạ Hiên khẽ chau mày nhìn nữ tử giãy giụa trong lòng cảm thấy phiền đang định buông tay ra thì người tự nhiên ngất xỉu.
Thì ra là do ta bị bỏ đói từ chiều tới giờ để múa may quay cuồng giờ khóc lóc run sợ lại sức khỏe yếu sớm không trụ vững.
Dạ Hiên có chút không tình nguyện ôm ta lên giường nhìn qua một lát rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top