Chương 4: Hạnh Hoa lâu
Ta mau chóng rời khỏi cái nhà trọ rắc rối đó bắt đầu hành trình du sơn ngoạn thủy của mình. Chắc giờ cả Bạch phủ náo loạn đi tìm ta rồi phải đi xa chút.
Ngoại thành khá vắng vẻ nên ta đi mỏi chân mới thấy một vài quán trà nước đơn giản. Ta dừng chân ở một khách điếm ven đường ngoại ô thành. Trời cũng đã tối sau đi cơm nước xong ta mạnh dạn lấy hai bình rượu lên phòng uống. Chuyện ban sáng vẫn làm ta thấy ấm ức phải uống rượu cho bớt phiền não. Vừa uống ta vừa làu bàu chửi, cái lũ khốn kiếp rõ ràng sai mà lại còn muốn diệt khẩu ta. Dù phải công nhận cái tên giáo chủ cầm đầu kia thật là đẹp bức người sao trên đời có người đẹp vậy nếu là nữ chắc hắn sẽ là đệ nhất mỹ nữ. Ta tiếp tục uống không biết dừng rồi mau chóng gục trên bàn lúc nào không hay.
Tên tiểu nhị gõ cửa hai lần thấy không có động tĩnh gì liền mở cửa vào thấy ta gục trên bàn mau chóng ra hiệu cho hai tên gia nhân đưa ta ra ngoài.
Tên chủ quán nâng mặt ta lên đánh giá rồi chau mày nói:
- Hơi xấu nhưng thân hình được, tô trát lại chút vẫn còn giá, đem đến cho Hoa nương dạy dỗ.
Hai tên gia nhân mau cho lên xe ngựa rồi tiến thẳng về kinh thành hướng Hạnh Hoa lâu.
Ta mở mắt dậy lại thấy mình ở một căn phòng khác lạ. Cả phòng toát lên mhif phấn thơm nồng nặc. Ta khẽ xoa đầu hôm qua uống rượu say nhầm phòng chăng. Ta bước ra mở cửa thì thấy cửa đã bị khoá bèn hét lên
- Ai khoá cửa ngoài, tiểu nhị mau mở cửa cho ta
Một tỳ nữ đứng bên ngoài thấy ta tỉnh chạy ngay đi báo với Hoa nương.
Hoa nương dừng việc đi đến phòng ta mở cửa tiến vào
- Ngươi la hét cái gì, ồn ào quá đến đây rồi thì ngoan ngoãn cho ta, nói cho ngươi biết Hạnh Hoa lâu ta nổi tiếng nhất kinh thành vào đây có thể một bước lên tiên
Ta nhìn người trước mặt là một bà cô trông trung tuổi mặt hoa da phấn vừa cười nói vừa nhìn chằm chằm từ đầu đến chân ta thì rùng mình.
- Này bà bà, bà có nhầm không ta là khách trọ, Hoa lâu hạnh lâu gì đây ta lỡ đi lộn phòng thì ta xin lỗi ta đi ngay
- Đứng lại, ngươi đã được bán vào đây thì từ từ học cách tiếp khách, Linh Hoa vào nói cho cô ta biết mấy quy tắc cơ bản, ta.
- Vâng.
- Cái gì ai bán ta, ngươi... tiếp khách gì đây, đây chính là một trong những thanh lâu trong cổ trang đấy hả.
- Hỗn láo, đã bán vào đây không tiếp khách thì chỉ có chết
Bà ta thẳng tay tát cho ta một bạt tai làm ta không kịp phản ứng. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai đánh ta như thế kể cả lúc xuyên không. Máu dồn lên não ta căm tức định xông lên đánh lại thì chóng mặt lăn ra nền. Hoa nương hất cằm sai người dìu ta lên giường rồi đi ra
- Không phải được dáng người đẹp thì cái mặt xấu như thế ta sớm đuổi khỏi đây, bẩn cả tay hừ.
Linh Hoa đợi ta tỉnh liền lấy nước cho ta rửa mặt đỡ ta dậy rồi nói
- Mai Hoa tiểu thư người tỉnh rồi mau rửa mặt nô tỳ bôi thuốc cho người.
Ta nhìn Linh Hoa chắc là một cô bé tầm 12-13t hơi thắc mắc hỏi:
- Muội cũng bị bán vào đây.
- Nhà nô tỳ nghèo nên cha bán muội đến đây làm nha hoàn cho các tiểu thư nhưng còn quá nhỏ không ai chịu để nô tỳ hầu hạ nên đành làm việc vặt trong Hạnh lâu, nay được đến hầu người mong tiểu thư thương xót.
Nhìn cô bé ta chạnh lòng, còn trẻ vậy mà đã phải làm nha hoàn ta năm nay mới 15t mà ăn sung mặc sướng quen nên giờ mới nhìn thấy có người khổ đến vậy.
- Vậy đây là thanh lâu tên Hạnh lâu gì đó à
Ta ngẫm nghĩ lại chắc ta bị bỏ thuốc hôm qua, tên chủ quán hắc điếm chết tiệt, ta thề sau khi học võ công ta trả từng món nợ với các ngươi.
- Tiểu thư người đừng có ý bỏ trốn, nếu trốn bị bắt lại sẽ sống không bằng chết, cả nô tỳ cũng sẽ không thoát tội.
- Haiza ta biết rồi, nhưng ta phải nghĩ cách gì đó gọi ta là tỷ tỷ đi , em đi kiếm gì cho tỷ ăn đi nãy chắc hoa mắt do đói. Phải có sức mới sống tiếp được.
- Vâng tỷ tỷ, em đi ngay.
Ta ngồi nghĩ một lúc rồi quyết định cứ ngoan ngoãn nghe lời Hoa nương đã đến đâu đối phó đó. Ta đang bôi thuốc thì Hoa nương qua tìm ta
- Mai Hoa mau ra đây để ta dạy ngươi cách tiếp khách. Ta không nuôi đồ vô dụng mãi được.
Ta đã kịp khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp của mình đảm bảo ta có thể thương lượng được với bà ta
- Ngươi còn muốn làm giá muốn ăn thêm vài bạt tai phải không, mau ra đây
Bà ta định tới lôi ta ra giữa phòng thì ta tự thân bước tới đứng ngoan ngoãn giả vờ mỉm cười.
- Hoa nương ta suy nghĩ lại rồi có thể thương lượng không.
Hoa nương bất ngờ sững người, tròn mắt nhìn. Người trước mặt như tiên nữ hạ phàm, đôi mắt long lanh tựa trân châu ngọc bích. Hạnh Hoa lâu nổi tiếng vì toàn các giai nhân mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng suốt 30 năm hành nghề Hoa nương chưa thấy ai có vẻ đẹp thoát tục như vậy.
- Ngươi...ôi mỹ nhân, quả là mỹ nhân, à thương lượng, có thể...có thể
Hoa nương mừng rớt nước mắt như nhặt được cục vàng lớn, kì này bà ta chỉ tốn chút tiền mà thu về một mỹ nữ khuynh thành thế này đảm bảo là cây hái tiền
- Hoa nương, ta sẽ học cách đánh đàn, múa hát ta bán nghệ không bán thân có được không.
Hoa nương cũng không muốn lọt mất con cá lớn vậy rắn không ổn thì mềm vậy giọng ngọt xớt nịnh nọt:
- Mai Hoa đây sao, thật là chim sa cá lặn cô nương đẹp nhất của Hạnh Hoa lâu từ trước đến giờ, con muốn làm gì cũng được, chỉ bằng cái mặt này cũng đủ hốt bạc rồi không cần. làm gì nhiều. Người đâu mau chuẩn bị phòng tốt nhất cho Mai Hoa.
Đúng như ta mong đợi, ít nhất ta có thể trì hoãn trước khi tính kế bỏ trốn. Hoa nương vui mừng khôn xiết vì lâu rồi không được mở đấu giá mỹ nhân lệnh gia nhân treo bảng hôm sau đấu giá mỹ nhân hiếm có một không hai đặt thiệp mời tới các quan lại thường lui tới.
Hạnh lâu cũng là một trong hai thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành được nhiều quan lại quyền thế lui tới.
Ta nhanh chóng được dạy cho vài điệu múa cơ bản, dường như thân thể này không phải của ta nên rất mềm dẻo như đã từng múa trước đây nên học vừa nhanh vừa đẹp làm Hoa nương hết lời khen ngợi thiếu chút bay tận tầng mây.
Mới có gần 2 tháng trong thân phận tiểu thư nên ta cũng chưa biết nhiều thứ không ngờ kí ức của Hạ tiểu thư không còn nhưng thân thể này đích thực là được rèn luyện từ nhỏ nên bây giờ mới học ngỡ như đã học vài năm. Vì trước đó ta không động vào mấy thứ này nên không rõ có biết hay không. Nay đúng là được thử nghiệm rồi không những biết múa còn đàn được thành thạo.
Hạnh Hoa lâu mở hội đấu giá đúng đem trăng tròn, người người tấp nập đến, người thì xem người thì muốn đấu giá. Rất nhiều quan lại trong cả kinh thành cũng tới dự. Chủ yếu là các thiếu gia, công tử nhà giàu đến tìm thú vui.
***
Dạ Hiên ngồi trên lầu từ sớm khuôn mặt vẫn băng lãnh không thể hiện cảm xúc gì. Bạch Song ngồi bên cạnh chăm chú nhìn xuống dưới lòng không khỏi chờ mong cuộc vui sắp tới. Hắc Phong đi vào báo cáo
- Giáo chủ, Viên Chính đã tới cả Văn Hoành cũng tới.
- Hôm nay chỉ cần tên Viên Chính.
- Vâng giáo chủ, thuộc hạ đã an bài xong chỉ đợi hắn mắc bẫy.
Bạch Song ngó xuống lầu sau mấy màn múa mở màn hắn xem đã nhàm chán Hoa nương đã xuất hiện tuyên bố đấu giá lượt đầu.
- Này Hắc Phong ngươi nghĩ mỹ nữ chuẩn bị đấu giá dáng vẻ ra sao, ta vẫn chưa thấy ai vượt qua Mộng Lan cô nương.
- Hừ ta không rảnh để ý, ngươi nghiêm túc chút đi
- Thật nói chuyện với ngươi thà ta nói với đầu gối. Ta có phong lưu thì vẫn vì nhiệm vụ chứ ta có trăng hoa gì đâu ta vẫn chung tình với Lạc Hy mà.
- Ngươi còn trêu chọc tiểu muội ta, ta sẽ đánh gãy tay ngươi.
- Ta không nói lại ngươi, ngươi đợi đấy. Giáo chủ, đấu giá xong cô nương kia xử lý sao, hay là ...
Định nói tiếp mà thấy ánh mắt không mấy thoải mái của giáo chủ Bạch Song liền im mồm. Giáo chủ xưa nay không đụng tới nữ nhân. Mỹ nữ ngưỡng mộ giáo chủ thì vô kể nhưng đã vài người mạnh dạn tiếp cận và nhận cái kết không mấy tốt đẹp. Vân Ngọc nhi nữ tướng quân Kinh Vân Bá từng điên cuồng theo đuổi giáo chủ đã phát khiếp khi có ý định bỏ thuốc giáo chủ bị phát hiện và bị đánh gãy một cánh tay đến giờ vẫn kinh hãi trốn trong phủ không dám ra ngoài. Mọi người hỏi cũng không dám nói một lời làm Kinh tướng quân mất mặt muốn từ luôn nhi nữ. Giáo chủ không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy sao có thể để ý nữ nhân tầm thường ở thanh lâu kỹ viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top