Chương 36: Hôn lễ hằng mơ
Kinh thành một lần nữa hoang mang vì hôn sự bị hoãn hết lần này tới lần khác lại tiếp tục, ta thì mong rằng lần này sẽ không phải thất vọng nữa.
Dạ Hiên một thân hỷ phục đỏ thẫm toát lên vẻ kiêu sa khó gần, khuôn mặt lạnh lùng không ai dám ngước nhìn bàn tán, chỉ khi nhìn thấy tân nương hắn mới mỉm cười bước tới. Hắn dịu dàng nắm lấy tay ta dìu lên kiệu hoa. Ta ngồi kiệu hoa có lẽ là lần thứ 3 rồi vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu tay nắm chặt vạt váy. Đến lúc vào hôn đường ta vẫn hơi run run sợ xảy ra sự cố như xưa.
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái...
Giây phút bái đường xong Dạ Hiên cầm lấy tay ta dìu vào hỉ phòng ta ngỡ như đang mơ vậy, nếu là mơ ta mãi không muốn tỉnh giấc mộng đẹp này.
Hạ Vũ và Nhã Uyển cười hạnh phúc nắm tay nhau cùng mừng thầm cho tiểu muội. Hoàng thượng cũng thở phào vì cuối cùng hoàng đệ cũng yên bề gia thất.
Bên kia Đông Quốc thì một mảng bi sầu quanh Tề phủ của Kỳ Phong. Hắn không hối hận vì quyết định trả lại nàng cho Dạ Hiên, hắn chỉ tiếc mình không gặp nàng trước mà thôi.
Mộ Ngân Tuyết thì đang phải chống chịu từng cơn đau do cổ độc trên người. Nghe tin ta thành thân chỉ mỉm cười, hắn nguyện hi sinh cả tính mạng chỉ muốn nhìn nàng hạnh phúc. Mộ tiêu thì trách bản thân vô dụng chỉ biết đứng nhìn sư phụ từng ngày chịu đau đớn. Sư phụ lại không cho hắn báo cho sư muội.
***
Sáng mở mắt nhìn thấy Dạ Hiên nằm cạnh ta vẫn cảm thấy vẫn chưa tin được. Từ giờ ta chính thức là thê tử của hắn rồi.
- Nương tử.
Dạ Hiên cảm nhận ánh nhìn chằm chằm của ta thì ôm nhẹ ta vào lòng thì thầm.
Tiếng gọi nương tử làm ta thực sự hạnh phúc.
- Phu quân.
- Ngủ thêm đi
- Không được chúng ta phải vào cung thỉnh an hoàng thượng mà dậy thôi.
Mẫu phi Dạ Hiên không còn nên giờ người cần thỉnh an chính là hoàng thượng. Ta cũng đang muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người nên dù không thích cũng phải làm tròn bổn phận vương phi trước.
- Vương phi để nô tỳ thay y phục cho người.
- Trân Châu đâu.
- Trân Châu đang chuẩn bị xe ngựa bên ngoài rồi ạ.
Ta không quen người lạ động vào đầu tóc mình, Trân Châu theo ta làm tỳ nữ hồi môn ta đã muội ấy luôn bên cạnh chắc tổng quản vương phủ không để ý sai đi làm việc.
- Gọi Trân Châu đến đây.
- Vâng
Là sau tổng quản lẫn Trân Châu đều đến diện kiến.
- Vương phi thứ tội lão nô không biết Trân Châu là tỳ nữ của người.
- Không sao ta gọi muội ấy đến trang điểm thôi, người khác ta không quen.
- Tiểu thư...à vương phi để em hầu người.
- Ngươi lui đi có gì để sau ta đang vội.
- Vâng.
Nhìn bộ trang sức ta ngao ngán, đồ này cho lên đầu chắc ta gãy cổ.
Không còn thái hậu nên ta vào cung không còn lo sợ như lúc trước, mọi chuyện rất thuận lợi. Hoàng thượng vui vẻ cứ muốn giữ ta với Dạ Hiên lại dùng bữa nhưng Dạ Hiên không đồng ý. Trở về ta hỏi thăm dò
- Dạ hiên, chàng vẫn không thích gặp hoàng thượng sao.
- Nàng mệt không vào nghỉ đi.
- Này chàng không trả lời ta
Dạ Hiên trầm ngâm một lúc rồi nói
- Ta đúng là vẫn không muốn gặp.
- Mọi chuyện qua rồi chàng nên tha thứ cho người.
- Chuyện này để sau đi, nàng muốn ăn gì không.
- Được, ta muốn ăn gà hầm đi thôi.
Vì trong phủ toàn người của Dạ Hiên nên những quy củ ta không cần để ý. Lạc Hy tạm thời về Nguyệt giáo có việc nên ta nhất thời không có ai trò chuyện. Dạ Hiên ăn xong liền bị Hắc Song kéo đi bàn chuyện công. Ta càng chán hơn đành tự một mình dạo chơi quanh phủ vậy.
- Vương phi đàn của người này, may em nhớ đem theo.
- Được lâu rồi ta cũng chưa đàn.
Tiếng đàn réo rắt vang lên, có lẽ đàn cũng theo tâm trạng nên lúc buồn ta đánh thì tiếng đàn u sầu ảo não nhưng tâm trạng thoải mái như giờ thì tiếng đàn tươi vui lạ thường. Dạ Hiên bàn xong công vụ liền đi tìm ta nghe tiếng đàn từ ta mà tiến lại.
- Vương...
- Suỵt.
Dạ Hiên nhẹ bước tới, Trân Châu định lên tiếng nhưng bị cản lại bèn lui đi.
- Nàng có vẻ rất vui.
- Dạ Hiên. Sao chàng ở đây không phải bận sao.
- Bây giờ thì không bận, đồ lễ ngày mai về Bạch phủ ta chuẩn bị xong rồi nàng có muốn xem không.
- Chàng chuẩn bị là được rồi, không cần quá khoa trương đâu
- Sao tự dưng ta thấy nàng hiểu chuyện vậy, không ồn ào nữa sao
- Tức là trước kia ta không hiểu chuyện sao
- Ta không có nói thế nhé
- Dạ Hiên, có phải ta quá tốt với chàng rồi không
- Nàng đương nhiên phải đối tốt với phu quân là ta rồi
Ta mỉm cười ma mãnh vận hoả pháp trong tay dồn tới người Dạ Hiên, ta biết hắn sẽ né được nên không hề nương tay. Dạ hiên nghiêng nhẹ người tránh đi bất bình
- Nàng định mưu sát phu quân sao.
Ta lườm lườm hắn suy nghĩ sao nam tử có thể đổi tính ngoắt cái thành như vậy. Trước kia hắn lạnh lùng, kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ cũng lầy lội và trêu đùa ta giống Bạch Song và sư huynh ta chẳng khác gì.
- Nàng nghĩ gì vậy, có muốn chơi cờ với ta không.
- Ta không biết chơi
- Ta dạy nàng.
Ta vẫn lườm hắn khó hiểu, nhìn điệu bộ trêu ngươi của hắn mà ta chỉ muốn đánh
- Không chơi nữa, chàng đánh toàn nhường ta
- Vậy nàng muốn làm gì
- Ra ngoài chơi được không, trong phủ ta không có gì chơi
- Có ta đây chơi với nàng còn gì
- Có thật chàng sẽ chơi cùng ta
- Nàng định làm gì
- Đua ngựa
- Không được nàng cưỡi ngựa được bao lâu mà đòi thi với ta
- Thử rồi biết ta tuyệt đối không chịu thua
- Để hôm khác, hôm nay ta mệt muốn nghỉ ngơi
- Vậy chàng cứ đi đi ta tự chơi
- Nàng phải theo ta
Không để ta kịp phản đối Dạ Hiên xốc cả người ta bế lên ôm về phòng. Ta giãy giụa cũng vô ích, bị nha hoàn với cảnh vệ nhìn thấy ta xấu hổ chui rúc đầu vào ngực hắn.
- Ban ngày ban mặt chàng có biết xấu hổ không
- Nàng là nương tử của ta thì có gì mà xấu hổ.
Ta nhận ra rằng sau khi kết hôn một số người sẽ thay đổi chóng mặt, độ mặt dày của hắn có lẽ Bạch Song cũng chào thua.
***
Hôm sau ta bị giục dậy sớm chuẩn bị về nhà mẹ, ta cau có mặt mày để cho Trân Châu chải đầu
- Vương phi sao vậy, ai làm người không vui hả.
- Còn ai vào đây nữa
- Hai người cãi nhau sao, ủa nhưng em thấy vương gia ra khỏi cửa rất vui vẻ mà.
Ta tức anh ách mà không thể nói ra, hắn vật ta ra cả đêm đến nỗi xương cốt ta cũng sắp nhũn mới tha. Ngồi trên kiệu ta không thèm liếc hắn lấy một cái làm hắn càng đắc ý.
- Nương tử, sao lại không vui, ta tưởng được về nhà nàng phải vui mừng chứ
- Chàng còn dám nói.
Dạ Hiên nhìn đôi má đỏ ửng lên vì tức giận phì cười ôm lấy ta vào lòng
- Ta biết rồi, lần sau ta sẽ kiềm chế
- Ta chết mới tin lời chàng.
Không lâu đã tới Bạch phủ, phụ mẫu và đại ca sớm đã ra cổng đón ta về.
- Thỉnh an Vương gia, vương phi
- Mọi người mau đứng dậy, đều là người nhà không cần đa lễ
Ta ngồi cùng mẫu thân và đại tẩu lòng háo hức muốn gặp nhóc con của đại ca
- Đại tẩu tiểu Dương đâu rồi
- Tiểu Dương đang ngủ để ta đi ẵm ra cho vương phi xem
- Cứ gọi muội như trước là được rồi, một câu vương phi hai câu vương phi ta phiền quá
- Thân phận người hiện giờ không thể gọi bừa được.
- Mẫu thân, người lại chuẩn bị giáo huấn ta rồi, ít nhất ở đây không có người ngoài chúng ta nói chuyện bình thường có ai biết đâu
Dạ Hiên thấy mọi người khó xử và có vẻ đang đợi ý hắn thì mỉm cười
- Vương phi nói phải, đều là người trong nhà cứ nói chuyện thoải mái, nhạc mẫu đừng quá lo sợ.
Nghe vương gia nói vậy mọi người cũng buông lỏng mà thoải mái hơn. Nhã Uyển ôm Tiểu Dương qua cho ta, ta ôm tiểu tử này vào lòng vô cùng thích thú, hai má phấn nộn trắng treo nhìn thật muốn cắn. Tiểu tử này tên Bạch Hạ Dương, vô cùng ngoan ngoãn đại ca và đại tẩu đều là trai tài gái sắc như vậy chắc sau này hắn sẽ là một mỹ nam tử xuất chúng. Nhã Uyển nhìn ta cười cười
- Vương phi thích như vậy chi bằng sinh một đứa.
- Đại tẩu, ngươi...
Ta xấu hổ đỏ mặt tía tai, Dạ Hiên nghe được cũng trà nhìn ta ánh mắt đầy tà mị. Mọi người nói chuyện vui vẻ, dùng bữa xong thì ta cũng phải về vương phủ. Dạ Hiên ôm ta không cho ta cách xa nửa điểm. Ta nhớ lại lời Nhã Uyển trêu đùa rồi nhìn sang hắn hỏi dò
- Chàng có thích hài tử không
- Vừa thích vừa không
- Tại sao
- Có đương nhiên là vui nhưng sẽ phiền đến phu thê chúng ta làm việc
- Chàng thật biến thái.
Dạ Hiên hôn nhẹ lên má ta sủng nịnh, chỉ cần nàng bên hắn nàng muốn gì hắn đều theo ý nàng.
***
Một tháng ở vương phủ trôi qua ta vẫn như công chúa được chiều chuộng hết mực, Dạ Hiên bận gì cũng để ý đến ta trước làm ta không còn gì chê trách cả. Cũng may Dạ Hiên sợ ta buồn cũng điều Lạc Hy về lại làm quản gia trong phủ. Ta thấy Bạch Song có ý với tỷ ấy thì hết sức tác hợp. Lạc Hy vốn đã cứng ngắc lại luôn bị Bạch Song trêu suốt nên không dễ để hai người nói chuyện một cách nghiêm túc. Lạc Hy vừa thấy Bạch Song đã muốn đánh còn Bạch Song thì cũng không biết nói sao cho thật lòng vì câu nào nói đều bị Lạc Hy cho là trêu đùa.
- Bạch Song
Ta thấy thấp thoáng bóng hắn đã lên tiếng gọi, Bạch Song cũng tiến lại gần khẽ cúi đầu thỉnh an
- Vương phi gọi ta có gì sao
- Ngươi đang tìm Lạc Hy tỷ sao
- Không có...
Thấy hắn ấp úng ta càng muốn trêu hơn nhưng không muốn vòng vo nhiều nên nói thẳng
- Ta hỏi thật nhé ngươi có ý với tỷ ấy không
- Ta...
- Rồi không cần trả lời nếu có thì ta có thể giúp, còn không thì coi như ta chưa nói gì, tỷ ấy chỉ nghe mỗi ta và vương gia nên ngươi chọn đi.
- Chuyện này...
- Không vội, ngươi suy nghĩ đi rồi đến tìm ta
Trước khi đi ta còn buông một câu làm Bạch Song sững người
- Lạc tỷ cũng không còn trẻ không nhanh ta tìm người mai mối cho tỷ ấy đó.
Đã một tuần trôi qua mà không thấy Bạch Song tới tìm ta, ta không biết hắn bận hay cố tình trốn tránh bèn tới tìm Dạ Hiên hỏi. Dạ Hiên hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời rằng hắn đúng là được cử đi làm nhiệm vụ nhưng sớm đã xong rồi.
- Nàng tìm hắn có chuyện gì sao
- Không có
Dạ Hiên chau mày nhìn ta rồi kéo cả người ta lại ngồi trên đùi nghiêm giọng
- Nàng lại dám giấu ta
- Ây da đúng là có chút chuyện nhỏ thôi, chàng không cần để tâm thôi
- Có liên quan tới nàng đều là chuyện lớn
Dạ Hiên đúng là bé xé ra to mà, ta khó mà qua mắt được hắn nên đành kể lại chuyện ta muốn giúp hai người họ.
- Bạch Song tính tình phong lưu, nàng dám chắc hắn thích Lạc Hy sao
- Mắt ta nhìn người không sai đâu nha, Bạch Song tuy đào hoa nhưng chưa thật sự có ai bên cạnh mà suốt ngày trêu chọc Lạc Hy tỷ, ta dám cá hắn thích mà không biết làm sao thổ lộ mà thôi. Còn Lạc tỷ luôn mạnh miệng ghét hắn mà Bahcj Song bị thương cái là đau lòng.
- Vậy cứ kệ họ, nàng can dự làm gì
- Chàng... ta không thèm nói chuyện với chàng
- Được rồi, ta sợ nàng lo chuyện bao đồng mệt người thôi, nàng muốn giúp bọn họ cũng phải có kế hoạch
- Kế hoạch thế nào
Ta nghe Dạ Hiên nói một lúc gật gật đầu hiểu ra, muốn bắc cầu phải giải quyết mâu thuẫn của hai người trước. Rồi tìm cơ hội cho hai người gần nhau nhiều hơn, nếu thật sự cả hai đều có ý ắt sẽ thành đôi. Cả hai người họ đều có cái tôi rất cao nên để ai chịu hạ mình trước có lẽ bắt đầu từ Bạch Song trước đi
- Cách này hay nha, không ngờ chàng không những hiểu chính sự mà còn hiểu lòng người.
- Vậy nàng định thưởng phu quân sao đây
- Thưởng gì, chàng cái gì cũng có mà còn đòi ta tặng lễ sao
Dạ Hiên cười gian ta ôm vòng eo nhỏ của ta hôn nhẹ lên môi ta. Ta biết hắn muốn gì liền đập đập lưng hắn phản đối nhưng đã muộn. Mỡ dâng tận miệng mèo hỏi sao hắn dừng lại được. Kết quả là hôm đó ta ngủ tới chiều tối vì bị hắn hành hạ cả buổi sáng. Ta sợ tới nỗi hôm sau không dám bén mảng tới thư phòng hắn luôn xong viện cớ nhớ Tiểu Dương mà trốn về Bạch phủ hai hôm làm Dạ Hiên không làm được gì cau có với tất cả hạ nhân. Hắc Song thấy thế cười không ngậm được mồm chỉ có vương phi mới trị được vương gia mà ngược lại cũng chỉ có vương gia mới trị được vương phi. Đôi này đúng là cặp oan gia làm mọi người ngưỡng mộ không dứt
***
Trong An các ta và Trân Châu loay hoay chọn đồ trang sức và y phục cho Lạc Hy thay đổi diện mạo. Lạc Hy thì không thể làm gì hơn mặc cho hai người chỉnh trang cho mình
- Lạc Hy tỷ lại đây quay một vòng xem nào
- Ta... mặc thế này không quen.
Lạc Hy luôn ăn mặc giản dị, hay mặc nam trang hoặc búi tóc không trang điểm gì. Ta phải ra lệnh cho tỷ ấy phải trang chỉnh lại vì bây giờ ở vương phủ không thể để tỷ ấy bị ai nói không giống nữ nhi được. Sau một hồi chọn y phục trang sức cho tỷ ấy thì cũng xong, Lạc Hy vốn có khuôn mặt thanh tú nên trang điểm xong cũng rất xinh đẹp.
- Tỷ xinh đẹp vậy ắt sẽ có người theo nha
- Vương phi lại đùa ta rồi, giờ phải mặc vậy sao, ta thấy cứ kì kì .
- Từ giờ tỷ không mặc vậy ta giận luôn đó, à phải rồi hôm nay ta muốn ra ngoài quán ăn mới mở tên Vân Mộng thử xem sao, tỷ theo ta nhé
- Vâng, để ta đi chuẩn bị kiệu cho người.
Ta là cố tình sắp xếp vì biết hôm nay Bạch Song giải quyết công vụ ở quán đó. Ta tìm một công tử trắng trẻo thư sinh thuê hắn tới diễn kịch cho Bạch Song xem coi hắn phản ứng thế nào.
Vân Mộng quán
Thường Mị nói nhỏ vào tai ta vị trí của Bạch Song là ở lầu thứ bảy ngay bên phải, ta mỉm cười nói hắn đi đặt phòng bên trái ngay cạnh cho ta rồi sắp xếp cho tên thư sinh kia vào trước.
Vân Mộng quán gồm có bảy lầu mới mở chưa lâu nhưng khá đông khách vì có vị trí đẹp, đồ ăn cũng ngon, nhát là ngắm cảnh đêm vào lễ gì chọn vị trí trên lầu sẽ có tầm nhìn rất đẹp. Ta giả bộ quyết chọn lầu thứ bảy với lí do muốn ngắm cảnhtrên cao. Tiểu nhị thì chạy theo nói có người trong đó đặt rồi nhưng ta làm như không nghe leo lên tận tầng bảy cũng khá mệt rồi xông vào phòng
- Tiểu thư, thật sự đã có khách đây đặt rồi người có thể chọn chỗ khác được không dưới lầu còn rất nhiều phòng trống.
- Không được ta nhất định phải ở lầu này.
-Nhị vị tiểu thư đây nếu thật sự muốn phòng này tại hạ có thể nhường.
Nhìn tên thư sinh kia ta âm thầm tán thưởng vì diễn xuất của hắn khẽ nháy mắt
- Thật sao, nếu được vậy còn gì bằng.
- Tại hạ cũng chỉ tò mò quang cảnh tren này có gì thú vị nên mới chọn lầu này
- Nếu vậy chi bằng cùng ngắm cảnh cũng được, dù sao công tử đây cũng một mình ta không ngại chia sẻ chỗ tốt.
- Vậy rất hân hạnh, tại hạ Đoan Trạch.
- Ta là Lạc Chi, vị này là tỷ tỷ ta Lạc Hy.
Lạc Hy ngạc nhiên rồi cũng gật đầu chào có lệ, không nghĩ vương phi lại cởi mở với người lạ như vậy.
Bạch Song sớm đã nghe được tiếng ta cố tình nói to để bên kia nghe thấy liền nhăn mày. Vương phi sao lại tới đây lại còn to tiếng bên kia phải chi có chuyện gì hắn lén đứng cạnh cửa nhìn vào nghe xem thử.
Ta thấy Thường Mị ra dấu thì biết Bạch Song đang theo dõi rồi bắt đầu liếc mắt nhìn Đoan Trạch cười cười
- Không biết công tử người ở đâu
- Tại hạ ở Vân Đô, hiện đang ở kinh thành có việc, việc xong đang muốn dạo chơi kinh thành cho biết rồi mới trở về
- Ra vậy, vậy là đồng hương rồi, Lạc tỷ chúng ta cũng ở Vân Đô này
- Ừ
Lạc Hy không biết nói chuyện ra sao mặc kệ ta nói gì đều gật đầu vâng dạ
- Thật có duyên nha, ta lấy chồng ở kinh thành nên tỷ tỷ của ta mới ra thăm vài hôm. Biết đâu khi về hai người lại cùng đường
- Vậy sao, nhưng có tiện không
- Đoan huynh đừng lo tỷ tỷ ta vốn chưa có gả, tỷ ấy còn đang đơn độc mãi không chịu lấy chồng làm ta đang lo đây
- Ta không có...
Lạc Hy nhận ra ý đồ của ta vội ngượng ngùng kéo kéo tay ta
- Ngại quá ta quên chưa hỏi huynh đã có ý trung nhân chưa
- Tại hạ chưa lập thất, vẫn đang đợi duyên
- Đó tỷ thấy chưa, hôm nay ta dẫn tỷ ra ngoài quả không sai, chúng ta thật có duyên chi bằng trước tiên kết bằng hữu đi.
- Được xin kính hai tiểu thư một ly
Bạch Song ở ngoài nghe cuộc nói chuyện bắt đầu khó chịu, vương phi đúng là chuyện gì cũng dám làm, hắn vẫn nhớ câu cảnh cáo của người lần trước ai ngờ lại làm thật. Bạch Song trêu chọc Lạc Hy cũng chỉ muốn nàng nhìn hắn nhiều hơn, nói chuyện với hắn nhiều hơn nhưng nàng quá lạnh lùng, khó gần. Giờ thấy nàng xinh đẹp như vậy lại ở trước mặt nam nhân khác ngại ngùng thì rất khó chịu chỉ muốn đến ôm ngay nàng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top