Chương 35: Làm lành
Hắc Dạ Ám.
Quỷ Mị đứng yên lặng nhìn bức hoạ của Tiểu Băng không biết đang nghĩ gì, hắn đã quá ích kỷ rồi sao. Hắn cũng không biết chính bản thân đang làm gì khi giữ Hạ Chi bên cạnh coi như tiểu muội của Tiểu Băng hết lòng yêu thương. Hắn muốn bù đắp những gì mà hắn không thể làm cho Băng nhi vô tình lại làm Hạ Chi tổn thương khiến nàng gặp nguy hiểm. Quỷ Hồn từ ngoài trở về các đưa tin tức về Hạ Vân cho Ngạn Hữu. Ngạn Hữu đứng ngoài cửa không biết nên mở lời thế nào trước Quỷ Mị.
- Long Viễn.
- Ngươi tới lúc nào rồi, vào đây.
- Long Viễn quên nàng đi, Hạ Vân nhớ ra tất cả rồi nay đã trở về Bạch phủ.
- Ừ.
Quỷ Mị chỉ còn biết cười khổ, ngày này sớm muộn gì cũng tới, hắn đã quen với sự đau khổ sinh ly tử biệt việc này cũng không làm hắn quá ngạc nhiên. Giờ hắn chỉ sợ nàng sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa, hắn sẽ không bao giờ gặp được nàng nữa.
- Ta đã nói từ đầu rồi, ngươi quá cố chấp giờ lại tự rước sầu.
- Âm thầm bảo vệ nàng, Hắc Dạ Ám trên dưới từ nay chỉ cần Bạch Hạ Chi gặp chuyện không từ thủ đoạn giúp nàng.
- Ta sẽ dặn dò xuống, ta mang rượu hồng hoa tới ngươi có uống không.
- Không cần an ủi, ta không cần mượn rượu giải sầu.
- Haha vậy ta mang về nhé.
Hai người ngồi đó mỗi người một tâm tư, Quỷ Mị cười gượng làm như không có gì xảy ra, Ngạn Hữu thì đang cố an ủi hắn. Quỷ Hồn nằm trên cây cao nhìn xuống lũ thỏ đang chạy trong vườn bất giác nhớ lần đầu gặp Hạ Chi, nàng vừa xinh đẹp vừa hoạt bát làm ai nhìn đều không nỡ đụng sợ làm mất vẻ hồn nhiên đó. Liệu nàng còn nhớ hắn không, hắn coi nàng như bằng hữu, tri âm từ lúc nào đã thành thói quen. Hôm trước hắn từ Bạch phủ nhìn thấy nàng trong phủ, vẫn dáng vẻ xinh đẹp đó nhưng có vẻ u sầu nhiều hơn. Hắn nghĩ một lát rồi nhảy xuống rời khỏi Hắc Dạ Ám tiến về kinh thành.
***
Ta gần đây thường gặp ác mộng nên tâm trạng bất ổn không ra ngoài chỉ ở trong phòng đọc sách rồi qua bế tiểu tử Phúc An. Đại ca thấy ta vậy thì thường xuyên ở phủ hơn phần cũng vì nhi tử mới đầy tháng, hôm nay hai phu thê họ đã đưa con về ngoại nên ta không có ai chơi cùng để giết thời gian nữa. Con trai đại ca đặt tên là Phúc An mong muốn nó luôn được bình an hạnh phúc. Trân Châu và Tiểu Hỷ thấy tiểu thư luôn u sầu thì rất lo lắng hôm nay đẹp trời liền kéo ta đi thả diều, ta thả diều mà tâm hồn không biết đang treo nơi đâu. Ta mộng thấy khoảng thời gian ở Hắc Dạ Ám, thấy Quỷ Hồn trêu đùa ta, Ngạn Hữu mắng ta làm hỏng tranh của hắn. Quỷ Mị thì xoa đầu ta cười sủng đầy ái. Thời gian ở Hắc Dạ Ám cũng hơn một năm những ký ức đẹp này ta sao quên được. Bất chợt ta nhớ ra một chuyện Quách Tiểu Băng liệu có phải tỷ tỷ của ta. Nhiều chuyện quá làm ta quên mất chuyện này, ta phải đi hỏi mẫu thân thử xem.
- A...tiểu thư diều bị mắc rồi.
- Ơ, ta không để ý.
Đang với tay lấy diều thì ta nhận thấy hình như có người đang nhìn mình. Vận khí dò xem thì phát hiện cách đó không xa có khí tức khá quen. Ta mỉm cười bảo hai nha hoàn đi về trước đợi ta. Ta đảo mắt xung quanh rồi tiến về phía người lạ kia. Thấy bóng dáng hắn ta đã đoán đúng chính là Quỷ Hồn. Hắn xuất hiện như bóng ma nên cảnh vệ lẫn ảnh tử khó phát hiện ra hắn. Quỷ Hồn đang ngẩn người nhìn ta, bị phát hiện thì nhảy xuống mỉm cười.
- Ngươi muốn gặp ta sao.
- Ngươi lại muốn tới bắt ta sao.
Thường Mị đang dõi theo ta tự nhiên thấy ta đi sâu vào vườn thì lo lắng đi theo thấy Quỷ Hồn thì lập tức chạy ra
- Ngươi muốn làm gì
- Thường Mị hoá ra ngươi ở đây, ngươi lại dám phản lại Hắc Dạ Ám.
- Không phải hắn, là ta bắt hắn đưa ra ngoài.
- Ngươi lại bênh hắn.
- Ta với hắn là bằng hữu cũng như ngươi vậy, đừng nói là ngươi tới bắt cả ta lẫn hắn nhé.
- Haha, ta chỉ tới xem ngươi thôi, ta tưởng ngươi nhớ ra rồi không muốn gặp ta.
- Hừ các ngươi hợp lại lừa ta bằng đó lâu ta sẽ tính sổ sau.
- Ngươi đúng là chả có điểm nào khả ái của nữ tử khuê các cả, sống ở đây chẳng hợp.
Ta hơi bối rối nhìn hắn vì bị nói trúng tâm tư không muốn bó buộc ở nơi này. Ta lảng snag chuyện khác.
- Vậy ngươi tới không bắt người thì làm khách đi, dù gì chúng ta cũng là bằng hữu ta tạm bỏ qua cho ngươi.
Thường Mị nhìn Quỷ Hồn cảnh giác, người này hành tung bất thường, tâm tình cũng khó đoán không biết hắn muốn giở trò gì. Quỷ Hồn cũng chỉ hỏi thăm chút rồi rời đi, ta định hỏi về Quỷ Mị nhưng ngập ngừng không nói nên lời.
- Các chủ vẫn ổn, ta về đây lúc khác ghé chơi với ngươi.
- Ta... ừ vậy ngươi về đi.
Ta coi Long Viễn như đại ca thứ hai của mình nên nói là giận nhưng ta vốn không để bụng nữa, dù nói dối ta hay coi ta người thay thế gì huynh ấy cũng đối xử với ta rất tốt. Nếu có dịp gặp lại ta vẫn mong được gọi một tiếng Long Viễn ca ca. Thường Mị không rõ chuyện lắm nhưng biết Quỷ Hồn không có ý xấu thì cũng nhẹ nhõm hơn.
***
Tiết trời xuân ấm áp làm ta rất dễ chịu, ta nằm ngủ ngon lành tới khi phát hiện có người vào phòng. Chưa kịp nói thì đã bị Dạ Hiên ôm lấy bịt miệng bằng nụ hôn sâu. Nhận ra Dạ Hiên ta giãy giụa một hồi rồi cũng buông tay. Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo như vậy, lúc sau mới rời môi ghé tai ta nói nhỏ.
- Ta rất nhớ nàng, đừng tránh mặt ta nữa.
- Ngươi...Ta hận là không thể quên hẳn ngươi luôn đi.
- Nàng sẽ không, ta cũng không cho phép
- Này ngươi quá bá đạo rồi, đấy là quyền của ta cần ngươi cho phép sao.
- Nàng là của ta đương nhiên ta có quyền quyết định.
- Ai là của ngươi, ta chưa hề có gì với ngươi hừ.
- Vậy ý nàng là muốn có gì đó.
- Cái gì? Ngươi muốn làm gì, ta không có ý đó.
Ta đưa tay định vận hoả pháp nhưng ngay lập tức bị hắn khoá tay lại ngã xuống giường.
- Này đừng làm bậy ta hét lên bây giờ.
- Càng tốt, ta đang muốn mọi người biết chuyện để mau đưa nàng về phủ
- Ngươi....
Từ khi nào Dạ Hiên lại mặt dày như vậy rồi chả lẽ sau khi ta mất tích hắn học thói này từ Bạch Song sao. Ta uất ức vì không thể cựa quậy người. Dạ Hiên chỉ hôn một lúc rồi ôm ta vào lòng thì thầm.
- Tha thứ cho ta có được không.
- Ngươi đừng mơ, ta thù dai lắm rõ là ngươi không cần ta bên cạnh.
- Ta sai rồi, chỉ cần nàng tha thứ ta sẽ không bao giờ làm trái ý nàng nữa.
Nằm trong vòng tay hắn tâm ta sớm đã tan chảy nhưng vẫn cứng miệng
- Không bao giờ.
- Ta sẽ đợi nàng.
Dạ Hiên nhanh chóng biến mất trong đêm tối, ta thần người với lấy hơi ấm còn sót lại của hắn, từ lúc nghe được hắn nói lại lời hứa hẹn ta đã biết trong lòng ta vốn chưa bao giờ quên hắn, tình yêu với hắn vẫn như ban đầu. Thái hậu đã bị trừng trị, bè cánh cũng đã tan giờ đã không còn gì ngăn cản ta và hắn nhưng ta vẫn chưa thực sự thấy lòng tin của hắn dành cho ta. Ta thật sự biết rất ít về hắn, ta muốn nếu đã là tri kỷ thì không nên có bí mật gì. Có lẽ ta nên nói thẳng cho hắn biết chăng. Chuyện ta xuyên không nếu nói ra liệu có bị nói là bị điên không.
***
Hôm sau Lạc Hy tỷ lại đến hết lời than vãn lo lắng về Dạ Hiên mong ta bỏ qua cho người. Ta chỉ biết cười trừ lảng sang chuyện khác. Khoảng một tuần sau không thấy tỷ ấy qua thì ta lại sốt ruột, thực ra những gì tỷ ấy nói về Dạ Hiên ta đều nghe nhưng ra vẻ không quan tâm. Giờ không có tin tức gì chẳng lẽ ta lại chạy qua vương phủ. Gần mười ngày rồi cũng không thấy thì ta không chịu nổi nữa cho Trân Châu đưa thư tới mời tỷ ấy sang.
- Tiểu thư, tiểu thư không hay rồi.
- Sao thế Trân Châu, Lạc Hy tỷ tỷ có chuyện gì sao.
- Không phải Lạc tỷ mà là vương gia bị trọng thương rồi.
- Dạ Hiên, hắn làm sao.
- Em cũng không biết, chỉ nghe Lạc tỷ nói vương gia đi làm công vụ về bị nhiễm dịch bệnh tỷ ấy bận chăm sóc người nên không sang được .
Ta nghe dứt lời liền chạy ngay đi, lòng tự nhủ ta chỉ tới vì ta cũng coi như đại phu đi. Thấy ta tới phủ Bạch Song mau chóng chặn lại
- Ấy Hạ Chi ngươi tìm vương gia sao, người không được khoẻ không thể gặp ai
- Tránh ra, ta tới vì ta cũng là đại phu ta xem bệnh cho hắn.
- Thái y khám rồi nói người bị dịch bệnh lạ cần cách ly, mọi người đang tìm cách cứu chữa.
- Dịch bệnh không thể để lâu được, chờ các ngươi tìm ra cách thì hắn chết lâu rồi.
Ta chẳng đôi co nhiều nữa chảy thẳng tới tẩm điện của hắn. Lạc Hy tỷ bịt khăn đang đứng ngoài cửa thấy ta vội ngăn nữa.
- Tiểu thư người không thể vào, vương gia
- Ta biết y thuật tỷ đừng lo, ta sẽ tìm ra cách.
Ta đẩy cửa vào thấy Dạ Hiên nằm trên giường khuôn mặt đỏ ửng. Ta đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn đầy lo lắng.
- Sao lại nóng thế này, sốt rồi.
Ta đưa tay bắt mạch thì thấy mạch tượng vẫn ổn, chỉ là hơi suy nhược, thiếu ngủ và nhiễm phong hàn chút. Ta lẩm b chửi rủa thái y nào bắt mạch ra dịch bệnh vậy. Ta đứng dậy định bước ra ngoài thì chợt bị kéo tay lại. Dạ Hiên khoé miệng khẽ mỉm cười kéo cả người ta vào lòng.
- Nàng vẫn quan tâm tới ta sao.
- Này ngươi giả vờ ngủ sao, buông ra.
Ta đỏ mặt tức giận
- Không ta vừa tỉnh thấy nàng nên rất vui.
- Để ta đi kê thuốc cho ngươi, ngươi sốt rồi.
- Ta ôm nàng một lúc thôi.
Ta im lặng không đáp cũng không nỡ đẩy hắn ra mặt bỗng chốc cũng đỏ ửng.
Một hồi không thấy hắn có phản ứng gì ta ngó ra thấy hắn đã ngủ mê man thì hốt hoảng gọi người tới mau lấy nước và đi sắc thuốc hạ sốt. Ngồi bên cạnh hắn ta lần đầu thấy dáng vẻ yếu đuối như một thiếu niên thế này của hắn. Nhìn hắn ngủ yên bình như vậy ta không nỡ rời đi nên ngồi cạnh chăm sóc hắn cả đêm.
***
Dạ Hiên tỉnh dậy thấy ta gục ngủ bên giường thì mỉm cười hạnh phúc, hắn biết nàng sẽ không bỏ mặc không quan tâm hắn. Nếu như hắn bệnh nàng mới quan tâm thì hắn nguyện bệnh cả đời. Ta vẫn ngủ ngon lành do cả đêm qua không ngủ, lần này ta lại mộng thấy ta ở Minh Nguyệt giáo, ta đàn hắn luyện võ, khung cảnh yên bình và hạnh phúc như trong tiểu thuyết ngôn tình. Dạ Hiên nằm cạnh thấy ta mỉm cười thì tò mò không biết ta mộng gì mà vui vẻ vậy.
Ta tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, thấy mình nằm trên giường ta giật mình ngồi dậy. Ta ngủ quên sao, sao lại nằm trên giường còn Dạ Hiên đâu. Dạ Hiên từ ngoài mở cửa bước vào nhẹ nhàng hỏi
- Nàng tỉnh rồi.
- Xin lỗi ta ngủ quên mất, ngươi sao rồi.
Ta đi tới giơ tay sờ trán hắn thấy đã không còn sốt sắc mặt cũng khá hơn thì thở phào. Dạ Hiên kéo tay ta nắm chặt nhìn ta đầy thâm tình
- Nàng vất vả rồi.
Ta lúng túng bỏ tay ra
- Ngươi không sao rồi ta về đây.
Dạ Hiên ôm chặt lấy ta từ đằng sau không cho ta đi, một lúc sau mới cất lời.
- Cho ta cơ hội nữa có được không.
Tim ta đập loạn lên không thể kiểm soát, ta suýt chút nữa vô thức mà gật đầu. Ta bình tĩnh hít một hơi rồi xoay người nhìn thẳng vào hắn nói.
- Nếu ta nói ta có điều kiện ngươi có đồng ý không.
- Chỉ cần được bên nàng dù nàng muốn gì ta đều đáp ứng.
- Ta muốn giữa chúng ta không còn bí mật gì, cùng nhau chia sẻ dù gặp hoạ ta sẽ gánh cùng ngươi.
- Được, nàng muốn biết gì ta sẽ kể hết.
Ta mỉm cười nhìn hắn rồi nhẹ ôm hắn cuối cùng ta cũng không phải cố dối lòng khi bên hắn rồi. Bạch Song và Lạc Hy thấy khuôn mặt vui vẻ của cả hai thì thở phào. Bạch Song phải đau đầu nghĩ cách để hai người làm lành mãi giờ mới thành công. Ta nhìn thấy hắn cười thì lườm lườm hắn.
- Không biết ngươi mời thái y nào tới khám chẩn ra dịch bệnh vậy
- À...à ta cũng không biết là... Hắc Song đúng rồi ngươi đi hỏi hắn.
- Ngươi tránh xa ta ra, ta bị lây dịch bệnh rồi muốn cách ly.
- À...ta còn có việc cáo từ.
Bạch Song mau chóng chạy mất, Lạc Hy thì bối rối nhìn ta vẻ áy náy.
- Tiểu thư, xin lỗi người ta không cố ý nói dối.
- Hừ tỷ cũng bị tên Bạch Song dụ dỗ, mọi chuyện cũng vì ta nữa, ta không trách tỷ
- Cám ơn tiểu thư.
- Thôi ta về đây mai ta lại qua đưa thuốc nhé.
Lạc Hy cười vui vẻ, nàng thừa biết tiểu thư đưa thuốc là cớ mục đích chính là muốn gặp vương gia. Cuối cùng hai người cũng làm lành, mọi sóng gió đều đã qua.
***
Nửa tháng sau không cần thánh chỉ nào nữa, Dạ Hiên đích thân tới Bạch phủ cầu thân, đương nhiên là nhận được sự đồng ý nên đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Hạ Vũ vốn lo lắng cho ta nhưng thấy ta vui vẻ trở lại thì cũng bớt lo hơn. Huynh ấy đích thân tới gặp vương gia không kiêng nể gì mà nói thẳng nếu dám làm ta tổn thương nữa thì huynh ấy sẽ không bỏ qua cho hắn
Ta được Dạ Hiên kể hết mọi chuyện từ lúc nhỏ tới lúc gặp ta đến giờ đã không còn sợ hắn lừa dối nữa. Nhưng chuyện ta xuyên không có lẽ nói hắn cũng không tin được.
- Dạ Hiên
- Sao vậy, nàng nhận được đồ ta đưa hôm qua chưa.
- Ta nhận rồi.
- Nàng có chuyện gì sao. Lại đây
Dạ Hiên đang ở thư phòng ta lại gần bị hắn kéo xuống ngồi trên đùi thì hơi ngượng. Ta nhìn hắn ngập ngừng nói.
- Nếu ta nói ta không phải người ở đây chàng có tin không.
- Nàng không ở đây thì ở đâu.
- Ừm...ta đến từ một thời khác.
- Ý nàng ta chưa hiểu chẳng lẽ nàng không phải con ruột Bạch đại nhân.
- Nói thế nào nhỉ, thân thể này không phải của ta linh hồn ta đến từ tương lai.
Dạ Hiên mịt mờ không hiểu ta đang nói gì cái gì mà linh hồn, tương lai nên ngẩn ra làm ta nhăn mặt
- Chàng không tin ta.
Dạ Hiên dù chưa hiểu nhưng phì cười đáp
- Nàng nói gì ta cũng tin, nàng là yêu quái ta vẫn yêu nàng.
- Ai là yêu quái chứ.
Ta cũng bật cười mặc kệ hắn hiểu hay không hắn vẫn yêu thương ta tin ta là đủ. Ta hôn nhẹ lên má Dạ Hiên làm hắn hơi sững lại vì bất ngờ. Tiếp đó là nụ hôn kéo dài của hắn ta đã cũng nhiệt tình đáp lại. Nhận thấy cả người nóng ran ta giật mình buông hắn ra. Tiếp xúc quá thân mật làm ta không khỏi có ý nghĩ xấu xa sợ hắn tiến xa hơn thật. Dạ Hiên rất giỏi kiềm chế nhưng thật sự ở bên nàng hắn sớm không chịu nổi rồi. Hắn ôm chặt eo không cho ta rời khỏi người ánh mắt đầy lửa dục vọng. Ta đỏ mặt đẩy hắn ra ấp úng
- Không còn sớm ta nên về rồi.
- Chi nhi.
Giọng nói trầm khàn của hắn làm ta càng ngượng ngùng hơn, tư thế của ta và hắn bây giờ thật ám muội. Chỉ mấy ngày nữa là thành thân rồi sớm muộn gì ta cũng phải trải qua chuyện này. Ta vốn chả phải giả tạo như mấy vị khuê nữ nên cũng không phản kháng nữa chi bằng thuận theo phản ứng tự nhiên đi. Ta vòng tay qua ôm cổ hắn mỉm cười, Dạ Hiên cũng không kìm nén nữa mà ôm ta vào giường trong. Hắn nhìn ta dịu dàng hôn xuống. Bàn tay bắt đầu loạn động trên người ta, y phục cả hai bắt đầu được cởi bỏ hết, nhìn thân thể hắn ta đỏ mặt suýt thì thốt lên trời đất ơi thân thể hoàn hảo như người mẫu vậy. Làn da của hắn trắng có lẽ còn ngang cả ta. Ta vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn thích thú. Dạ Hiên bắt lấy tay ta cười, nàng đang đùa với lửa mà không sợ sao. Hắn không có kinh nghiệm thực tế nhưng là nam nhân theo bản năng hắn biết phải làm gì. Hắn từ từ hôn cả người ta làm ta nóng rực người khó chịu. Bàn tay hắn đưa tới đâu làm ta như có dòng điện chạy qua đó, toàn thân nóng rực. Đến khi thấy ta khẽ vặn vẹo vì khó chịu thì Dạ Hiên cũng không chịu được thêm mà tiến vào thân dưới ta. Ta bỗng nhiên bị đau đớn xâm chiếm cấu mạnh vào lưng hắn nhăn nhó mặt.
- Đau...
- Nàng cố chịu chút.
Dạ Hiên nhẹ nhàng hôn lên mắt ta mồ hôi làm tóc hắn rủ xuống thật quyến rũ. Qua cơn đau ta cùng hắn lại tiếp tục hoà vào làm một, ta không còn sức lực nữa mềm nhũn dưới thân mặc hắn hoạt động. Vì là lần đầu nên Dạ Hiên không muốn ta quá mệt nên cố kiềm chế nhưng cũng phải tận tối hắn mới buông tha cho ta. Ta nằm ngủ tới tận lúc hắn sốt ruột sợ ta đói nên đành gọi dậy. Dạ Hiên khẽ vuốt tóc ta lay nhẹ gọi ta
- Chi nhi dậy đi, ta đưa nàng đi tắm rồi ăn chút gì.
- Ta buồn ngủ, ta mệt lắm đừng ồn.
Dạ Hiên lắc đầu cười ôm lấy ta đi tắm. Ta ngâm mình trong nước ấm càng buồn ngủ hơn tựa vào thùng nước mặc kệ Dạ Hiên làm gì làm. Dạ Hiên không biết tính sao nữa tiếp xúc thân thể nàng là hắn lại phát hoả nữa.
- Chi nhi nàng còn không tỉnh ta không nghĩ tối nay nàng được ngủ nữa đâu.
Ta nghe giọng nói đầy ám muội của hắn thì khẽ rùng mình. Cái tên ma đầu này hành hạ ta nửa buổi chưa đủ giờ lại muốn tiếp sao. Ta ôm lấy ngực cáu giận
- Ta tự làm được rồi, chàng ra ngoài đi.
Dạ Hiên ra ngoài ta mới thở phào mau chóng mặc y phục rồi trở về Bạch gia, ta mà qua đêm ở đây thì có lẽ phụ thân sẽ tức chết mất.
Bạch Song và Hắc Song thấy vương gia như người mất hồn lâu lâu lại cười thì giật mình tò mò không biết người có phải là triệu chứng trước hôn nhân không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top