Chương 33: Nhớ lại + Hôn lễ giả
Hôm nay ta lại tới diện kiến thái hậu, ta chế được một số đan giảm đau làm người có vẻ bớt đau hơn chút. Kỳ Phong thì suốt ngày kè kè bên ta làm ta từ khó chịu sang quen dần, ở đây mới nửa tháng nhưng ta cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
- Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy
- Ai là nương tử của ngươi.
- Sớm muộn gì cũng phải ta không gọi trước được sao
- Không.
- Nàng vẫn chẳng thay đổi, vẫn vô tâm vậy hừ. Chúng ta đi chơi đi.
- Đi đâu.
- Bí mật haha
Hoá ra là đi thả diều, ta cùng hắn nô cả chiều khá mệt nên về là chỉ muốn ngủ sớm. Không biết tên lạ mặt kia còn tới không. Dạ Hiên sao có thể không tới, hắn mới nghe từ Mộ Tiêu là nàng mất trí, muốn đưa nàng đi quả không dễ vì nàng sẽ không ngoan ngoãn dễ bị phát hiện. Mối giao hảo giữa hai nước cũng đang tốt đẹp hắn không thể để bị phát hiện thân phận. Ta dạo này vô cùng khó chịu, mỗi đêm đều đau đớn trong đầu như có vật gì bên trong. Dạ Hiên lẻn vào ta biết ngay ngồi dậy nhìn hắn chằm chằm rồi mở lời.
- Ngươi thật sự biết ta.
Dạ Hiên đứng đó chỉ muốn ôm nàng thật chặt mà nói nàng là của hắn nhưng kìm lại thở dài nói.
- Nàng là Bạch Hạ Chi là nương tử chưa thành hôn của ta.
- Ngươi có gì chứng minh.
- Ta từng hứa nắm lấy tay nàng, nửa đời phiêu bạt.
" Nắm lấy tay ta, nguyện cùng nàng phiêu bạt" Giọng nói trầm ấm dịu dàng văng vẳng trong đầu ta, hình ảnh một đôi nam nữ tay trong tay hẹn thề dưới trăng hiện rõ trong mắt ta. "Dạ Hiên" hắn đỡ châm độc cho ta, bảo vệ ta, yêu thương ta. Bao nhiêu hình ảnh quen thuộc hiện về hoá ra nam tử ta hay mộng chính là hắn. Ta bàng hoàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rồi ôm đầu đau đớn. Dạ Hiên ôm lấy ta lo lắng
- Nàng sao vậy, đau đầu sao mau ngồi xuống.
Lần này thực sự thì ta đau tới ngất đi, Dạ Hiên không biết làm thế nào chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng đau đớn như hàng vạn kim châm vào tim mình, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi mà hắn chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Đêm đó bao nhiêu kí ức đep đẽ lẫn đau khổ của ta đều ùa về. Dạ Hiên vẫn ôm ta thấy trong mộng ta vẫn rơi lệ thì xót xa tới gần sáng hắn mới rời đi.
Ta tỉnh dậy như chỉ vừa trải qua một giấc mộng sâu ngồi thẫn thờ trên giường. Kỳ Phong nghĩ ta lại muốn ngủ nướng nên xông vào cửa thấy ta ngồi bần thần trên giường thì hơi ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng hỏi
- Nàng không khoẻ sao.
Ta ngước mắt nhìn Kỳ Phong chằm chằm làm hắn thoáng giật mình, ánh mắt như muốn dò xét của ta làm hắn bất an.
- Sao vậy, lại giận gì ta sao.
- Kỳ Phong, sao ngươi lại lừa ta.
Thấy nàng gọi thẳng tên hắn Kỳ Phong thực sự hoảng hốt.
- Ta lừa nàng chuyện gì, sao nghiêm trọng vậy.
- Cố Kỳ Phong, ta là Bạch Hạ Chi đúng không.
Kỳ Phong từ bất ngờ sang u sầu, hoá ra là nàng đã nhớ lại tất cả. Cơ hội của hắn chỉ trong thời gian ngắn đành mất hết sao. Hắn không can tâm vậy.
- Nàng nói gì ta không hiểu, nàng đúng là Bạch Hạ Chi ta cũng nói rồi mà.
- Ta nhớ lại rồi, đừng giả vờ nữa.
- Hạ Chi nàng nghe ta nói.
- Mau đưa ta trở về, hoặc ta sẽ xé xác ngươi ra.
- Ta...chính ta cũng không được tự do.
- Ngươi là vương tử có gì mà không được.
- Nàng bình tĩnh đi, đợi ta.
Kỳ Phong rời đi ta không thể bình tĩnh hơn vì hắn không trở lại tới hôm sau. Dạ Hiên không chịu nổi vẫn nửa đêm vào phòng ta. Ta không ngủ, nói đúng ra là không thể ngủ, ta đang xâu chuỗi lại cả quá khứ lẫn hiện tại than trách số phận hồng nhan bạc mệnh của mình. Tại sao ta luôn là mục tiêu của bọn họ chứ, ta cuối cùng là chỉ muốn an ổn sống tự do, làm nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa thôi thì ra lại khó như vậy.
- Nàng đã đỡ chưa.
Ta nhìn hắn cảm xúc lẫn lộn, ta có còn yêu hắn không hay hận nhiều hơn ta cũng không thể trả lời, ta lạnh lùng nói.
- Dạ Hiên đã lâu không gặp.
- Nàng nhớ ra rồi.
- Đừng tới gần, ta nhớ chúng ta đã chấm dứt từ ngày ta bước ra khỏi vương phủ.
- Ta...
Lòng hắn đau như cắt nhưng không thể phản bác, là hắn quá tham lam nếu nàng hận hắn cũng không có gì là sai. Ta nói xong cũng cảm nhói đau trong tim, ta không thực sự muốn như vậy.
- Đưa ta ra khỏi đây rồi nói sau.
- Hôm nay không được, đợi ta bố trí ảnh tử xong mai có thể đi.
- Không dễ vậy đâu.
Giọng nói này là Kỳ Phong sao, ta thấy hắn bước vào khuôn mặt xám xịt như muốn bốc hoả.
- Vương tử điện hạ, đã lâu không gặp.
- Vương gia lặn lội từ Vân Quốc sang chỉ để lẻn vào phòng nữ nhân sao.
- Ta tới đón vương phi đương nhiên là không có gì sai.
- Hai người thôi đi muốn thông báo cho cả hoàng cung sao.
Ba người ngồi ở bàn ta ngồi giữa hai ánh mắt như toé lửa của bọn họ nhìn nhau thì tức giận.
- Hai ngươi định ngồi nhìn nhau hết đêm sao.
- Hạ Chi nàng không thể đi.
- Tại sao.
Cả hai đồng thanh hỏi khiến hắn thở dài mà nói thật.
- Cái gì ta bị hạ cổ sao, thảo nào ta không thể sử dụng nội lực.
- Làm sao giải.
Kỳ Phong cũng không ngờ thủ đoạn của hoàng huynh lại đê hèn như vậy hắn cũng là bất đắc dĩ muốn bảo vệ nàng.
- Chỉ có người hạ cổ mới giải được.
- Cố Kỳ Phong ta nói cho ngươi biết, vì ngươi mà nàng mới bị bắt đi nếu ngươi không cứu được nàng ta sẽ giết ngươi đầu tiên rồi không ngại giao chiến cả Đông quốc đâu
- Hừ nhưng ta cũng từng nói rằng nếu ta tìm thấy nàng trước thì ta sẽ không buông tay.
- Hai ngươi thôi đi, ta đâu phải đồ vật để các ngươi tranh đoạt.
Hai người hạ bớt hoả nhưng vẫn không khỏi trừng mắt nhìn đối phương.
- Ta có thể đưa nàng ra ngoài sau đại hôn.
- Ngươi đừng hòng.
- Hừ chỉ là che mắt hoàng huynh ta trước thôi, ta sẽ tìm cách thương lượng chuyện giải cổ nhưng giờ ta chưa đi được.
- Thái hậu mắc ôn dịch, ta nhớ ra cách trị rồi ngươi yên tâm mai ta chữa cho thái hậu.
- Vậy được chỉ cần mẫu hậu khoẻ ta sẽ phải rời cung.
- Ngươi đừng hòng dở trò với ta, nàng chỉ có thể là vương phi của ta.
- Bây giờ ngươi có muốn cứu nàng không.
Ta đành hạ giọng giảng hoà không thì cuộc cãi vã đến sáng có lẽ không dứt.
- Giờ thế này, theo ý của Kỳ Phong đi, bao giờ ra khỏi thành thì tìm sư phụ nghĩ cách giải cổ sau đi.
Dạ Hiên biết không thể nghĩ cách vẹn toàn thêm nên đành đồng ý nhìn Kỳ Phong đắc ý liền dùng ánh mắt đáng sợ đe doạ
- Ngươi dám động đến nàng ta sẽ giết ngươi.
- Còn phải xem bản lĩnh ngươi.
Ta phải đuổi bọn họ đi ngay không ta phát hoả mất.
***
Thái hậu mau chóng được chữa trị không quá hai ngày đã hồi phục rất nhanh giờ chỉ còn bồi bổ tĩnh dưỡng. Nghe nói về hôn sự của ta và Kỳ Phong thì vô cùng tức giận nhưng chỉ hôn đã ban với lại biết ta là người cứu bà nên bà cũng không làm khó.
- Mẫu hậu, người nghỉ ngơi thêm đi
- Phong nhi con định cứ thế lập Bạch cô nương làm vương phi sao.
- Mẫu hậu chuyện này đã quyết vậy rồi giờ thay đổi cũng không được.
- Ta đã bình phục, giờ muốn rút lại lời cũng không có gì khó. Chỉ là một nữ nhân hà tất phải hi sinh mọi thứ.
- Người đừng nói nữa giờ hoàng huynh cũng không có ý giết ta nữa, nhi thần không cần vương vị, nàng chết nhi thần cũng không thể sống vui vẻ được.
- Miễn là con không gặp nguy hiểm, mẫu hậu còn sống sẽ không để hoàng thượng động đến con.
Thái hậu trìu mến nhìn Kỳ Phong, bà có hai nhi tử nhưng Kỳ Phong từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi nên có phần yêu thương hơn, Kỳ Nam dã tâm lại quá lớn không từ thủ đoạn nếu chính bà là vật cẩn hắn cũng không ngại mà giết chính người sinh ra hắn. Thái hậu lệnh người giám sát hai người để bảo vệ.
***
Hôn lễ được tổ chức trang trọng linh đình như thường nhưng sau nghi lễ trong cung vương tử Kỳ Phong sẽ rời cung đến biên giới nên không ít người cảm thấy thương cảm thay vị vương tử bất hạnh này. Phùng Tể tướng chỉ biết lặng lẽ tiễn tam vương tử rời đi mà chẳng thể làm gì, quyền quyết định là ở người ngay cả thái hậu cũng không ngăn được may mắn là giữ được tính mạng, sau này nếu có bất trắc hay hoàng thượng nuốt lời ông sẽ không ngại dốc toàn lực bảo vệ vương tử.
Kỳ Phong nhìn nữ nhân mình yêu thương giá y đỏ rực lộng lẫy bên cạnh thì vừa vui vừa buồn, đây vốn dĩ không phải hôn lễ thật hắn lại mong muốn điều ngược lại.
Hôn lễ chính cử hành ở ngoại phủ ở biên thành hắn và vương phi phải vào cung làm lễ bái thái hậu và hoàng thượng trước. Ta thì đang nóng lòng làm sao gặp sư phụ nhanh nhất để giải cổ để Kỳ Phong không bị khống chế nữa.
Kỳ Phong nắm tay ta tiến đến phía kiệu hoa chuẩn bị lên đường, bàn tay hắn không muốn rời chút nào làm ta không khỏi bối rối. Kỳ Phong khẽ mỉm cười ghé tai ta nói nhỏ.
- Ước gì đây là sự thật.
Ta không biết cảm giác hiện giờ là gì có chút xót xa, cũng có chút ấm áp. Nhớ tới hôn lễ hụt trước đó của ta thì hôn lễ này ngoài toan tính vẫn có chút ấm áp chân thành từ Kỳ Phong. Ta khẽ mỉm cười rồi rời tay hắn bước lên kiệu. Kỳ Phong rất tốt nhưng kiếp này thực sự ta không thể đáp lại ngươi rồi...
Kiệu hoa đến cổng thành thì mọi người bắt đầu hành động tráo tân nương. Một vụ đánh nhau hỗn loạn ngoài thành không xa làm đoàn rước dâu phải dừng lại, đám người cố tình chạy loạn vào đoàn người mặc binh lính ngăn cản.
Nhân lúc hỗn loạn Dạ Hiên nhảy xuống ôm ta ra ngoài đi mất, Bạch Song nhanh chóng đưa người khác tráo vào kiệu, mấy tên kiệu phu, cung nữ bị choáng nhất thời hoảng loạn không hề hay biết, lúc sau ổn định mở vào kiệu tìm tân nương thì thấy vẫn ở đó nên tiếp tục lên đường như cũ. Chỉ có Kỳ Phong lúc này tâm trạng rất tệ, hắn vốn không giữ được nàng vì tâm nàng không hướng về hắn nhưng không hiểu sao hắn mãi không thừa nhận mình thua. Hắn không tin tình cảm của hắn không thể lay chuyển nàng, hắn sẽ vẫn đợi. Bộ Kha biết điện hạ đau lòng nhưng hắn cũng bất lực. Vì Bạch tiểu thư vương tử điện hạ đã không tiếc vương vị, quyền lực bất chấp tính mạng để cứu người vậy mà cuối cùng không nhận được ngay cả một lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top