Chương 32: Đông quốc + Kỳ Phong

Chừng một tuần sau Thường Mị cũng tỉnh, ta cũng khoẻ lại bớt đau đầu không ít ở bên canh chừng hắn.
- Ngươi tỉnh rồi.
- Ừ.
Thường Mị đã tưởng mình sắp không chịu nổi rồi, đã một năm bị hành hạ nếu là người thường đã sớm cắn lưỡi mà chết nhưng hắn vẫn còn người thân, hắn không thể bỏ muội muội lại. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn quanh thấy Mộ Tiêu đi vào thì lập tức phòng bị. Ta thấy vậy bèn giải thích.
- À đây là Mộ Tiêu, huynh ấy là người cứu ngươi đấy.
- Hừ không cần cám ơn ta, cám ơn sư muội ta kìa.
- Này ta không phải sư muội ngươi.
- Rồi rồi, tại hạ lỡ lời là Hạ cô nương được chưa, thuốc đây.
Thường Mị nghe vây buông lỏng nhìn ta vẻ cảm kích, ta vẫn chưa thể tin người lạ nên không khỏi dè chừng với hai người này.
Ngoài phố không ít Ám vệ và Độc ám đang lục soát thăm dò tin tức của ta nên ta tạm thời ở chỗ của Mộ Tiêu.
Mộ Ngân Tuyết cất đan dược cẩn thận đọc thêm vài y thư cổ hi vọng còn cách phục hồi trí nhớ cho Hạ Chi. Mộ Tiêu thì ngập ngừng muốn hỏi xem sư phụ có nên báo cho vương gia hay Bạch phủ không.
- Sư phụ, có nên báo tin cho người nhà sư muội con nghe nói mẫu thân Hạ Chi bệnh nặng.
- Từ từ, để Hạ Chi bình phục cũng không muộn.
Ngân Tuyết lưỡng lự rồi đưa ra quyết định, hắn muốn ở bên nàng nhiều thê. một chút ít nhất là được chăm sóc nàng lúc này. Mộ Tiêu nghe lời sư phụ nhưng hắn cùng Hạ Vũ coi như cũng có tấm lòng của đại ca giống nhau hắn hiểu nỗi lo người nhà nàng nên lén báo cho Hạ Vũ biết trước, hắn dặn không cần lo sẽ mang người về an bình. Hạ Vũ nhận được tin dù sốt ruột nhưng thân là đại tướng quân nào có thể dẫn cả quân sang Đông quốc, cũng không thể bỏ quân mà đi gây nguy hiểm cho bách tính nên đành viết thư hồi đáp sẽ đón mọi người ở biên giới hai nước.
Ta thời gian này cũng được hai người họ chăm sóc và bảo vệ như người thân nên có chút buông lỏng cảnh giác. Thường Mị sau nửa tháng cũng đã đi lại được, hắn tuy không bị phế võ công nhưng nội lực tổn thương khá nặng nên giờ e là không đối phó nổi một Ám vệ nữa. Mộ Tiêu hôm nay tới tìm ta rồi báo sẽ đưa mọi người về Vân Quốc vì ở đây càng ngày càng đông người muốn tìm ta quá nguy hiểm. Ta nhắc tới Tà giáo thì hắn nghiêm giọng cấm đoán càng không được đụng tới đó. Ta cũng biết tình hình hiện giờ Thường Mị ngay cả bản thân không bảo vệ nổi thì sao tìm được Ngọc Băng, với lại Mộ Tiêu nói giờ mà hắn động tới võ công thì bao công sức hồi phục sẽ đổ bể nên ta phải suy nghĩ kĩ.
- Thường Mị, ngươi uống thuốc chưa.
- Ừ.
- Ta nói này, hay chúng ta về Vân quốc dưỡng thương cho ngươi trước, Tà giáo thực sự không dễ động.
- Không cần, ngươi về Vân quốc trước đi không cần lo cho ta.
- Không nếu ngươi không đi ta cũng ở lại, sao ta có thể bỏ bằng hữu lại.
Thường Mị nhìn ta có chút cảm phục hắn như vậy mà có một bằng hữu như nàng. Hắn giờ thân mình còn không bảo vệ được sao có thể để nàng thân nữ nhi bảo vệ hắn.
- Hai người họ xem ra là người quen của ngươi, theo họ về đi ta tự giải quyết chuyện của mình.
- Không cần nói nhiều, ngươi ở thì ta cũng ở, ta sẽ không đi đâu.
- Ngươi.
Mộ Tiêu nghe hai người nói chuyện mà tức điên, nam tử kia rốt cuộc có lai lịch gì mà sư muội hắn lại quan tâm như vậy sẽ không phải là người trong lòng chứ.
- Bạch Hạ Chi muội không theo về cũng phải về.
- Ta không phải Hạ Chi gì đó của ngươi, ơn cứu mạng ta xin nhận nhưng ta sẽ không theo hai người.
- Muội...muội thích hắn ta sao.
- Nói gì vậy, Hắn là bằng hữu của ta
Nhìn ta không chút bối rối nói vậy Mộ Tiêu bán tín bán nghi nên quyết định chuyển sang hỏi tên kia. Thường Mị thấy Mộ Tiêu một mình vào thì có phần khách sáo.
- Mộ huynh, làm phiền rồi.
- Hừ, ta không thân với ngươi nếu không phải vì Hạ Chi ta còn lâu mới cứu ngươi.
- Tại hạ biết phận, không biết huynh muốn nói gì.
- Ngươi là gì của Hạ Chi.
- Chỉ là bằng hữu có duyên giúp đỡ nhau thôi.
- Ngươi quen sư muội ta ở đâu.
Thường Mị nhìn cách đối xử của Mộ Tiêu và sư phụ hắn nửa tháng nay với hắn và Hạ Vân thì không có nửa điểm là giả dối nên cũng ngầm hiểu bọn họ không hại Hạ Vân nên cũng không cần phải giấu gì. Mộ Tiêu nghe lời kể của hắn thì bốc hoả, hóa ra cả năm nay sư muội hắn vẫn ở Hắc Dạ Ám mà không ai hay, lại có tin đồn là nàng bị bắt sang Đông Quốc hại bọn họ tìm không có chút manh mối.
- Điều ngươi nói là thật ta sẽ không bỏ qua cho tên Quỷ Mị, hừ dám bắt sư muội ta nuôi như thú cưng sao.
- Huynh có quan hệ gì với Hạ Vân.
- Hừ, ta là sư huynh của Hạ Chi ngươi biết vậy được rồi, nể tình ngươi kéo được Hạ Chi ra khỏi Hắc Dạ Ám, ta cũng cứu ngươi một mạng giờ coi như không ai nợ ai.
- Đa tạ Mộ huynh, ta sẽ không làm phiền mọi người thêm
Sau cuộc trò chuyện đó Thường Mị ít nói hẳn, ta thì vẫn không thay đổi ý định. Mộ Tiêu đành ra hạ sách đánh ngất ta rồi lên đường, lúc ta tỉnh thì đã ở trên xe ngựa.
- Này đây là đâu
- Muội tỉnh rồi, chúng ta về Vân quốc.
- Thường Mị đâu.
Muốn ta ngoan ngoãn đi theo nhất định hắn phải nói dối.
- Hắn đi sau, đừng lo.
- Cái gì mà không lo, hắn không thể động thủ sao có thể đi một mình, dừng xe ta tới tìm hắn.
- Không được, ra khỏi thành đã ở đây không được.
Ta vận hoả nhìn Mộ Tiêu tức giận làm hắn phải giật mình bỏ tay ra.
- Hoả pháp.
Ngân Tuyết nhìn thấy công pháp ta sử dụng liền chau mày nhìn ta, thảo nào máu nàng luôn nóng như vậy hoá ra là hoả pháp, là ai dạy cho nàng đây.
- Sư muội, lâu ngày không gặp võ công có mới lạ nha.
- Ngươi còn cản ta sẽ không khách sáo.
- Hạ Chi giờ bình tĩnh lại, Mộ Tiêu đi đón hắn.
- Sư phụ.
Thấy thái độ của sư phụ hắn đành ngậm ngùi trở lại. Ta nhìn theo hắn không an tâm chút nào vì dường như Mộ Tiêu không thích Thường Mị hắn thực sự sẽ cứu người hay lừa ta hòng để ta theo. Nhân lúc Ngân Tuyết không để ý ta vọt ra ngoài rồi phi thân biến mất. Ngân Tuyết không kịp phản ứng lập tức đuổi theo. Ta tìm về phía vị trí quán trọ cũ thì không hề thấy người nào đi tìm quanh một hồi thì phát hiện ra Thường Mị và Mộ Tiêu đang bị vây quanh bởi Độc ám. Ta không chần chừ nhảy xuống tiếp ứng. Độc ám không gọi. là võ công quá cao nhưng thủ đoạn đê hèn thì có thừa bọn chúng tập trung vào Thường Mị vì có vẻ người này võ công kém chỉ chống đỡ. Ta không biết có phải từ Quỷ Hồn mà đã học ra tính máu lạnh giết người không ghê tay này không. Đến Mộ Tiêu và Thường Mị cũng có chút kinh ngạc không vì võ công mà vì sự tàn nhẫn của ta.
- Cẩn thận.
Thường Mị thật sự không ra tay nổi vì giờ mà động mạnh e là hắn sẽ gục ngay đây khó mà rời đi chỉ còn biết bất lực nhìn hai người ứng phó.
- Sư muội, nơi này không thể ở lâu mau mang hắn đi tìm sư phụ.
- Được.
Mấy tên Độc ám này vốn không là đối thủ của ta và Mộ Tiêu nhưng nơi này là kinh thành bọn họ sẽ sớm bị phát hiện.

Ta mau chóng kéo Thường Mị hoà vào đám đông trên phố chạy đi gây sự chú ý không ít, Vô Ảnh vẫn luôn âm thầm điều tra thấy bóng dáng hai người lướt qua thì lập tức kinh ngạc.
- Thường Mị.
Thường Mị vết thương tái phát ôm ngực cam chịu mặc ta kéo đi, ta cảm giác có một lực rất mạnh đưa tới sát sau lưng thì quay lại. Là Vô Ảnh hắn thực sự đã đuổi tới. Thường Mị không có khả năng chạy thoát được chấp nhận bị Vô Ảnh tung hoả pháp vào người.
- Hạ Vân.
Thường Mị sững người nhìn ta ôm ngực chắn trước hắn. Là nàng đỡ hộ hắn sao, hắn hoảng hốt đỡ ta rồi tức giận nhìn Vô Ảnh
- Ngươi thật đê hèn.
- Hừ mới cách vài ngày ngươi đã phế vật vậy sao.
Vô Ảnh không để Thường Mị có cơ hội nói gì thêm lập tức tung hoả pháp muốn giết hắn ngay. Ngân Tuyết phải khó khăn lắm mới tìm được ta nhìn thấy cảnh này thì người toả ra sát khí bức người phi ngay tới. Vô Ảnh thấy có một luồng nội lực kinh người hướng tới thì quay lại đỡ nhưng là quá sức nên bị lùi ra sau một đoạn không nhịn được mà hộc máu tức giận nhìn lên đối thủ. Ngân Tuyết đỡ ngay lấy ta đang dần mất đi ý thức rồi ôm đi.
***
Quỷ Hồn lại bắt thỏ đi giết làm ta giãy nảy đem hết thỏ đi, Quỷ Mị cùng Ngạn Hữu đang chơi cờ ở gần đó chỉ mỉm cười nhìn hai người giằng co, ta đánh không lại Quỷ Hồn chạy tới bọn họ cầu cứu " Long Viễn ca ca cứu ta..." Đằng sau là tiếng gào tức giận của Quỷ Hồn " Ngươi đứng lại, trả đồ cho ta". Bỗng đâu ảo cảnh vụt tắt ta bị vây giữa đám người bịt mặt Vô Ảnh đứng đầu ra lệnh bắt lấy ta. Ta nhắm mắt chịu trận thì một nam tử mặt lạnh như băng nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng, ta cố nhìn xem mặt hắn như thế nào thì lại vụt mất. Thường Mị bị vây giữa cả đám người, ta trơ mắt đứng nhìn hắn bị chục người đâm tới vội hét lên.
- Không...không đừng giết.
Ngân Tuyết nhìn ta mê man ú ớ kêu lên thì nắm chặt tay nàng lại. Tại sao nàng vẫn luôn ngốc như vậy không tiếc thân mình bảo vệ người khác, chỉ trách hắn lại không tới kịp. Mộ Tiêu cùng Thường Mị lặng lẽ đứng ngoài cửa một khách điếm ngoài thành Đông quốc vài dặm không ngớt lo lắng. Mộ Tiêu trừng mắt nhìn Thường Mị căm tức nếu không phải vì hắn sư muội hắn sao có thể bị thương.
- Tại ngươi, nếu muội ấy có chuyện gì ta sẽ giết ngươi.
Thường Mị chỉ im lặng không đáp, hắn vẫn không thể tin Hạ Vân lại xả thân cứu mình, từ trước tới giờ là hắn bảo vệ người khác, nào có ai bảo vệ quan tâm hắn. Kể cả tiểu muội hắn cũng nhẫn tâm bỏ hắn đi khiến hắn không khỏi cô độc. Từ giây phút này hắn tự nhủ đời này ngoài tiểu muội thì ta thề sẽ bảo vệ nàng đến chết.
Lúc ta tỉnh là ngày hôm sau, Ngân Tuyết thở phào vì may là trong người ta cũng có hoả pháp nên không tổn thương về kinh mạch chỉ có điều lực đạo không nhỏ nên tạm thời phổi bị tổn thương rất dễ nhiễm lạnh nên dặn dò Mộ tiêu đi mua thêm y phục dày một chút.
***

Ngoại thành Đông quốc vẫn khá nhộn nhịp nên bọn ta nhanh chóng di chuyển chỗ dừng chân e là không ít người đang vây tìm. Ta đã khá hơn khi dùng không ít đan dược trân quý của Ngân Tuyết nên di chuyển không vấn đề gì có điều ta bị nhốt trong xe kín mít không được ra ngoài nhiều.
Dạ Hiên nghe tin tức từ Hạ Vũ lập tức từ Vân quốc tới biên giới. Đã một năm nay hắn không thể tìm được nàng, không tin nàng đã chết. Vốn là người lãnh khốc từ khi Hạ Chi mất tích hắn càng ít nói hơn, luôn trầm mặc và âu sầu ai dám nhắc tới nàng đã chết là hắn lập tức cắt lưỡi kẻ đó. Lần này tìm thấy nàng dù có mất mạng hắn cũng không bao giờ cho nàng rời khỏi hắn nửa bước.
- Hạ Chi, nàng đợi ta.
***
Bạch Song cùng Lạc Hy nhận được tin cũng lập tức cùng tụ hội tại biên giới. Bạch Song thời gian qua luôn ở bên Lạc Hy an ủi và chăm sóc nàng mới nhận ra nàng chính là người mà hắn muốn bảo vệ cả đời này. Hắn nhìn sang phía nàng thấy nàng hết u sầu trở nên vui vẻ hơn thì an lòng. Lạc Hy thì chỉ một lòng muốn tìm ra tiểu thư, đánh chết nàng cũng không muốn tin là tiểu thư đã chết, nếu người thật sự không còn có lẽ Lạc Hy cũng nguyện bồi táng theo nàng.
Biên ải Vân quốc
Vân Trì là thành lũy do Vệ tướng quân cai quản đón đại tướng quân tới rất lấy làm vinh dự giờ lại có thêm vương gia đến làm hắn càng kinh ngạc không biết có chuyện gì. Hạ Vũ cho binh lính tập hợp sẵn ở gần biên giới chỉ cần thấy người của Mộ Tiêu sẽ bảo hộ bằng mọi giá. Vì tiểu muội hắn đã không thể ăn ngon ngủ yên ngày nào, mẫu thân bệnh nặng, nương tử hắn lại mang thai hai tháng. Nghe tin tiểu muội còn sống hắn lập tức xin ý chỉ dẫn binh đi đón nàng.
***
Tiết trời xuân có chút ấm áp nhưng vẫn se lạnh, ta vốn không thích ở trong phòng ngột ngạt nên chỉ ra ngoài hít thở một chút mà lại bị phong hàn luôn được. Ngân Tuyết vừa giận vừa thương không cho phép ta ra ngoài lúc không cần thiết. Cứ thế bọn ta gần tới biên giới, lúc này Vô Ảnh cũng đã lần theo đuổi đến. Ngân Tuyết không ngại phải động thủ nhưng ta thì bệnh, Thường Mị cũng không chống được cả một tên Độc ám nên hắn có chút không biết nên đánh không.
Vô Ảnh chặn trước xe ngựa cất giọng hống hách.
- Chỉ cần đưa nữ nhân trong đó ra, còn lại các ngươi có thể đi.
- Chỉ bằng ngươi.
Không hề dài dòng Mộ Tiêu xông lên trước, đám Độc ám chuyên dùng độc nên một khi dính độc sẽ khó mà đối phó nên hắn rất cẩn thận. Ngân Tuyết giao chiến với Vô Ảnh thì thừa biết kết quả là gì. Lúc này ta đành ở im trong xe vì giờ có ra ta cũng chỉ cản trở với lại còn Thường Mị, hắn định ra thì ta kéo tay lại. Hắn nhìn ta một hồi rồi mới nói một cách không tự nhiên.
- Hạ Vân, đời này ta sẽ theo bảo vệ ngươi.
Ta hơi ngớ người trước lời hắn nói rồi khẽ đập vai hắn cười trêu chọc
- Ta bây giờ là đang bảo vệ ngươi đó, lo cho mình đi.
- Ta không nói bừa.
- Được rồi, cứ ở yên đây đi nếu không ổn ta với ngươi lại chạy.
Bên ngoài đang đánh nhau vô cùng gay gắt thì Độc Quỷ từ đâu phi tới, chỉ biết quanh kiệu khói bay mù mịt, mọi người mau chóng bịt mũi lại, Thường Mị bịt miệng ta lại rồi ta bỗng bị điểm huyệt rồi bị nhấc bổng đi. Ngân Tuyết chạy lại thì đã không thấy người tức giận cực độ quay sang kiếm Vô Ảnh muốn một kiếm giết chết nhưng vẫn kiềm chế được gằn giọng hỏi
- Hạ Chi bị đưa tới đâu.
- Hừ, các ngươi không bao giờ biết được.
Ngân Tuyết chưa bao giờ tức giận như lúc này, thanh kiếm theo hắn hơn chục năm nay đã lâu không dính máu tươi, giờ đây đỏ thẫm. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng xuyên qua bả vai của Vô Ảnh làm hắn đau đớn nhưng vẫn rất ngoan cố.
- Có giỏi thì giết ta đi.
- Sư phụ, khoan đã cứ bắt hắn lại đã.
***
Thấy bóng dáng của Mộ Tiêu và Mộ Ngân Tuyết, Hạ Vũ vội vã thúc ngựa ra đón rồi cung kính chào hỏi.
- Mộ tiên sinh, Mộ huynh.
- Tướng quân không cần khách sáo.
- Tiểu muội ta...
- Vào trong trước đã.
Dạ Hiên cũng vừa tới nơi nghe nói Mộ thần y đã về đến thì lập tức chạy vào trong thành Vân Trì. Vô Ảnh bị trói chặt trên xe ngựa không cách nào nhúc nhích cũng được chuyển vào trong. Hạ Vũ không thể đợi được nữa bèn lên tiếng hỏi.
- Mộ tiên sinh không biết tiểu muội ta có theo về.
Ngân Tuyết thở dài lắc đầu cảm thấy chính mình vô dụng.
- Tại hạ vô năng trên đường về lại bị người Độc Ẩn bắt người đi rồi.
- Cái gì.
Mọi người dồn mắt về phía giọng nói của Dạ Hiên rồi cúi đầu.
- Vương gia.
- Hạ Chi bị bắt đi rồi.
- Vâng, là ta không ứng phó kịp.
Bạch Song thì mau chóng mở cửa xe ngựa thấy Vô Ảnh thì ngạc nhiên
- Sao lại là ngươi.
- Hắn bị chúng ta bắt lại lúc bị mai phục Mộ Tiêu đi tới giải thích.
- Hừ, ta sẽ bắt hắn khai ra bằng mọi giá.
Vô Ảnh dù mạnh mồm nhưng vừa đối mặt với một cao nhân như Ngân Tuyết cũng rùng mình một phen không ngờ có người võ công cao như vậy có lẽ còn hơn cả sư huynh hắn.
***
Trong lúc mọi người trên đường sang Đông quốc lần nữa thì ta bị đưa tới Độc Ẩn các rồi mau chóng được mang vào cung. Kỳ Phong nghe được tin này từ Bộ Kha thì sửng sốt ngay lập tức đến sùng điện gặp hoàng thượng.

Ta tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ có đầy binh lính canh giữ bên ngoài
- Đây là đâu.
- Bạch tiểu thư nô tỳ giúp người trang điểm.
- Ta không quen các ngươi, mau tránh ra.
Ta lập tức bị đám lính chặn lại, hai tên Độc ám cũng nhảy xuống ngăn cản. Ta dường như không có chút sức lực nào không thể vận công chẳng lẽ uống phải Xích thể. Ta bị nhốt vào trong phòng lại đập hết mọi thứ trong đó trút giận. Ta tưởng mình bị người Hắc Dạ Ám bắt về sao lại có ai muốn nhằm vào ta nữa.
***
Cố Kỳ Nam nhìn hoàng đệ đang tức giận bên dưới hết sức mãn nguyện, hắn vốn định uy hiếp giết luôn cái gai này nhưng mẫu hậu sắp không qua khỏi đã cầu xin hắn tha cho Kỳ Phong, chỉ cần vậy bà sẽ thuyết phục tể tướng không đối đầu với hắn nữa. Hắn không phải là người niệm tình, hắn vốn máu lạnh nên nếu không có lợi cho hắn thì hắn không bao giờ đếm xỉa dù là mẫu hậu chăng nữa.
- Nói đi điều kiện của ngươi là gì.
- Mới đó đã dám vô lễ với trẫm rồi, đệ đừng nóng lòng vậy.
- Đừng nhiều lời ta biết ngươi đang giữ nàng, chỉ cần ngươi thả Bạch Hạ Chi ra ta sẽ làm theo ý ngươi
- Thậm chí là mạng của ngươi.
Kỳ Nam nhìn hoàng đệ của mình nổi lên tia đắc ý.
- Tùy ý ngươi.
- Hahahah...ta vẫn luôn nghĩ ngươi không hề để ý thê thiếp từ đó giờ không chịu lập phi. Xem ra ta nhìn sai rồi.
- Mau thả nàng ra.
- Thấy đệ quả là tình thâm, thân làm huynh trưởng ta cũng xót thương trẫm ban nàng ta cho ngươi nhưng từ nay ngươi sẽ phải ra khỏi hoàng cung đến giữ biên ải không có lệnh không được về.
- Được nhưng thái hậu đang bệnh nặng ta muốn ở bên người đời người khá hơn ta sẽ đi, toàn bộ binh quyền ngươi cứ thu lại.
- Trẫm sẽ thành toàn, cũng cho đệ cơ hội coi làm tròn chữ hiếu đi hahaa. Hoàng đệ ngươi sẽ không có cơ hội đổi ý đâu, nếu dám nuốt lời ta không đảm bảo Bạch Hạ Chi còn sống đâu.
- Ngươi thật bỉ ổi.
Với sự hỗn xược này Kỳ Nam đã có thể chém đầu Kỳ Phong nhưng hắn đang là người chiếm thượng phong không cần chấp nhặt nữa.
Kỳ Nam đắc thắng cho mở tiệc linh đình ngay hôm sau, cuối cùng hắn đã không còn lo sợ gì cho sau này.
Kỳ Phong được dẫn đường tới Cấm cung hắn từ nay sẽ bị giám sát như phạm nhân, hắn sẽ từ bỏ mọi thứ vì nàng, vương vị này hắn vốn đã không hứng thú từ lâu nếu có thể hắn sẽ cùng nàng là một đôi tình lữ kiếm khách giang hồ còn hơn. Thấy cửa mở ta không khỏi ngước nhìn về phía người tiến vào, lại là một nam tử anh tuấn tiêu sái đôi mắt lam như hồ nước chạy tới gọi ta.

- Hạ Chi
Kỳ Phong ôm chầm lấy ta xúc động, hắn đã nói nàng chưa chết nhất định vẫn còn sống đợi hắn tìm. Ta bất ngờ rồi đẩy hắn ra
- Ngươi là ai, lại dám ôm ta.
Ta mà có hoả pháp là một mạch thiêu hắn bỏng tay rồi. Giờ ta chẳng khác nào phế nhân như Thường Mị hiện giờ. Kỳ Phong thì nhìn ta thắc mắc chả lẽ không gặp quá lâu cả hắn nàng cũng không nhận ra.
- Ta là Kỳ Phong đây, ngươi quên ta rồi sao.
- Ta không quen, là ngươi bắt ta sao mau thả ta đi.
- Ngươi thật sự không nhớ ta sao, Hạ Chi nhìn kỹ ta mới chỉ có một năm nàng dám quên ta.
- Ta không phải Hạ Chi, các ngươi đều nhận nhầm rồi, ta là Hạ Vân, Vân không phải Chi.
- Nàng...
Kỳ Phong sững lại một chút rồi nghi ngờ hỏi dò lần nữa.
- Nàng không nhớ thật, ở Vân quốc nàng mắng ta, ở Bạch phủ đánh nhau với ta, còn có...
Ta nghe hắn nói một mạch rồi như thấy những cảnh này quen thuộc mà không thể nhớ rõ, ta lại ôm đầu đau đớn làm Kỳ Phong hoảng hốt.
- Gọi thái y cho ta, mau lên.
Ta dù đã hết máu tụ nhưng nếu càng cố nhớ ra chuyện gì càng có cảm giác đầu muốn nổ tung. Thái y kê cho ta thuốc an thần rồi ra bẩm báo với Kỳ Phong. Hắn nghe xong có chút đau lòng vào ngồi cạnh nàng lo lắng.
***
Hôm sau ta tỉnh thì hắn lại tới, lần này hắn không dám hỏi nhiều nữa sợ ta kích động.
- Hạ Chi nàng đỡ hơn chưa.
- Ta nói rồi ta là Hạ Vân.
- Được rồi nàng muốn tên gì cũng được, một năm qua nàng đã đi đâu.
- Liên can gì tới ngươi.
- Nàng là vương phi tương lai của ta sao ta lại không quan tâm
Thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn ta quay sang nghi ngờ.
- Ai nói sẽ lấy ngươi, ngươi nhận nhầm cả vương phi của mình sao.
- Ta không nhầm, nàng là mất trí đúng không, thái y nói ta triệu chứng này do chấn thương lớn tạo nên.
Ta cũng đã suy nghĩ vấn đề ta có phải Hạ Chi như hắn nói không vì cả Mộ Tiêu và Mộ tiên sinh kia cũng luôn miệng gọi ta như vậy, đây có lẽ không phải trùng hợp ta cũng đang có ý tìm hiểu thân phận thật của mình nên hỏi lại
- Vậy trước đây ta là ai, rốt cuộc tại sao lại ngã vực.
Kỳ Phong biết ta mất trí thật thì ban đầu là bất ngờ sau là tính toán. Hắn mỉm cười dịu dàng kể lại nhưng không một chữ nhắc tới quan hệ với Dạ Hiên. Hắn nói nàng và hắn là một đôi vừa gặp đã yêu định nhưng phụ mẫu nàng phản đối nên hắn cùng nàng trốn không may gặp thích khách nàng rơi xuống vực. Ta vốn dĩ là không thể tin nhưng vài ngày sau đó ta lại mộng thấy một vài gương mặt quen thuộc trong đó quả thực có hắn.
Ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì mộng thấy lúc mình chạy và rơi xuống vực. Chẳng lẽ hắn nói thật sao.
***

Sau đó Kỳ Phong ngày nào cũng tới sau khi đã thăm thái hậu, hắn nhớ sư phụ nàng là thần y nhưng nếu giờ tìm Mộ Ngân Tuyết thì khác nào báo nàng ở đây vả lại muốn tìm hắn quả là không dễ. Kỳ Phong nói ta từng là đệ tử thần y có lẽ nhớ được gì nên nhờ ta thử xem. Không ngờ loay hoay trong phía phòng Ngự y trong cung một ngày ta đã có cảm giác quen thuộc không ít, thậm chí nhớ ra cả tên các loại dược, lúc ở Hắc Dạ Ám ta chỉ nghịch thuốc của Ngạn Hữu không hề hứng thú với dược liệu nên không chút ấn tượng. Kỳ Phong thấy có tiến triển thì không khỏi vui mừng, thái y nói cho nàng tiếp xúc với những vật quen thuộc dần sẽ nhớ ra. Không phụ công hắn mong chờ quả thực ta nhớ ra không ít bắt đầu chế dược.
***
Đêm nay ta lại mơ màng chìm vào một giấc mộng. Trong mơ ta thấy ta gọi một nam tử là Hạ Vũ ca ca, huynh ấy cõng ta khi ta bị phạt quỳ không đứng nổi, nhẹ nhàng gõ đầu mắng ta nghịch ngợm. Ta thật không muốn thoát ra khỏi giấc mộng đẹp này nên khá muộn mới thức dậy.
- Vương phi người dậy rồi.
- Ừ.
- Để nô tỳ giúp người trang điểm.
Ta mặc cho cung nữ chải đầu thay y phục cho ta rồi tiếp tục nghĩ về giấc mộng hôm qua, đó là đại ca ta sao, người có vẻ rất thương ta. Ta lẩm bẩm cái tên nhớ ra
" Hạ Vũ"
Ta được đưa tới Phượng cung của thái hậu, ta chỉ đứng xem nghe một số triệu chứng vì ta không hề nhớ bắt mạch xem bệnh ra sao. Vị thái hậu này tuy mặt có chút sắc sảo nhưng giờ nhợt nhạt nằm trên giường trông lại rất hiền.
Kỳ Phong đưa ta đi ra ngoài dạo, bọn ta bị giám sát mọi lúc nên ta giờ không còn dùng được nội lực sao có thể chạy thoát nên đành tới đâu hay tới đó.

Kỳ Phong nhìn ta căng thẳng thì đập vai an ủi
- Đừng vội, từ từ sẽ nhớ.
- Ừ
- Hôm nay có hội thả đèn ta dẫn nàng đi xem.
Ta nhìn hắn có chút vui vẻ gật đầu, hoàng thượng thì vốn không đồng ý nhưng giờ đã nắm được binh quyền, tể tướng cũng quy thuận nên không quá lo. Hơn nữa thái hậu còn trong cung Kỳ Phong có bỏ trốn thì hắn sẽ có con tin mới là thái hậu. Trước đây hắn vẫn cố kỵ vì bên ngoại của thái hậu và tể tướng nhưng giờ đã nắm hết lợi ích nếu muốn xuống tay thì ai có thể ngăn được. Kỳ Phong cũng quá hiểu con người hoàng huynh nên hắn cũng không hề có ý định bỏ trốn, hắn chỉ là muốn cùng nàng sống vui vẻ lúc này. Hắn đang lo sợ một ngày nàng nhớ ra quá khứ thì ngay cả làm bằng hữu cũng không được nữa. Giờ hắn cũng có thể xin ban chỉ hôn, chỉ cần nàng với hắn thành hôn nàng có hận hắn cũng không sao.
***

Ta thích thú nhìn dãy phố đông đúc đèn giăng sáng rực cả một góc trời. Ta với hắn dạo chơi như hai thường dân, ta
chưa được thấy đông vui náo nhiệt như vậy bao giờ nên tò mò chạy hết hàng nọ tới quán kia. Nhìn ta vui vẻ Kỳ Phong cũng không khỏi vui mừng, chỉ cần nàng mãi vui vẻ như giờ hắn nguyện từ bỏ tất cả.
Dạ Hiên ngồi trên lầu một tửu lâu liếc mắt nhìn xuống dưới, theo như Hắc Song điều tra thì người giao dịch với Hắc Dạ Ám là Độc Quỷ, mà mục tiêu chính là uy hiếp Cố Kỳ Phong nên hắn khẳng định hoàng đế đã đưa người vào cung. Ám vệ đang thăm dò tình hình trong cung nhưng chưa tìm được tin tức Hạ Chi, hôm nay phát hiện được người ở gần phía Cấm cung nên tối nay có lẽ hắn sẽ lẻn vào xem thử. Bỗng thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc hắn bỗng sững người lại kinh ngạc.
- Hạ Chi.
Lớp mạng mỏng không thể che được nụ cười đã làm hắn ngày nhớ đêm mong kia. Dạ Hiên nhảy vọt ra cửa sổ tìm bóng hình kia nhưng nhanh chóng bị dòng người đông đúc làm mất dấu. Hắn nắm chặt tay thất vọng, lẽ nào là hắn vì quá nhớ nàng mà nhìn nhầm.
Ta bị Kỳ Phong kéo bay lên một góc lầu cao nhất kinh thành mà ngắm cảnh. Ta trầm trồ quả thực rất đẹp khi nhìn từ trên cao. Hắn đưa đèn khổng minh cho ta rồi cùng ta thả.
- Nàng ước điều gì
Ta quay sang nhìn hắn khẽ buồn rồi nói
- Ta ước ta nhớ lại mọi chuyện, không phải khổ sở đi tìm kí ức nữa.
Thấy Kỳ Phong có vẻ buồn ta vỗ vai hắn cười
- Thế còn ngươi.
- Ta sao.
Kỳ Phong đưa ánh mắt nhìn phía xa một lúc rồi khẽ tâm sự
- Ta chỉ muốn ước chưa từng sinh ra ở hoàng tộc.
Thân là vương tử, hắn vốn chỉ đơn thuần muốn sống vui vẻ bên các huynh đệ khác nhưng từ khi hắn và hoàng huynh trưởng thành cuộc tranh giành vương vị diễn ra trong biển máu. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử ngay cả thập hoàng tử mới lên tám tuổi đã lần lượt mất mạng. Hắn còn nhớ năm hắn 15 tuổi hoàng huynh ra tay với lục hoàng tử Kỳ Hạo vốn thân với hắn nhất, hắn đã cầu xin người, đã quỳ trước phụ hoàng xin tha cho đệ ấy nhưng lệnh tha chết hoàng thượng vừa ban chưa kịp tới thì trong ngục Kỳ Hạo đã bị bức hình mà chết. Hắn ôm xác Kỳ Hạo khóc không ra tiếng, đến khi Kỳ Nam lên ngôi thì hắn sớm đã không còn huynh đệ nào bên cạnh nên cũng dần máu lạnh và tàn nhẫn, vì hắn là hoàng đệ ruột lại được thái hậu yêu thương nên mới không bị diệt, nào ngờ vài năm sau hắn cũng bị coi là sự uy hiếp vương vị của hoàng huynh nên người không hề nể tình máu mủ mà tận lực truy sát. Ta lặng lẽ nghe câu chuyện hắn giãi bày thì đồng cảm nhẹ nhàng an ủi hắn
- Ngươi quả là đáng thương, bị chính huynh đệ ruột thịt đối xử vậy thật nhẫn tâm.
- Ta không còn quan tâm nữa, ta giờ chỉ lo mẫu hậu, nếu ta rời xa người có ổn không.
- Thái hậu dẫu sao cũng là mẫu thân ruột chắc hoàng thượng sẽ không máu lạnh đến mức đó đâu.
- Nàng không hiểu đâu. Hoàng tộc chính là địa ngục ta muốn thoát ra.
Thấy thân ảnh đơn độc của hắn trầm mặc âu sầu đứng đó ta đưa tay khoác vai hắn khẽ vỗ vỗ an ủi. Kỳ Phong quay mặt sang nhìn ta, mặt đối mặt làm hắn không kìm được mà ôm lấy ta vào lòng. Ta hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra khẽ vỗ nhẹ vai hắn. Một hồi lâu hắn buông ta ra rồi nhìn chằm chằm làm ta cũng tò mò ngước lên nhìn hắn. Kỳ Phong không nhịn được muốn hôn ta. Ta thấy mặt hắn tiến sát đang ngẩn người thì bừng tỉnh đẩy hắn ra.
- Ngươi... lưu manh dám lợi dụng ta.
- Hạ Chi dù sao hai ta cũng là một cặp, nàng là vương phi của ta muốn vậy có gì không được.
- Ta...ta vẫn chưa nhớ ra.
- Ta giúp nàng nhớ.
Hắn không từ bỏ ý định kéo ta ôm vào lòng mặc ta giãy giụa phản đối
- Chúng ta vẫn chưa thành thân, không được ăn đậu hũ của ta.
Kỳ Phong bật cười vì nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì giận và xấu hổ của ta. Hắn chỉ hôn nhẹ lên trán ta rồi buông ra. Ta hậm hực đấm hắn vài cái hận không thể vận hoả mà thiêu chết hắn tại chỗ.
***
Ta và Kỳ Phong trở về cũng đã muộn, ta tuy mệt nhưng khá thoải mái vì được đi chơi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chừng gần nửa đêm thì nghe động tĩnh gần phòng. Ta không sử dụng được nội lực nên không thể biết chuyện gì xảy ra cảnh giác đứng dậy định mở cửa thì một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào làm ta súyt nữa la lên. Dạ Hiên nhanh chóng ôm lấy ta bịt miệng lại, ngửi thấy mùi hương thân thuộc hắn mừng rỡ không thôi, đúng là nàng.
- Chi nhi là ta.
Ta chỉ biết ngước mắt lên nhìn nam tử dùng đôi mắt sáng như ngọc thâm tình nhìn ta.
- Yên lặng chút.
Hắn bỏ tay ra thì ta lập tức đẩy ra lùi lại cảnh giác
- Ngươi tới giết hay bắt ta.
- Chi nhi, là ta Dạ Hiên.
- Dạ Hiên.
Ta lục lại trong đầu xem có biết tên Dạ Hiên này không thì không thể nhớ ra.
- Ta không quen ngươi.
- Nàng vẫn còn giận ta sao. Ta hứa sẽ không bao giờ xa nàng nữa.
- Ta không biết ngươi, ra khỏi đây không ta hét lên đó.
Dạ Hiên đau khổ khi thấy ánh mắt xa lạ của nàng không biết nói thế nào. Đưa nàng đi bây giờ là không thể, hắn chỉ một mình lẻn vào chỉ là muốn xem có phải nàng. Hắn hận không thể đem nàng ngay về bên hắn bây giờ.
- Mai ta lại tới.
Ta không khỏi hoang mang vì hắn thoắt cái đã biến mất, có lẽ lại thêm một người quen trước đây của ta chăng. Ta cả đêm đó không thể ngủ được nên hôm sau nhất định ngủ nướng không dậy.
- Hạ Chi nàng còn muốn ngủ, đã quá trưa rồi.
- Cút ra đi ồn quá, bổn tiểu thư còn muốn ngủ.
Kỳ Phong đẩy cửa bước vào thấy ta trùm chăn kín mít thì lật ra quát lớn
- Nàng là heo sao, dậy đi.
- Không dậy.
- Được lắm, nàng không dậy đúng không.
- Ngươi làm cái gì vậy mau buông ra.
Kỳ Phong cười tinh quái nằm xuống ôm ta vào ngực. Ta đẩy hắn không nổi chỉ biết giãy giụa chống trả.
- Thả ra, ta dậy là được rồi.
- Không ta đổi ý rồi ta sẽ ôm vương phi tương lai đi ngủ
- Ngươi.
- Aaa, nàng định sát phu sao.
Ta cắn mạnh vào ngực hắn không hề nhẹ làm hắn buông tay ôm ngực nhăn nhó.
- Muốn dụ dỗ ta, đừng hòng.
- Nàng quả là nhẫn tâm.
Nhìn khuôn mặt làm nũng đáng thương của hắn ta nổi hết da gà chạy ra ngoài. Ở cùng cái tên biến thái này mãi chắc ta điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top